Chương 2

Phi cơ từ Anh quốc đến Hồng Kông hạ cánh an toàn, Nghiệp Thành sau khi hoàn tất thủ tục xin nghĩ học và xin bảo lưu kết quả cùng đồ án tốt nghiệp giúp Thiên Vũ mới vội vàng trở về. Vừa hoàn thành xong thủ tục bước ra đã thấy Lâm Thúc đứng đợi từ lúc nào.
- Thành Thiếu Gia đã trở lại, Thiếu Gia mong cậu nhiều ngày nay
- Dạ, thủ tục bên kia có chút rắc rối nên dây dưa đến hôm nay. May vẫn còn kịp giờ đưa tiễn lão đại.
Nghiệp Thành từ nhỏ đã theo chân Thiên Vũ, bố Nghiệp Thành là đàn em thân tín của Lão Đại, ông vì Lão Đại chắn một đao mà mất mạng, mẹ thì không chịu nổi cảnh phòng không gối chiết nên củng bỏ mặt cậu mà đi. Là Lão đại thương tình đem cậu về nuôi, trên dưới Trương Gia đều biết ngoài Thiên Vũ Thiếu Gia thì vẫn còn một vị Thành Thiếu Gia như cậu. Dù chưa từng nhận cậu là con, nhưng Lão Đại vẫn cho cậu đia vị, chu cấp cho cậu mọi thứ chẳng thua kém gì Thiên Vũ. Trong lòng cậu, lão đại như cha nên lần này mới gấp gáp trở về chịu tang.
Đoàn xe đưa tiễn vị lão đại Ân Vũ nối đuôi nhau dài hết cả quảng đường. Tận mắt chứng kiến quang tài ông vùi vào đất, Thiên Vũ mới chợt nhận ra hoá ra ba đã không còn nữa, nhiều ngày rồi cậu không thể hiện cảm xúc ra ngoài, không phải do không đau lòng, mà do lòng đau đến chết lặng, đến tê liệt mất rồi. Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt đến xương gò má rồi bị bàn tay ai đó vội vàng gạt đi. Vốc một nắm đất, quỳ xuống đắp lên ngôi mộ mới vung, Thiên Vũ khẽ nói :
- Ba à, nghỉ ngơi đi thôi! Củng đến lúc con phải vì ba mà lo liệu.
Nói rồi đứng dậy bước thẳng lên xe trở về, bỏ mặt lại hằng hà sa số những đàn em, chú bác đang khóc thương đến thảm.

Suốt ba tháng sau đó, giới hắc đạo HongKong trở thành một mớ hỗ độn, ghế Lão Đại vẫn trống không, các Chú bác trong bang tranh giành địa bàn mà chém giết lẫn nhau, chừa cho Thành Vỹ muôn vàn lỗ chó mà chui, Ân Vũ thua thảm bại, một nửa địa bàn đã rơi vào tay Thành Vỹ. Mà Thiên Vũ thì không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này nên ngoài việc ở công ty cậu hầu như không động vào bất cứ việc gì trong bang hội. Công ty dưới tay Thiên Vũ đã có chút khởi sắc, dù không bì kịp oai phong lúc trước nhưng ít ra vẫn tốt hơn rất nhiều rồi.

Họp thường niên mỗi quý, Thiên Vũ thật sự không muốn tham gia, nhưng địa vị là con trai Lão Đại dù muốn dù không vẫn phải có mặt.

- Lần này là do nội bộ chúng ta mất đoàn kết nên mới dẫn đến việc thua mất một nửa địa bàn vào tay Thái Vỹ, vì vậy tôi nghỉ cần phải chỉnh đốn lại một chút nội bộ hiện tại.

- Địa bàn vào tay ai không quan trọng, quan trọng là lấy lại về Ân Vũ là được.

- Tôi đề nghị bầu lại Lão đại, nước không thể một ngày không  vua.

