Chương mở đầu
Một gian nhà nhỏ, ánh nến chập chờn sáng, vang lên tiếng hân hoan của một nam tử " Haha, là con trai. Con của chúng ta là con trai" ông vui mừng hân hoan bế đứa nhỏ vừa ra đời trong tay đến cạnh một mỹ nhân diễm lệ toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhìn đứa nhỏ vừa ra đời đang cười rạng rỡ, đau đớn nặn ra nụ cười " Tốt quá rồi"
Vài năm sau, đứa trẻ ngày nào đã chập chững biết đi, ê a vài từ trong vòng tay mẫu thân của hắn. Khuôn mặt ngây ngô cười rạng rỡ như mặt trời hạnh phúc trong sự yêu thương của cha mẹ.
Đêm ấy, sinh nhật của tiểu hài tử diễn ra trong sự hân hoan của song thân. Tiếng cười nói ngập tràn trong căn nhà nhỏ. Ánh trăng đêm nay đẹp đến động lòng người, một sắc đỏ vụt lên trước mắt của đứa trẻ. Một tiếng hét thất thanh của nữ tử vang lên, thân thể nam nhân ngã xuống dưới mũi kiếm chí tử. Bọn thổ phỉ lũ lượt kéo vào, nhìn nữ tử mắt ngấn nước diễm lệ đang bế hài tử còn nhỏ ngây ngốc nhìn cha ngã xuống. Nàng quỳ xuống, đứa nhỏ trong tay vùng vẫy bò đến cha nó, nó lay lay thân thể cha nó, nhìn cha nó toàn thân nhuộm đỏ một màu, không hiểu gì nhưng nước mắt lăn dài xuống hai má bánh bao trắng trẻo kia. Ngước nhìn lũ người đang xầm xì bàn tán đầy ai oán. " Ngươi xem nữ tử này, mỹ nhân trần đời hiếm có a. Lại còn hài tử xinh xắn này nữa..."
Phút chốc tỉnh ngộ, nàng ôm lấy đứa nhỏ, nhìn lũ người kia đầy vẻ oán hận. Thanh trường kiếm đã lâu không cầm tới trong tay nàng vụt lên vài đường. Bọn thổ phỉ kẻ nào kẻ ấy to kệch cỡm thế nhưng lại bại dưới kiếm một nữ tử yếu ớt còn đang ôm hài tử trong tay.
Nàng đem xác người tình bỏ đi, thật nhanh, thật nhanh đến khi cảm thấy trên ngực thật nóng. Tiều hài tử kia phát sốt, toàn thân nóng ran, ửng hồng trong tay nàng. Nhận thấy hiện tại một thân một mình, còn có hài tử, không thể bỏ chạy mãi thế này, nàng cắn răn trở về nơi trước kia nàng cùng người tình liều mạng chạy trốn - Thiên Vũ Đại Đường - nơi nàng bị ép gả đến, nơi người cha thực sự của hài tử này sống, nơi quyền thế nhất nhân gian còn hơn cả hoàng thành. Cắn răng bước lêm bậc thang lạnh lẽo " Về rồi? Ngươi còn về lại đây làm gì? Tên đó rời bỏ ngươi rồi nên mới tìm đến ta?" Nam nhân cao ngạo trên cao nhìn nàng ánh mắt khinh bỉ. " Đến đây là để trả con cho ngươi" nàng nhìn tiểu hài tử toàn thân nóng ran đang cắn răn chịu đựng. " Con ta? Ai mà biết nó có phải con ta thật hay không?" Rời khỏi vị trí cao cao tại thượng kia, y bước về phía nàng trầm mặc nhìn hài tử trong tay nàng " Đưa đứa nhỏ đi. Còn nàng ta cùng cái xác kia, đem đến ngoại viện cho ta" nói rồi y quay người bỏ đi. Nữ hầu ôm lấy hài tử trong tay nàng, còn nàng ôm xác người tình tự đi đến nơi được chỉ định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top