exception.
❝In the quiet of our youth, you stood still while the world moved on.❞
— ❝ 在漫长的青春里,你曾为我停留.❞
— ❝giữa quãng thanh xuân dài đằng đẵng ấy, cậu đã từng vì tôi mà dừng lại.❞
→ an hyeiteen's diary.
» ༘ date: 23/02/2026.
» ༘ title: thiên vị.
» ༘ translator: min.°
» ༘ couple: park woojoo • lee hyein.
↺
❝— mày có thấy là mày bị thiên vị nhỏ đó quá rồi không?
— tao có thiên vị huệ nhân tí nào đâu?
— có câu nào tao nhắc đến huệ nhân à?❞
↺
request năm mới của @sjzhei-.
↺
❝ PARK WOOJOO — 박우주.❞
❝ LEE HYEIN — 이혜인.❞
↺
— i. chuyện bài tập.
mạnh tiến và huệ nhân ngồi cùng bàn từ năm lớp mười, đến giờ đã sang năm cuối. bàn gỗ cũ khắc đầy vết bút chì, góc trái có một vết lõm hình trăng khuyết — là do năm đó huệ nhân lỡ tay làm rơi compa, mạnh tiến liền đổi bàn cho em, nói là "bàn này nhìn thuận mắt hơn".
từ ấy, vị trí của hai người gần như thành mặc định.
buổi sáng đầu đông, lớp học còn lẫn mùi sương. huệ nhân luôn đến trễ hơn cậu vài phút. mỗi lần như thế, trên bàn em đã có sẵn một hộp sữa ấm, ống hút cắm sẵn, sách giáo khoa mở đúng trang cần học, thậm chí cả bút cũng được đặt ngay ngắn bên tay phải.
"mày rảnh quá nhỉ." huệ nhân ngồi xuống, kéo khăn quàng cổ ra, giọng lười biếng.
mạnh tiến không ngẩng đầu. "tay tao dài."
"liên quan gì?"
"tiện tay."
câu trả lời nghe hờ hững, nhưng hành động của cậu ta thì luôn chứng minh điều ngược lại. góc vở của huệ nhân luôn sạch hơn của người khác, vì mỗi lần phát bài, cậu đều khéo léo đổi tờ ít nhăn hơn cho em. bài tập toán khó, cậu đều sẽ khoanh gọn vào câu quan trọng trước khi đẩy sang phía em, phía trên còn vương mùi mực mới chưa kịp khô.
cũng có lần kiểm tra đột xuất môn văn, huệ nhân mải mê viết quá giờ, khi nộp bài mà mực còn chưa kịp ráo. lúc thầy kêu cậu đi thu bài, mạnh tiến chẳng biết có phải cố ý mà đột nhiên làm rơi bút xuống đất, cúi xuống nhặt rất lâu. đến khi cậu quay lên bục giảng, bài của em đã khô mực.
"lớp trưởng, em có vấn đề gì à?"
"không ạ." cậu đứng thẳng, giọng bình thản.
huệ nhân ngồi bên cạnh, lo lắng đến mức tim đập nhanh như muốn vồ ra ngoài. em cắn môi, đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn.
"mày làm trò gì thế?"
"có làm gì đâu." cậu đáp, ánh mắt vẫn nhìn lên bảng. "tao sợ bài mày bẩn thôi, hỏng hết cả tâm huyết."
ngoài cửa sổ, gió thổi qua hàng bạch đàn, ánh nắng lướt qua sợi tóc lòa xòa bên má em. huệ nhân cúi đầu, giả vờ chép bài, nhưng đầu bút run run.
mạnh tiến từ trước đến giờ luôn như thế. cậu vốn không hay giải thích dài dòng, nhất là đối với những chuyện có thể giải quyết luôn bằng hành động.
chỉ là, mỗi khi có hai lựa chọn, cậu luôn nghiêng về phía em hơn một chút.
— ii. chuyện thể dục.
sân trường tháng ba còn vương lại cái lạnh cuối xuân, mỏng như một lớp sương chưa tan hết sau đêm dài. gió thổi dọc theo dãy hành lang, mang theo mùi cỏ ẩm và bụi phấn còn sót lại từ tiết học trước. bầu trời xanh nhạt, ánh nắng không gắt, chỉ lặng lẽ trải xuống mặt sân một màu vàng nhợt nhạt, khiến những vạch sơn trắng trên đường chạy càng thêm dài.
huệ nhân đứng ở mép sân, hai tay giấu trong tay áo đồng phục, đầu ngón tay lạnh buốt. tóc em buộc cao, vài sợi con mảnh mai dính bên má vì gió. mỗi lần nghe thầy giáo nhắc đến "800 mét", lông mày em liền nhíu lại, môi mím chặt, cả gương mặt đau khổ như sắp phải đối mặt với một bản án không thể kháng nghị.