- Đúng, bầu lại lão đại.

- Tôi thấy Phú Thúc và Ngũ Gia cống hiến ngang nhau, hai người là huynh đệ tốt của Lão Đại năm xưa, vì vậy tôi đề cử hai người.

- Ha, nói dễ nghe vậy, Tam Gia tôi năm xưa theo Lão Đại bọn họ còn ở đâu?

- A, Tam gia vẫn là lớn nhất rồi, lời tam gia ai dám cãi đây, thân tín của Ngũ gia mỉa mai nói.

Ngồi một bên xem bọn họ cãi nhau, Thiên Vũ sớm ngủ gật, bất ngờ lại bị lay tỉnh bởi Nghiệp Thành, mở mắt thấy cả nhóm người đang hướng mắt về phía mình. Thái độ nhàn nhạt, ánh mắt nhàm chán đưa về phía nhóm người trước mặt biểu thi sự nghi vấn.

- Thiếu gia vẫn còn ở đây, các người tranh giành cái gì, tre già măng mọc vốn là đạo lý, ghế này vẫn là để thiếu gia đến ngồi, Hổ phụ sao có thể sinh ra khuyển tử. Ta tin tưởng vào năng lực của Thiếu Gia. Ngũ gia nhàn nhạt lên tiếng mang theo ý mỉa mai không nhẹ.

- Không cần để ý đến tôi, bang hội của các người tôi không hứng thú, điều tra xong kẻ nào giết Lão Đại tôi sẽ về Anh quốc.

- Thiên Vũ, con nói như vậy cũng không đúng,muốn điều tra nhanh hơn thì con phải có thế lực, ở đây quyền thế mới là vương đạo. Phú Thúc lên tiếng làm Thiên Vũ nhíu mày.

- Chuyện này để sau đi, hiện tại tôi mệt mỏi, trở về trước. Nói rồi quay lưng về phía cửa.

- Mẹ kiếp, chỉ được cái mã Thiếu Gia, chó con thôi mà cứ tưởng mình lão Hổ. Tam gia tức giận lật tung bộ tánh trà trên bàn, tiếng sành sứ chạm vào nền đất leng ken, vỡ nát.

Ngũ Gia cùng Phú Thúc cười nhạt, lục tục dẫn người trở về.

- Ngũ Gia, thời gian này hắn ngoài đến công ty làm việc ra thời gian còn lại toàn bộ đều ở nhà.

- Tiếp tục theo sát hắn, đề phòng vẫn hơn.

- Dạ. Vậy em đi trước.

- Phải rồi, gọi Emy về nước đi.

- Dạ, Ngũ Gia.

Ra khỏi nhà hàng, Thiên Vũ cho xe chạy lòng phòng thành phố, sau đó ngưng lại trước bar Storm,cái tên nghe thật lạ.

- Thành, đến đây đi, kèm theo dòng định vị vị trí hiện tại.

- Một Tequila, please.

Chất rượu mạnh rót vào mang theo mùi vị quen thuộc, suốt ba tháng nay, thứ cậu uống thay nước là nó. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng bị dòng rượu đốt cháy càng tăng thêm nhiệt làm cậu ho khan không ngớt.Ho đến mắt không còn nhìn rõ được xung quanh nữa thì đột nhiên có một cánh tay vương tới, cầm theo chiết khăn tay trắng tinh.

- Thank you.

- Cậu ổn chứ?

- Yes, I'm fine.

- Này, cậu đừng dùng tiếng anh với tôi.

- Thật xin lỗi, thói quen.

- Tôi ngồi cùng, được chứ. Không cần nghe câu trả lời từ Thiên Vũ, nam nhân đã ngã người xuống ghế sopha. Tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn.

- Này, của tôi.

- Chỉ một ly rượu thôi, chẳng lẽ Thiên Vũ thiếu gia của Ân Vũ lại keo kiệt đến độ này sao? Nam nhân cười lớn, giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc.

