Chương VII

Chương VII

Đã là ngày thứ ba kể từ lần cuối Đế Hạo Thiên nhìn đến thân ảnh gầy gò của Long Vương trên dụng hình đài, trong tâm trí hắn mơ hồ xuất hiện vô vàn câu hỏi, hắn lại càng bất khả tư nghi (khó mà giải thích) tâm tư hắn vài ngày nay cứ bay đi đâu mất, nhớ đến những lời nói của con rồng kia mà bản thân khó chịu như nuốt phải thuốc nổ. Hắn đành giết thời gian bằng cách lục lại các thư tịch xưa cũ trong Thiên Thư Các. Một thân hắc y tựa vào sàn đan, nửa nằm nửa ngồi nghiền ngẫm lại thư tịch trong tay.

Đột nhiên như nhớ đến chuyện gì đó hắn chau mày truyền Lộ Ngân đến bên cạnh. Thần tiên cơ bản vẫn là chẳng nên khinh thường , tâm tình chưa biến thành câu thì Lộ Ngân đã một thân cẩm y xuất hiện sau làn sương trắng đục dày đăt. Thiên Đế chống tay tại trán lười biếng nhắm mắt hỏi: "Long cũng có thể tính là yêu thú phải không?"

Lộ Ngân đang dùng tà áo gạt vơi đi những làn sương mờ kia vì câu hỏi của người nọ mà ngẩn đầu, đảo mắt âm trầm trả lời: "Bẩm bệ hạ, trách vi thần tài thô học thiển vẫn chưa nghiên cứu qua hết thư tịch về nguồn gốc của chúng sinh, yêu, thần trong tam giới".

Đế Hạo Thiên nghe vốn chẳng lọt những từ ngữ của y, giữa mày đã nhanh chóng chau thành một chữ "Xuyên" hắc tuyến trên đầu cơ hồ cũng muốn lộ ra đến nơi. Lười nhác hỏi tới: "Vậy ý của ngươi là?"

Lộ Ngân, bản thân là tùy tùng cũng như là một cuốn sách sống của hắn, y theo hắn từ khi Thiên Đế bắt đầu bước vào thiên giới, y đối với tâm tư của vị chủ tử này vốn cũng đã nhìn ra một phần, nhếch đôi môi hừ hừ thấp giọng nói trong lòng: Muốn ta điều tra thân thế của Long Vương có thể thẳn thắn kia mà, cớ chi phải vong vo tam quốc như thế, đúng là tiên nhân mặt vốn mỏng! Lời y thầm nói cơ bản Thiên Đế cũng có thể nghe nhưng chẳng qua Lộ Ngân nói không sai nên hắn cũng chẳng buồn phản bác.

Chủ tử nhìn thần tử bốn mắt lười nhác nhìn nhau mỗi người một tâm tư, cuối cùng cũng là thân nô tài của y mở miệng, hướng Hạo Đế mà giải thích: "Bẩm bệ ha, theo thân biết Long tộc cơ bản có thể tính là yêu cũng có thể tính là thần. Long tộc từ thời khắc sơ khai của trời đất, đã được Nữ Oa ban danh, cùng ba vị thần thú Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước chia nhau trấn giữ Thiên, Địa, Hỏa, Thủy trong tam giới. Bất quá, Thanh Long tuy đứng đầu tứ linh nhưng tiếc rằng trong một trận bình định tam giới, bắt buộc dùng đến cấm chú để bảo toàn ba vị bằng hữu kia, mà bị giáng xuống làm yêu thú. Từ đó chẳng nghe danh Thanh Long lần nào nữa nhưng không lâu sau đó Long tộc cũng từ từ xuất hiện. Cơ hồ cũng có thể hiểu là Thanh Long đã quyết tâm gầy dựng tộc mặc kệ thiên địa cứ vậy mà sinh sống. Tộc này đối với yêu giới chung quy cũng là một mối đe dọa trời ban, cuối cùng chúng cũng bị yêu giới bài xích, dẫn đến kết quả là thiên không dung yêu không đựng, Long tộc cứ trơ trọi tồn tại song song cùng thiện, ác. Dù bị giáng xuống bậc yêu nhưng tập tính vốn trung với thiên giới mỗi khi có chiếu thư mượn sức giúp thiên đình Long tộc chẳng nề hà từ chối, chẳng qua khi xưa Thiên Đạo chẳng lõng như hiện tại vậy nên...