đường chạy đỏ au trải thẳng tắp trước mắt, huệ nhân nhìn một vòng, cổ họng khẽ nuốt xuống. chỉ mới nghĩ đến cảm giác lồng ngực bỏng rát, nhịp tim dồn dập đến mức nghe rõ trong tai, em đã thấy đầu gối như muốn gục xuống.
"800 mét thôi mà." có người cười đùa phía sau.
đối với huệ nhân, đó chưa bao giờ là "thôi mà".
"ừ, đúng là có 800 mét thôi, mày chạy nhanh lắm mà." em ngồi buộc lại dây giày, liếc sang.
"ừ."
"thế lát nữa đừng chờ tao."
mạnh tiến đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nhìn về phía đường chạy. "ai nói tao sẽ chờ mày?"
tiếng còi vang lên. mấy bạn nam phía trước lao đi như gió. mạnh tiến cũng xuất phát rất nhanh, chỉ là khi đã chạy xong vòng đầu tiên, không biết vì sao lại giảm nhịp. huệ nhân thở hổn hển phía sau, tóc buộc cao lay động theo từng bước chân. nắng chiếu xuống, mồ hôi lấp lánh nơi xương quai xanh mảnh mai.
vòng thứ hai, em bắt đầu chậm lại. bên cạnh có người chạy ngang qua, bóng áo trắng quen thuộc.
"thở đều." mạnh tiến nói, giọng rõ ràng có ý quan tâm nhưng đối với em ngay bây giờ, lời này chẳng khác gì khiêu khích.
"kệ tao..." em cắn răng.
cậu không đáp, chỉ giữ tốc độ ngang bằng. khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai áo thỉnh thoảng chạm nhau. mỗi khi em lảo đảo, bàn tay cậu khẽ đưa ra, không nắm, chỉ là đặt hờ phía sau lưng, như sợ nếu sơ sẩy thì em sẽ ngã ra đất luôn vậy.
"mày cố ý chạy chậm đúng không?" huệ nhân thở dốc.
"chân tao hôm nay mỏi." cậu đáp.
nói dối trắng trợn.
vạch đích đã ở gần. huệ nhân gần như kiệt sức. trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ một cái, lực không lớn nhưng đủ để em bước qua vạch.
cả lớp reo lên. mạnh tiến buông tay ngay lập tức, quay người đi lấy nước. huệ nhân đứng trân trân tại chỗ, tim đập loạn nhịp. trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác rất kỳ lạ - giống như khi đứng trên cao nhìn xuống, biết rõ có người phía sau sẽ không để mình ngã.
chiều hôm ấy, bảng thành tích dán trước lớp. tên mạnh tiến đứng thứ ba. nếu đúng như mọi khi, lẽ ra cậu phải xếp thứ nhất. em nhìn danh sách rất lâu, sau đó quay đầu hỏi:
"mày không tiếc à?"
mạnh tiến tựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng. "có gì mà tiếc."
gió thổi qua hành lang, làm vạt áo đồng phục khẽ lay. huệ nhân không hỏi nữa.
"nốt lần này lần cuối đấy, lần sau tao để mày tự chạy một mình. hôm nay là do tao tự nhiên mỏi chân nên giúp mày thôi."
"ừ, quý hóa quá, cảm ơn chí cốt nhiều nhé."
— iii. chuyện ôn thi.
tháng tư trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức người ta còn chưa kịp nhận ra hoa phượng đã lặng lẽ đỏ rực một góc trời. lớp học bước vào giai đoạn ôn thi cuối kỳ. bảng đen kín đặc công thức, lịch kiểm tra dán chồng lên nhau, không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi mực và giấy.
buổi tối tự học, đèn tuýp trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh, rọi xuống từng dãy bàn im lặng. tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt, thi thoảng xen lẫn một tiếng thở dài bị nén lại. huệ nhân chống cằm, mắt dán vào đề toán. trang giấy trắng tinh mà những con số như đang trêu ngươi vậy. em cắn nhẹ đầu bút, chân mày nhíu lại, đầu ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc mảnh trên tay.
mạnh tiến ngồi bên cạnh, lưng thẳng, cổ áo sơ mi mở một nút. ánh sáng chiếu nghiêng qua sống mũi cao, bóng đổ xuống trang vở thành một đường thẳng rõ ràng.