Xoay mặt đối diện nam nhân bên cạnh, một đôi mày kiếm, mắt phượng khẽ nhếch, mũi cao, thẳng tắp càng tôn lên hương vị đàn ông nơi hắn, khóe miệng khẽ nhếch đầy ý vị, thật là một tên câu nhân, trước giờ Thiên Vũ chưa từng chú ý quá nhiều đến người khác, mà kẻ này lại phá lệ lọt được vào tầm mắt cậu.

- Hóa ra là anh Thái Vỹ. Nãy giờ tôi cứ tưởng là tên nam sủng nào đến tiếp thị ấy chứ.

- Nhóc con, dám gọi bản thái tử là nam sủng, nhóc là người đầu tiên.

- Tôi không thích dùng chung đồ người khác, đường đường là lão đại Thành Vỹ lại nghèo đến mức phải uống ké rượu người khác sao? Chẳng lẽ Thành Vỹ anh nghèo đến độ một chai Tequila củng không mua nổi?

- Phải, chính là nghèo như vậy. Thái Vỹ mặt dày tiếp lời

.- One more, please! xoay đầu nói với phục vụ rồi mỉm cười nhìn Thái Vỹ. Xem như hôm nay tôi đãi.

Lúc Nghiệp Thành đến, Thái Vỹ cùng Thiên Vũ đã uống đến chai thứ sáu, lúc Thiên Vũ nhắn tin cậu đang bận giải quyết việc công ty, đến trễ mới một tiếng mà hai kẻ điên kia đã uống được sáu chai, là sáu chai tequila đó, nếu là cậu cậu đã sớm bất tỉnh. Điên rồi, Thiên Vũ chính là điên rồi mới dám đến địa bàn của Thái Vỹ uống say thế này, có khi cậu tới trễ chút nửa thôi thì sáng mai liền có tin con trai Lão đại đột tử vì uống quá nhiều rượu. Lòng mắng chửi, mặt tươi cười đến ngồi cạnh Thiên Vũ.

- Này, cậu say lắm rồi, đừng uống nửa.

- Thành, cậu đến rồi à. Vừa nói vừa tiến tới ôm lấy Nghiệp Thành.

- Về thôi đại thiếu gia của tôi, bao tử không tốt còn uống nhiều như vậy, cậu muốn chết sớm sao?

- Chết sớm một chút càng tốt chứ sao, dù sao trên đời này tớ củng chẳng còn người thân nào, dày vò bao nhiêu năm rồi, nên giải thoát đi thôi.

- Này, cậu uống nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi hả. Tỉnh táo lại cho tớ.

Thái Vỹ lẵng lặng ngồi bên cạnh, nghe từng câu từng chữ của cả hai, vừa thấy Thiên Vũ cầm lên ly rượu liền vội vàng giật lấy.

- Buông tay. Thiên Vũ bất mãn gằn lên, bàn tay phải bị Thái Vỹ nắm chặt, đau đớn khiến cậu nhíu mày.

- Đừng uống nữa, hôm nay cậu uống nhiều rồi, cậu trở về đi.

Choang, Thiên Vũ bật người dậy, hắt tay Thái Vỹ ra, thẳng chân bồi một cước đá văng cái bàn trước mặt, chai rượu ly tách rơi vỡ loảng xoảng thành từng mãnh, vươn vãi khắp sàn, khách nhân xung quanh nhận  thấy không khí không đúng liền vội vã ra về.

- Thái tử gia! Đám đàn em Thái Vỹ chạy đến sau lưng hắn chuẩn bị hộ giá, hai hộ pháp chắn trước mặt đề phòng Thiên Vũ làm loạn.

- Không sao, lui ra đi. Thanh âm trầm thấp của Thái Vỹ vang lên giữa không gian yên ắng, có chút vang dội.

