CHƯƠNG IV
CHƯƠNG IV:
Đế Hạo Thiên phê duyệt xong đống chiếu thư từ dưới trần thỉnh lên cũng đã quá giữa đêm. Không rõ vì sao gần đây dưới đó rất nhiều chuyện xảy ra, sau khi đánh không xong tên ma đồng kia, hắn và con trai bạch long lại được sư tôn hắn đặc cách dắt đi bế quan, tu tập, người vừa đi chưa bao lâu hoạ đã liên tục kéo đến, báo hại các tiên quân cũng như các thiên tướng trấn thủ trần giang một pheng ão não. Thiên Đế day day vẫn thái dương mệt mỏi của hắn, một tay chống lên bàn thuận thế đứng dậy quay trở vào trong nghỉ ngơi.
Đến bên cạnh giường, Thiên Đế phất tay, ngoại bào nhanh chóng tự động ly khai, một mạch hướng về góc phòng mà rơi xuống, đánh một tiếng bộp trên nền đất rõ to. Hạo Thiên nhoài người nằm xuống, tay không cẩn thận sờ phải viên châu trong suốt hắn đặt dưới gối đêm qua. Viên châu trong tay Hạo Thiên cứ hoá hồng, hoá đỏ rồi lại biến mất luồng khí tức kia, hắn định bụng phá châu thử xem bên trong chứa cái quái gì mà cứ thay đổi liên tục.
Nói là làm ngay, luồng khí vừa xuất ra khỏi đầu ngón tay đã hoá thành lưỡi dao nhỏ, mỏng hệt như dây đàn hướng thẳng viên châu mà đánh tới. Nhưng ngay khi lười dao nhỏ vừa chạm đến một luồng sáng loé hết bật ngược khí tức mà Thiên Đế vừa thi triển. Đế Hạo Thiên nheo nheo mắt nhìn lớp bảo hộ bên ngoài viên châu, thứ cứng cáp này có thể chống lại được nội lực của hắn thì quả là một loại giáp tốt. Hắn nhìn lên hoa văn của lớp màng giáp mỏng bao quanh viên châu chưa tan đi, lớp màng màu bạch kim với hoa văn tinh tế, hoa văn này thuộc về một tộc loài duy nhất, tộc rồng!.
"Là vẩy rồng sao?" Đế Hạo Thiên ghé mắt sát hơn để nhìn nó, quả thật là vảy rồng!
Nhìn một dạo, nhìn đến chán chê mệt mỏi cuối cùng hắn cũng nhét lại dưới gối mà yên phận nằm ngủ. Cứ như thế mà hôm nay hắn lại tiếp tục nằm mộng. Kể từ khi hắn trở về sau khi xác lập bình yên cõi Đông Hải hắn đã thôi còn mơ mộng khi ngủ nhưng ba ngày nay, kể từ ngày con yêu thú kia xuất hiện hắn cư nhiên cứ rơi vào những giấc mộng kì lạ. Hắn đang tự hỏi đó có phải là mộng không vì cảm giác vô cùng thân thuộc, vô cùng mãnh liệt và chân thật.
Đế Hạo Thiên thấy mình nằm trên bờ cát trắng muốt của đêm trước đó, chỉ khác là thời khắc hiện tại là vào ban đêm. Bầu trời đen kịt với những ánh sao le lói, phía bắc của mặt biển Đông Hải là dải cực quang đủ sắc vô cùng mị hoặc và yêu kiều. Mặt trăng tròn vành vạnh đối diện hắn, phản chiếu xuống mặt biển một vòng tròn to rõ, sáng lấp lánh và dao động theo từng đợt sống nhấp nhô. Hắn nhìn xuống chân mình, những dấu chân to lớn, dường như là của hai nam nhân vừa mới sóng bước qua nơi hắn đang đứng.
Thiên Đế ngước nhìn, gió đêm thổi thốc vào mặt hắn lạnh buốt, nhưng cái lạnh này lại vô cùng thân thuộc. Giống một thứ gì đó hắn đã từng sờ vào...Giống Ngao Nghiễm! Thiên Đế xua tay bực dọc thể hiện thái độ tại sao mình lại nghĩ đến tên yêu thú chết tiệt đó kia chứ! Hắn cứ men theo hai dấu chân mà đi, đi một quãng hắn chợt nghe được một mùi thơm, vô cùng ngọt. Hắn dường như cảm thấy mùi hương ấy chen vào từng tế bào thông qua mũi hắn, chen vào từng mạch máu cọ cọ làm hắn khó chịu vô cùng. Ngay cả bụng dưới cũng bắt đầu râm rang nóng nóng.