"mày làm xong chưa?" cậu khẽ hỏi.
"chưa."
"tao làm xong rồi."
"đừng có khoe."
cậu không đáp. chỉ là một lát sau, tờ nháp của em xuất hiện thêm vài dòng chữ. không giải hết, chỉ gợi ý đúng một bước quan trọng nhất. huệ nhân liếc sang, lập tức phản ứng. "tao chưa nhờ."
"tao chưa giúp." đối phương vẫn bình thản.
ngoài cửa sổ, trời tối dần. gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ. ôn thi đúng là khiến người ta dễ mệt mà.
có hôm huệ nhân áp lực đến mức viết sai cả những câu đơn giản. em bực bội gạch chéo cả trang giấy, mắt hơi đỏ.
"phiền thật." em lẩm bẩm.
mạnh tiến nhìn em một lúc, rồi đưa tay kéo tập vở về phía mình. cậu xé đi trang giấy bị gạch nham nhở, đặt trước mặt em một tờ mới.
"này, viết lại."
"mày không hiểu đâu." giọng em lạc đi. "nếu tao không đỗ trường đó thì sao?"
trường đó là ngôi trường đại học cả hai đã nói với nhau từ năm lớp mười một. cùng một mục tiêu, cùng một thành phố. mạnh tiến im lặng một lúc. sau đó cậu khẽ gõ đầu bút xuống bàn, âm thanh khô khan nhưng vững vàng.
"mày nghĩ tao học cùng mày từng ấy năm để làm gì?"
huệ nhân ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu nghiêm túc kỳ lạ, bên trong như ấp ủ điều gì đó rất kiên định.
"mày không đỗ thì tao kéo mày lên."
"mày không chắc chỗ nào, tao ngồi ôn với mày."
tim huệ nhân bỗng chậm lại. ngoài kia, đèn đường đã sáng. bóng cây phượng in lên mặt kính thành từng mảng loang lổ. lớp học dần thưa người, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều. huệ nhân cúi đầu viết lại từ đầu. nét chữ ngay ngắn hơn trước.
mạnh tiến ngồi cạnh, không nhìn em nữa, nhưng mỗi khi em khựng lại, bút của cậu cũng khẽ dừng theo.
đến gần mười giờ, thầy giáo đi kiểm tra phòng học, nhắc nhở về sớm, huệ nhân mới chịu thu dọn cặp, vai hơi mỏi. vừa đứng dậy, trước mặt đã xuất hiện một viên kẹo bạc hà.
"ăn đi."
"tao không phải trẻ con."
"ừ." cậu khẽ cười. "nhưng tao thừa một viên. cho mày đó."
hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng kéo bóng cậu và em sát lại gần nhau. đêm tháng tư vẫn còn chút se, nhưng bàn tay huệ nhân không còn lạnh nữa.
— iv. chuyện bóng rổ.
cuối tháng năm, nắng đã bắt đầu gay gắt.
sân bóng rổ phía sau khu nhà thể chất nóng đến mức mặt sân bốc lên một tầng hơi mỏng. bảng rổ trắng chói dưới ánh trời, tiếng giày ma sát trên nền xi măng vang lên liên hồi, khô khốc và dứt khoát.
trận giao hữu giữa các lớp năm cuối thu hút gần nửa khối đến xem. trong khi đám con trai tụ lại sát đường biên, đám con gái lại đứng thành từng nhóm dưới bóng cây, tay che nắng, mắt sáng rực.
huệ nhân vốn không thích nơi ồn ào như thế. nhưng hôm đó em đến rất sớm. em đứng ở rìa sân, váy đồng phục khẽ lay theo gió. tóc buộc cao, tay em cầm một chai nước khoáng lạnh, bên ngoài còn đọng hơi nước li ti.
mạnh tiến đứng giữa sân, áo thi đấu màu trắng in số 21 sau lưng. mồ hôi làm tóc cậu hơi ướt, vài sợi rơi xuống trán. cổ tay quấn băng trắng, đường nét cánh tay căng gọn khi khởi động khiến không ít nữ sinh xung quanh reo lên không ngớt.
cậu vẫn luôn như thế. khi ở trong lớp là học sinh ưu tú năng nổ, lúc ở trên sân lại như biến thành một người khác.
tiếng còi vang lên. trận đấu bắt đầu.
mạnh tiến di chuyển rất nhanh, bước chân dứt khoát, ánh mắt tập trung. bóng truyền qua tay cậu gọn gàng. mỗi lần bật nhảy, bóng áo trắng lướt qua không trung, để lại một đường cong sắc nét.
