Chap 1
Đinh Phong Tuyết kì bí
Một cô gái khả ái gương tròn tròn dể thương đôi mắt nâu long lanh sáng ngời luôn nhìn thấy sự vui tươi hớn hở ẩn sâu trong đó, mái tóc màu hồng nhạt loã xoã ngang vai đang loay hoay chuẩn bị cho buổi học mới với chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt và chiếc váy ngắn màu xanh dương viền trắng .Vừa sửa soạn xong cô gái nhỏ nhắn Khiếm Băng Lam thuộc cung ma kết , 16 tuổi học lớp 10 này đã nhanh chân chạy như bay xuống cầu thang, đi ngay vào phòng thí nghiệm của ba cô để lấy đồ thực hành hoá học cho buổi học ngoại khoa hôm nay.Ba cô là nhà khoa học nên ông có quần thể đồ sộ những thiết bị tuyệt vời những phát minh bá đạo, hiện tại phải đi công tác nước ngoài mẹ cô phải theo phụ giúp nên cô biết tự lo tốt cho mình .Nào phải đem theo ống dẫn nè khay dựng lọ khí Hiđro và khí Oxi và lọ khi lặt vặt nữa ....Sau khi lấy xong lại vô tình liếc mắt qua bàn làm việc của ông cô lại thấy có súng gây mê và roi phản lực phát minh của ông nên tiện tay đem theo luôn cô đố con nào dám động đến cô đó , chấp hết chỉ cần chúng chưa chắc gì cô phải kiên dè ai đâu.
Bước ra cửa nhà đang mang chiếc giày còn lại xong cô lấy chiếc đồng hồ bật nắp đeo trên cổ ra xem nó vẫn chạy đều dặn chỉ 6:30 đó là quà sinh nhật ba mẹ tặng cô lúc 14 tuổi đang nắm chốt cửa ra khỏi nhà thì bổng một âm thanh quái lạ đột nhiên vang lên bất giác khiến cô sợ hãi chạy lên lầu lay chiếc chim ưng nhỏ đang ngủ say bên cạnh giường của cô :
- Tiểu phong ngươi tỉng dậy đi...nèk đừng có ngủ nửa.
Đây là người bạn đặc biệt cô vô tình có được lúc 14 tuổi biết nói và vô cùng ham ăn lông có màu trắg rìa cánh và đuôi có màu hồng rất đẹp và một cái chớp mao màu xanh trên đầu óng ánh nhảy nhúnh lúc nó đang vươn mình uể oải ngồi dậy xoe cánh , nó vừa nói vừa ngoáp :
- Chủ nhân , không đi học sao? ... mà ...~0a~ còn gọi tôi vậy ...
Băng Lam nói rõ:
- Tại ta nghe thấy tiếng lạ dưới tầng hầm nên mới gọi ngươi cùng đi ,ta sợ.
Hai người lần mò bước xuống dưới cánh cửa dẩn xuốg tầng hầm lúc nãy phát ra tiếng lạ giờ còn phát sáng nữa .Căn phòng này trước kia là phòng nghiệm của ba cô nhưng giờ thì không còn dùng nữa nên nó khá là trống trải chỉ có vài ba có kệ tủ gỗ, bụi bặm cũng khá nhiều nhìn ngó một hồi cô thấy chiếc máy game 3D hình hai chiếc cánh thiên thần cong ngược lên , một sợi dây gai góc màu đen ghê gợn quấn chặt lấy chúng phiá trên để tỉ mỉ bốn chữ " Thiên Vũ Niên Thần " ở giữa hai hai chiếc cánh có một khoảng trống cho người chơi bước vào trải nghiệm.Băng Lam không hiểu sao nó lại phát sáng được nhưng phải tắt nó đã không lại tốn chi phí điện một cách vô lí nữa:
- Chiếc máy này không phải ba mình ngưng chế tạo rồi sao ? Chắc tại trục trặc gì đó thôi...