Thiên Đế lần theo mùi hương mà đi tới, đột ngột hắn dừng lại trước một cảnh tượng vô cùng kinh nhiễm. Phía trước là hai nam nhân đang quấn quít lấy nhau, người kia đang dạng chân kẹp lấy tấm lưng của người đối diện y, còn tên kia thì lại nhấc bổng y lên đùi hắn mà cọ. Thiên Đế chẳng xa lạ gì với việc nam nhân quan hệ nhưng thứ làm hắn kinh sợ chính là tiếng nói của họ. Mái tóc bạch kim xoã dai, nằm rơi trên nền cát mặc kệ sóng biển vỗ lấy, vây ướt từng lọn tóc, bên kia những lọn tóc đen nhánh, cũng bắt chước chủ nhân mà đan lấy, chui vào từng vệt tóc bạch kim kia.
Nam nhân tóc bạch kim gục đầu trên vai người kia, thanh âm nỉ non từng chữ vô cùng nghẹn ngào. Ngỡ như bọn họ sắp âm dương tách biệt đến nơi, hơi thở y tán loạn theo từng cú thúc của người phía dưới. Đế Hạo Thiên không thể nào nhìn rõ mật mũi cả hai người kia, chỉ nhìn được khoé miệng và cằm của họ, không phải mắt hắn không tốt mà là không tài nào nhìn được dung mạo của hai tên háo sắc, hám dục kia thôi. Thế nhưng ai bây giờ mới giống háo sắc, tự nhiên lại đi xem trộm chuyện khuê phòng của người ta trong khi bản thân là tiên quân đứng đầu, việc này không khỏi làm hắn chột dạ cúi đầu.
"Á...Hạo Th...chàng! Cái tên khốn này"
Thiên Đế đang mãi chấn chỉnh lương tâm, hợp pháp hoá việc này thì nghe nam nhân tóc trắng kia gọi ai đó, nghe đâu rất giống tên hắn nhưng thanh âm nức nở đến mức hắn chẳng tài nào nghe ra được. Cảnh xuân vô hạn trước mắt làm thần tiên như hắn cùng muốn khó chịu. Nam nhân kia cứ liên tục thúc lên, còn người kia cứ ngửa cổ ra mà rên rỉ. Bàn tay y choàng lấy cổ người kia, những ngón tay thon dài, khớp xương tinh xảo âu yếm chiếc cổ cường ngạnh của nam nhân tóc đen. Sự mị hoặc không hề vồ vập, xuồng xả như cái bọn yêu nhền nhện hay hồ ly tinh, sự mị hoặc đến từ tình cảm chân chính, trong vụng về có yêu nghiệt.
Thanh âm nỉ non của nam nhân kia như tô điểm thêm cho bức long dương đồ trước mắt, làn da trắng mướt dưới ánh sáng xanh của bóng trăng rằm lại vàng trắng tựa như một bức tượng sứ tinh sao. Bẹn hông nhỏ gọn chẳng giống của nam nhân tí nào, bờ mông cong tròn căng đầy vô cùng xinh đẹp. Nam nhân tóc đen lâu lâu còn chẳng nể nan đánh chát vào bờ mông ấy làm người kia bất ngờ rên lên vài tiếng nhỏ. Đế Hạo Thiên đang cố gắng vận lực xem rằng người tóc đen kia là nam nhân nào mà lại phúc khí như thế, giữ được một tên yêu nghiệt ngu ngơ này. Nhưng rồi một tia sét giáng xuống đánh tan mọi cảnh xuân trước mắt, trước khi mọi thứ hoàng toàn sáng loé và vụt tắt hắn chỉ kịp nhìn được khẩu hình nam nhân kia nói hai từ "Nghiễm Nhi".