Nói đến đây giọng Lộ Ngân mỗi lúc một nhỏ, nhớ tới khi ấy mình cũng vì biện minh cho Thanh Long mà bị phạt một đoàn sét, vết sẹo trên lưng y vẫn không mờ đi khắc nào, tồn tại cùng trời đất bấy lâu cứ ngỡ đã luyện thành một thân vô tình ấy vậy mà với sự tình của Long Tộc y cũng thật sự rất để tâm, từng chút mà nhớ rõ.

Thiên Đế nghe đến đầu óc mù mịt lặng lẽ muốn phạm thiên điều mà chửi thề một phen. Bản thân hắn cứ tưởng rằng Long tộc kia đã phạm phải tội tày đình gì, chẳng qua là thân bất do kỷ đem cấm chú giải vây cho bằng hữu mà một thân thần tộc bị giáng làm yêu. Công cán cứ như mây khói một lần tan biến cả thảy. Nếu hắn ở tâm thế của tộc nhân Long tộc chẳng phải đã sớm hận thiên giới đến phát điên đằng này tộc nhân kia vẫn xuất hiện trợ giúp thiên giới bình định Đông Hải cùng vô số trận chiến khác. Chính hắn là bậc Thiên Đế nghĩ đến việc này cũng cảm thấy lần này thiên giới quả là không công bằng.

Hắn trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng thở dài, nghiêm giọng truyền lệnh: "Lộ Ngân, mau truyền xuống chỉ thị, đem Bạch Long đến Dưỡng Tâm điện, vụ án của Long tộc có ẩn tình thân ta sẽ tự động điều tra. Sau khi tỏ tường mới lần lượt định tội"

Lộ Ngân nghe vậy hoảng hồn nhìn Thiên Đế vội nói:" Bệ Hạ nếu tra lại cư nhiên sẽ động chạm đến một số vị lão thần tiên quân, hà tất phải ..."

"Thế ngươi muốn trơ mắt đem cục diện này kéo dài, đợi Ngao Nghiễm cùng Ngao Bính qua đời sau đó đời sau bọn hắn hận thiên lý bất công mà bạo loạn, đem tam giới nháo một trận ra trò lúc ấy mới tra à?" Đế Hạo Thiên từ từ ngồi dậy, hừ lạnh từng chữ. Tuy rằng mặt hắn không một biểu tình nhưng lãnh khí xung quanh đã sớm lan tỏa, bức tiểu công tử cẩm y một thân khó xử.

Đợi khi Lộ Ngân định đẩy cửa Thiên Thư Các truyền chỉ thì hắn lại một tiếng gọi lại: " Lộ Ngân, Thanh Long ngày đó là phạm phải cấm chú gì của thiên giới"

" Sát đại tam thuật chú" Lộ Ngân không ngoảnh đầu một mạch đáp lại

Sát đại tam thuật chú là một trong những thuật cổ xưa tồn tại cùng thời với Nữ Oa, nhưng vốn đã thất truyền từ lâu chỉ những kẻ tu vi thâm cao mới đủ lực hạ chú. Một chú này hạ xuống sẽ tự nhiên bức chết ba đời của kẻ bị nguyền, không phải nói chết là chết mà trong ba ngày đem lục phủ ngũ tạng từ từ thối rữa, đến khắc cuối cùng nổ tung mà chết. Vì tính tàn bạo của chú nên từ sớm đã bị thiên giới liệt vào cấm thuật, nhưng thời khắc sinh tử, trên chiến trường một là ta chết hai là ngươi chết, khi ấy nếu là hắn thì chính hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ đến cái gì cấm cái gì không cấm.