Đang nhấn chiếc nút đỏ bên hông máy để tắt thì bản hiệu để tỉ mỉ bốn chữ cái in nghiên sáng lên chói loà hơi buộc cô phải dùng tay che mắt lại và cố nhìn xem đó là chữ gì ...
- ...Thiên Vũ Niên Thần...
- Chủ nhân , người nói gì sao tôi nghe không rõ - Tiểu Phong ở phía chỉ nghe thoang thoáng tiếng cô hỏi lại .Nhưng đó cũng là cô hỏi cuối cùng người bạn nhỏ này hỏi cô khi ở Trái Đất thế kỉ 21.
Cả hai bị hút hết vào trong chùm ánh sáng đó .Rồi khi cô nghe được nói gọi của Tiểu Phong mới tỉnh dậy:
- Chủ nhân ,người không sao chứ ?
- Ta ổn , ngươi cũng không sao chứ ? - Băng Lam nhìn Tiểu Phong hỏi.
Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, nhụi nhụi đầu và má cô , bây giờ cả hai mới để ý đến xung quanh :
- Vậy tốt rồi , ...mà ...hình như chúng ta đang ở trong một cái hang động ...- Băng Lam nói.
Tiểu Phong bổng vũ cánh bay lại một thanh kiếm quái lại màu hồng hồng đỏ đỏ mũi kiếm cấm xuống chậu nước nhỏ bằng đá trên cái bục đá cao ngang hông gần chổ tay cầm kiếm là là chiếc cánh dơi xoè ra nhìn thật mạnh mẽ, Tiểu Phong lại có chút gì đó hứng thú với nó:
- Ở đây sao lại có thanh kiếm kì lạ như vậy ?
- Sao giống phim kiếm hiệp lúc đi tìm thanh bảo kiếm vậy ? = =
Băng Lam nghi hoặc nói vừa đi tới đưa tay xuống dòng nước mát lạnh ở chiếc chậu nước cạn làm cô thấy thoải mải cách lạ thường , cô thoáng thấy dòng chữ nổi bám rêu xanh ở đáy chậu gần thanh kiếm :
- Đinh Phong Tuyết ...là tên thanh kiếm sao?
Băng Lam bước tới bước nữa để kĩ thanh kiếm không biết trời xui đất thế nào mà tự dưng cô trượt chân nhào tới ngón tay của cô khứa vào thanh kiếm chảy máu :
- Ui ..đúng là tai hại thiệt
Băng Lam vựa xuyt xoa ngón tay mình vừa nói giọng bực bội.
- Chủ nhân giờ chúng ta làm sao đây? - Tiểu Phong nói
- Ta cũng rõ nữa , tạm thời ra khỏi đây đã rồi tính tiếp . - Băng Lam nói xong đã để chú chim ưng nhỏ trên vai đi ra khỏi hang động kì lạ đó .
Nhưng Băng Lam đâu biết rằng vào cái thời điểm cô bước cũng chính là lúc nước trong chậu đá bổng chốc nhuốm đỏ màu máu , thanh kiếm cũng biến mất đồng thời trên cổ cô lại xuất hiện sợi dây chuyền bạc mặt là thanh kiếm Đinh Phong Tuyết lúc nãy mà cô không hề hay biết . Và đó là sự khởi đầu cho rắc rối sau này tương lai cô rất có thể gắn chặt với thế giới game ảo huyền Thiên Vũ Niên Thần này .
---------*---------------------*--------
Chap đầu nên hơi đăng it mong các đọc giả thông cảm . Càng về sau chắc chắn sẽ càng hấp dẫn mong các bạn ủng hộ bình chọn cho truyện của mình để mình cố gắng đăng ☁☁☁😉😉😉😉😉
Chap nhân vật nam chính chắc chắn sẽ xuất hiện a~~ các bạn đón xem nha tính cách cũng hơi lạnh lùng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top