Đế Hạo Thiên loạn choạng dựa vào bức tường phía sau lưng, vừa dựa vào đã bất ngờ xuyên thẳng qua vách đá ấy mà ngã ngửa. Hắn nheo mắt nhìn lại thì ra mình đang xuất hiện ở đây với một bán thực thể hay nói đúng hơn là linh hồn của hắn đá xuất ra và lạc vào cõi mộng mị này. À không phải hắn xác nhận đây chẳng phải là cõi mộng mà là một đoạn kí ức nào đó, của người nào đó mà bây giờ hắn được phép tự mình trải qua đây. Đang mãi vẫn vơ xác thực tình trạng hiện tại của bản thân thì hắn nghe được giọng nói có phần quen thuộc
"Argg ... ha...đau quá!"
Lúc này hắn mới ngước mắt nhìn, phiến đá đen ngòm nhô lên giữa một bãi đất đen được bao bọc bởi dòng dung nham đỏ rực. Hai màu sắc của sự chết chóc này là nơi nào vậy? Hắn nhìn một hồi rồi chợt nhìn thấy con bạch long quen thuộc đang co mình nằm trên phiến đá đen kia. Bên cạnh là một tên yêu thú hệ mèo vận hắc phục đen ngòm, và một nữ nhân cũng thuộc long tộc, còn vì sao hắn biết thì chính hai chiếc long giác trên đỉnh đầu đã tố cáo nàng một phen rồi.
"Ta không sinh nữa...đau...đau quá đi mất!"
Đế Hạo Thiên nhìn về phía Ngao Nghiễm, hắn chau mày tại sao mình lại có đoạn kí ức khi mà Ngao Nghiễm sinh nở kia chứ. Tại sao hắn lại phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh tởm này. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng hắn vẫn bước một mạch về phía phiến đá ấy. Ngao Nghiễm hoá hình người, hai chân dang rộng trông rất thiếu tôn nghiêm của một nam nhân, cả người y ốm đến phát chán chỉ trừ phần bụng nhô lên một khối to to tròn tròn. Y nhắm mắt, tay gồng lấy sức nắm lấy tay của nữ nhân kia, nước mắt vừa chảy ra cũng hoà vào dòng nước Đông Hải mà biến mất. Cả người Ngao Nghiễm căng cứng, môi cũng bị cắn đến bật máu mà mãi vẫn chưa thấy trứng rồng xuất hiện.
Đế Hạo Thiên định dùng tiên khí trợ sinh cho Long Vương nhưng rồi chợt tỉnh ra tại sao hắn phải làm vậy? Thế là hắn cứ đăm đăm nhìn vào chỗ nhô lên nơi bụng của Ngao Nghiễm, đột nhiên cõi lòng hắn vô cùng khó chịu, giữa lòng ngực như khuyết đi một điểm, lại như có một viên đá đè vào trong tâm hắn. Nhìn lướt qua thì trên ngực trái kia cũng đã xuất hiện ấn chú của Hoán Tâm thuật, thấy thế hắn mới phát bực. Tại sao lại xuyên ngay khúc này mà chẳng phải khúc y moi tim cho tên bằng hữu nào đó! Hắn đột nhiên muốn biết tên nào mà làm y có thể tình nguyện vì hắn mà moi tim.
"Tỷ...ta chịu hết nổi rồi! Tim ta...bụng ta...đau...đau đến chết mất"
Trớ trêu thật, ngay lúc y hạ sinh hài tử thì ẩn thuật lại phát tác cơn đau. Vừa phải chịu đựng cơn đau như xé nát mật động, vừa phải chịu đựng cảm giác có một cỗ nhiệt hoả đốt cháy trái tim. Dù Ngao Nghiễm tu tập nghìn năm cũng bất chợt trở nên yếu mềm đến đau lòng. Đôi con ngươi hổ phách dần mơ màng mất đi tiêu cự, dường như y đã đau đến mức ngay cả việc chống đỡ bản thân sinh hài tử cũng không nổi nữa. Ngao Nghiễm thoát lực, đôi tay đang nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ y cũng dần buông lỏng và rơi xuống phiến đá kia, mắt y từ từ khép lại, bộ dạng muốn có bao nhiêu đau thương liền có đủ bấy nhiêu.