Đế Hạo Thiên vốn đã quen với thái độ không phân tôn ti kia của y, hắn cũng chẳng màn đến ai bảo người kia vô cùng có lợi làm chi, ngồi xuống nhấp một ngụm trà hoa từ từ ngẫm lại chuyện phát sinh vài ngày qua giữa hắn và Long Vương. Viên Châu trong tay lại đột nhiên nóng lên, ngực một trận co thắt đem tâm trí mơ hồ của hắn một khắc kéo về lại thực tại. Sắc mặt trong thoáng đã trắng bệch, mồ hôi tứa ra hai bên trán mỗi lúc một nhiều. Tay gắt gao đặt lên ngực trái nhàu nát hắc y trước ngực. Thiên Đế chật vật điều tiết lại khí tức bên trong, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được những luồn khí lực tán loạn chạy trong từng mao mạch. Vận nội lực đem chính bản thân mình kiềm xuống những hỏa nộ bên trong, bên vầng trán đã sớm xuất hiện hai sợi gân dữ tợn.

Qua một canh giờ, cuối cùng hắn cũng bình ổn lại khí lực của chính mình, lại một lần nhìn vào viên châu kia, ngực trái lại vô cùng nóng, nhanh chóng khai giải trung y định một lượt xem xét bản thân hắn rốt cuộc làm sao. Kết quả bao nhiêu mệt mỏi của cả canh giờ qua đều tan biến mà thay vào đó là kinh hoảng. Trên ngực trái hắn khi không lại xuất hiện một ấn chú vô cùng quen mắt. Khốn hơn đó chính là hắn cũng nhận ra ấn chú này vì sao lại quen thuộc như vậy, chỉ có điều hoa văn lại đi ngược đường nét với hoa văn trên ngực của Bạch Long. Chưa kịp đến trước tấm gương đồng một loạt nhìn cho rõ thì ấn chú kia đã từ từ lui xuống, nhanh chóng hòa vào da thịt vùng ngực của hắn. Hoàn toàn biến mất!

Đây là lần thứ hai trong ngày Thiên Đế muốn bỏ hết quy cũ mà chửi tục. Nhưng hồ ngôn tục ngữ chưa tới thì Đế Nhiên Hòa đã vội xuất hiện bẩm báo với hắn: "Hoàng huynh chuyện huynh nhờ ta đã xong, bây giờ huynh có thể đến Dưỡng Tâm điện xem qua hắn rồi sau đó tiến hành hỏi cung"

Đế Hạo Thiên rất nhanh đã lấy lại vẽ ngoài thanh lãnh cao ngạo của mình nhìn đệ đệ của mình rất tự nhiên hỏi "Hắn thế nào?"

"Phát sốt, tu vi phế ba phần, kinh mạch hỗn loạn, khí lực hư nhuyễn, thần trí không minh bạch, luôn miệng gọi tên nhi tử cùng..." Nhiên Hòa lần đầu trước mặt ca ca ấp ung, y vẫn không biết nên nói thế nào cho hắn biết. Thành ra Hạo Thiên lại một lần nữa nhíu mày thành chữ "xuyên" nhìn đệ đệ: "cùng cái gì?"

"Thiên" Nhiên Hòa hơi khẩn trương nói. Tầm mắt Thiên Đế bỗng cảm thấy mơ hồ. Thiên là gọi hắn đi, vết sẹo cùng ấn chú kia là sao và cả tiên khí trên người Ngao Bính kia nữa. Hắn ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy bản thân cùng Bạch Long có một mối quan hệ gì đó. Chính hắn cũng cảm nhận được sự bất thường ấy, và dường như chính hắn cũng sợ hãi sự bất thường ấy.