- Anh là cái chó gì mà quản tôi. Tôi muốn uống liền uống, khi nào đến lượt anh quản. Chưa dứt lời thì lao vào bồi cho Thái Vỹ một cước.

Một trận hỗn chiến chợt nổ ra giữa hai kẻ điên kia làm Nghiệp Thành không biết làm sao mới phải, đấm,đá, quyền, cước chạm vào nhau ầm ầm, toàn bộ bàn ghế ly tách xung quanh tan nát thành một đoàn. Thiên Vũ trúng một đấm vào mặt, khóe mắt rách một đường tứa máu, Nghiệp Thành lo lắng muốn tiến tới cản liền bị Tả hộ pháp của Thái Tử Gia ngăn lại. Cánh tay bị bàn tay nào đó lôi lại,khiến Nghiệp Thành nóng nảy mà thúc chỏ vào bụng người kia. Cánh tay vừa đc thả lỏng thì vòng tay cứng như gọng thép của người kia đã kềm lấy eo khiến cậu không thể động đậy.

- Kềm nén lâu như vậy rồi, để cậu ta cùng Thái Tử đánh một trận giãi tõa đi, cậu ngăn cảng càng làm tâm trạng cậu ta tệ thêm.

Nghiệp Thành ngẩn ngơ nghe từng câu chữ mà người kia thốt ra, chẳng lẽ Thái Vỹ đang làm bao cát cho Thiên Vũ trút giận sao? Mà tên này sao lại ôm cậu như vậy, cậu hết kích động rồi có được không, miệng lại còn kề bên tai mà thì thầm, có cần phải buồn nôn như vậy không?

- Anh...Buông...Tôi không kích động nữa là được chứ gì.

Hai tên kia đại chiến xong ba trăm hiệp liền mệt mỏi nằm dài xuống sàn, Nghiệp Thành vội vàng cõng Thiên Vũ ra xe. Tốt nhất là sớm ra khỏi đây, Thái Vỹ bị Thiên Vũ đánh cho bầm giập, phải nhân lúc hắn chưa hồi sức mà bỏ chạy, không thì đêm nay không chừng chôn xác nơi nào không biết a.

Nhìn theo bóng lưng tên nhóc kia đến khi khuất tầm mắt, Thái Vỹ mới đứng dậy nhặt áo khoác đi trở về. Hai hộ pháp một trước một sau hộ tống hắn lên xe, lái thẳng đến nhà riêng.
- Vết thương của anh chảy máu.
- Không sao. Vốn tuần trước hắn bị người của Ngũ Gia ám sát, trúng một viên đạn bên mạng sườn phải, vết thương chưa lành thì lại cùng tiểu tử kia nháo một hồi, da chưa kịp lành lại nứt ra máu thấm ướt cả một mảng áo sơ mi. Thật may hôm nay mặc áo đen.

Một bên Tả hộ pháp Khả Lạc vừa xé tung cả bó thuốc lá, đắp lên vết thương của Thái Vỹ, vừa ấn điện thoại gọi cho Bác sĩ riêng của Thái Vỹ. Một bên thì Hữu hộ pháp Hàn Triển ngồi không mà lải nhải không ngớt đến phiền.
- Anh Vỹ à, em nói anh bị thương như vậy còn uống rượu, anh là ngại mình quá khoẻ sao? Lại còn đánh nhau, vết thương kéo da non khiến anh ngứa da à? Còn nửa, đánh nhau thôi có cần đập hết đồ đạt trong quán không, bao nhiêu là ly tách toàn hàng nhập từ  Ý. Anh chê tiền nhiều quá sao?
- Đủ! Khả Lạc bực bội quát Hàn Triển một tiếng. Không gian lại yên ắng lại như ban đầu.
Đêm lạnh, hai chiếc xe, hai con đường, càng chạy càng xa. Hai đường thẳng chạm nhau tại giao điểm rồi vội vã tách ra, trở về với quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top