Nữ nhân kia trợn lớn mắt nhìn đệ đệ của mình ngất lịm đi, nàng theo bản năng mà lay lay vai gầy của người kia nhưng y chẳng chịu tỉnh lại. Nàng thẩn thờ một hồi, còn Thiên Đế đứng bên cạnh lại vô cùng sốt sắn, hắn hươ tay, thử truyền linh lực cho bạch long nhưng cũng vô dụng, cuối cùng đành cắn răng chờ đợi tiếp. Đột ngột nữ nhân kia ngồi hẳn lên phiến đá, nàng giơ tay tát mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp đang bất tỉnh phía dưới trong sự ngỡ ngàng của Thân Công Báo và cả linh hồn của Đế Hạo Thiên. Thân Công Báo cắn răng không dám hó hé, nhỡ đâu nàng chưởng một chưởng hắn sẽ thành báo thui bởi dòng dung nham kia mất.
Tát đến cái thứ năm, hai bên má của Ngao Nghiễm đã đỏ đến gần như xuất huyết, bên khoé môi cũng vươn một ít tơ máu nhỏ. May thay y thật sự bị nàng đánh đến thanh tỉnh, nàng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy thân thể suy yếu của đệ đệ trong kì dựng thai. Nàng thì thào điều gì đó với Long Vương, sau đó nàng dùng tay đè mạnh lên thành bụng ép trứng đi ra ngoài. Mỗi lần nàng đè xuống thì cũng là lúc Ngao Nghiễm gồng mình gắng sức đem trứng đẩy ra ngoài, đến cuối cùng tiểu long kia cũng chịu chui ra ngoài. Ngao Nghiễm hoàn toàn mệt lã người dựa vào lồng ngực của tỷ tỷ y, Thiên Đế bên cạnh có thể nghe rõ y hừ hừ thở một cách mệt mỏi. Ấn chú trên ngực của đã hoá lại thành hoa văn vàng óng như ban đầu.
Đế Hạo Thiên suốt quá trình dựng sinh của bạch long đều từng chút từng chút thu vào đáy mắt. Hắn chẳng biết tâm tư của bản thân ngay lúc này là gì nữa, cảm giác không tên cứ dần dà bao trùm lấy hắn. Vừa thương xót, vừa khó chịu nhưng cũng hân hoang khi nhìn trứng rồng trắng tròn chui ra từ giữa chân người kia. Nhưng hắn suy nghĩ mãi nếu bạch long là đoạn tụ, bạch long có thể sinh nở vậy thì phụ thân của đứa trẻ kia đâu. Hắn đương nhiên đủ hiểu biết để không suy diễn là y có thể học theo loài gà tự mình sinh, tự mình duy trì giống loài rồi. Nghĩ đông nghĩ tây một hồi thì Thiên Đế lại nhìn về quả trứng trong tay Thân Công Báo, nó được bao bọc bởi một luồng tiên khí vô cùng dồi dào và lợi hại. Điều đó làm hắn càng tò mò hơn về thân thế của phụ huynh tiểu long kia.
Thiên Đế nhìn Ngao Nghiễm mệt mỏi đến cụp mi mắt, nhìn y ôn nhu đón nhận quả trứng từ tay của tên cận thần họ mèo kia, nhìn y dùng ánh mắt bi ai nhìn đứa trẻ vừa bán chào đời trong vòng tay mình.
"Xin hỏi ngài muốn đặt tên thái tử là gì?"
Đế Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác bồn chồn tội lỗi ấy lại xuất hiện. Nó càng mãnh liệt hơn khi khung cảnh một cha một trứng trước mặt hắn. Long Vương hôn lên thành của quả trứng, y dùng gò má cọ cọ vào vỏ trứng miệng lẩm bẩm gì đó như đang tâm sự với đứa nhỏ chưa hoàn thành hình hài trong lớp vỏ kia. Đột nhiên Ngao Nghiễm nhìn thẳng về phía trước, nơi linh hồn của Đế Hạo Thiên đang đứng đấy nhìn y, khoé miệng y cong lên một nụ cười đẹp nhưng lại thấm đượm nỗi buồn man mác khó tả, miệng y mấp máy không thành lời.
"Hạo Thiên, chàng ấy muốn ta gọi nó là Ngao Bính!"
Hết chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top