"Nhiên Hòa, lần này ta phải phiền đến y thuật của đệ một phen, không được để hắn chết lại càng không được mất đi tu vi, đem cả người lẫn cốt vị bảo toàn cho ta" Hạo Thiên không nhanh không chậm hạ lệnh dứt câu còn vùi vào tay đệ một viên Trấn Hồn Đan. Nhiên Hòa bị ca ca một phen dọa hơi ngẩn người "Huynh đây là?"

Không nhiều lời, Thiên Đế chỉ nhìn đệ đệ buông hai từ "Cứu hắn"

Nghe đến đây Nhiên Hòa cũng ngờ ngợ người nọ trong tâm huynh trưởng hắn hẳn có một địa vị rất tốt đi, bằng không làm sao giao cho y viên đan này trong tam giới tồn tại chưa đến ba mươi viên, hiện tại cũng chỉ còn tồn tại ước chừng mười viên, đừng nói chết hay mất đi tu vi, viên đan này chỉ cần người có tu vi cao một chút cùng y thuật tốt kèm dẫn dược người chết không quá một trăm ngày vẫn có thể cứu sống, thậm chí chân khí càng trở nên hưng vượn.

Nhiên Hòa cũng chẳng dây dưa, đang định xoay người cáo lui lại nghe tiếng Đế Hạo Thiên phân phó: "Phiền đệ báo với Nghiêm Khanh đệ, bí mật điều tra Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, cùng các tiên quân năm đó trơ mắt nhìn Thanh Long bị đày cả tộc xuống hạ giới làm yêu đến hiện tai có phát sinh chuyện gì khả nghi hay không". Nhiên Hòa nhìn đại huynh lẳng lặng gật đầu, làm hiệu cáo lui rồi từ từ biến mất sau làn khói mờ.

Cách đó không xa, Ngao Nghiễm trong Dưỡng Tâm điện mơ mơ hồ hồ lâm vào mộng, trong giấc mộng y bắt gặp chính mình một thân chiến phục cùng Thiên Đế tả công hữu thủ, sát cánh bên nhau đem mặt đất cơ hồ tỏa quang trong mưa rềnh máu tanh. Thoạt qua y lại thấy Đế Hạo Thiên vòng tay qua eo một thân ảnh, trước bụng tồn tại một đường cong hoàn mỹ mà ai cũng ý thức được là người đó đang hoài thai. Rồi trong chốc lát lại thấy một mũi tên xé gió bay về phía Thiên Đế, y dùng lực hét lớn tên người kia chẳng mấy chốc hoảng sợ bậc dậy, tiếng gọi cũng theo y rời khỏi cõi mộng "Thiên"

Ngao Nghiễm, thoát lực thân thể hư nhuyễn đến cực điểm lại cảm thấy có ai đó đang đỡ lấy chính mình, nhìn trước mắt khung cảnh vô cùng quen thuộc, nghìn năm trước chẳng phải y cũng đã từng ở đây cầu xin Thái Bạch Chân Nhân niệm tình để lại cho y viên châu tình của y và người kia. Nhưng Ngao Nghiễm vẫn một mạch nghi vấn, chẳng biết bản thân đã chết hay chưa sao tự nhiên lại xuất hiện tại nơi này. Ngao Nghiễm mệt mỏi thở dài, lúc này chính y mới phát giác được bên cạnh tồn tại một khí tức vô cùng quen thuộc, y run rẩy xoay người lại. Nam nhân phía sau lúc này mới hoàn hồn như thể chính hắn mới là người nằm mộng chứ chẳng phải y.

Lúc này nam nhân mới thanh lãnh hỏi "Tỉnh?"

Ngao Nghiễm vẫn bảo trì một khuôn mặt vô cảm nhưng thật chất bên trong y vô vàn câu hỏi, trái tim cũng đã đập đến mức muốn xé toang lồng ngực nhỏ của y, nó cứ phản chủ mà đập trong hỗn loạn.

Chợt nam nhân phía sau khẽ cúi đầu bên tai y, thì thầm thổi hơi vào nơi đó hạ giọng như thể chỉ đủ một mình y nghe "Nghiễm chuyện của Long tộc trẫm sẽ tái điều tra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top