huệ nhân đứng bên ngoài, tim hồi hộp theo từng nhịp bóng nảy. có lúc cậu va chạm với đối phương, ngã xuống sân. cả khán đài khẽ ồ lên. huệ nhân vô thức bước lên một bước, tay siết chặt chai nước.
mạnh tiến chống tay đứng dậy, phủi bụi trên quần, như thể chẳng có gì xảy ra. ánh mắt cậu lướt qua khán đài.
dừng lại ở chỗ em. chỉ một giây rất ngắn.
trận đấu bước vào phút cuối. điểm số sát nút.
mạnh tiến nhận bóng ở rìa vòng ba điểm. nắng chiếu thẳng xuống, mồ hôi trượt dọc theo sống mũi, rơi xuống cằm. tiếng cổ vũ ồn ào xung quanh như bị kéo xa dần.
cậu bật nhảy. đường bóng vẽ một vòng cung hoàn hảo giữa bầu trời xanh chói chang.
"vào rồi!"
tiếng reo hò bùng nổ. huệ nhân không biết mình đã mỉm cười từ lúc nào. ánh mắt em sáng lên, trong veo như có nắng hạ phản chiếu.
trận đấu kết thúc. đám đông ùa xuống sân. huệ nhân đứng yên một lúc, rồi chậm rãi bước lại gần. mạnh tiến bị đồng đội vỗ vai, kéo đi chụp ảnh. nhưng chỉ một lát sau, cậu đã tách ra. đứng trước mặt em.mồ hôi thấm ướt cổ áo, hơi thở vẫn còn chưa đều. khoảng cách gần đến mức em nghe thấy cả mùi nắng trên người cậu.
"xem vui không?" cậu hỏi.
"bình thường." em đáp, cố giữ giọng thản nhiên. "ném cũng được."
mạnh tiến khẽ cười. giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống, lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ.
"tao tưởng mày không đến."
"ai bảo tao không đến."
cậu nhìn em một lúc, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
"lần sau tao sẽ thắng đẹp hơn."
"liên quan gì đến tao?"
"tao ném lúc mày nhìn."
huệ nhân đưa chai nước trong tay cho cậu.
"bớt văn vở lại, này, uống đi."
mạnh tiến nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay em, lạnh và ấm đan xen. ngoài kia, ánh nắng tháng năm vẫn rực rỡ đến mức làm người ta hoa mắt. và trong đáy mắt em, cũng đã có nắng hạ rơi xuống neo lại rồi.
— v. chuyện tiệm hoa.
đầu tháng sáu, sau buổi thi thử cuối cùng, huệ nhân nói muốn đi dạo một chút.
trời đã gần tối, phố xá lên đèn. gió đêm mang theo hơi ẩm của mùa hạ, thổi qua những tán cây ven đường làm lá xào xạc. hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có tiệm hoa mới mở. cánh cửa kính đẩy ra, chuông gió khẽ leng keng.
mùi hoa ùa tới dịu ngọt, xen lẫn chút hương lá non còn đọng sương. ánh đèn vàng ấm áp treo dọc trần nhà, rọi xuống từng bó cẩm tú cầu xanh nhạt, từng nhánh lưu ly trắng như sao rơi, và cả những đóa hồng đỏ thẫm còn vương hơi nước.
tiệm không lớn, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt cạnh quầy thu ngân, hòa cùng tiếng kéo cắt cành "tách" một cái rất khẽ.
huệ nhân đứng trước thùng hoa hướng dương, ánh mắt chạm vào màu vàng rực rỡ ấy liền mềm lại.
"đẹp thật." em thì thầm.
ánh đèn vàng phủ lên gương mặt em một lớp sáng ấm. tóc xõa nhẹ trên vai, vài sợi bị gió từ quạt trần thổi khẽ lay. trong khoảnh khắc đó, em đứng giữa vô vàn sắc hoa, lại giống như một nhành hoa mảnh mai nhất.
mạnh tiến không nói gì. cậu chỉ đứng phía sau em nửa bước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
"mày thích loại nào?" em quay sang hỏi.
"loại mày nhìn lâu nhất."
huệ nhân chợt khựng lại.
"ai thèm."
cô chủ tiệm bước tới, hỏi hai người có cần gói hoa không. huệ nhân vội lắc đầu, giải thích bản thân chỉ muốn tới đây ngắm thôi. nhưng chưa để em kịp phản ứng, người bên cạnh đã vội bước lên, rành mạch.
"cho em một bó hướng dương."
em lập tức quay phắt lại. "mày mua làm gì?"
"thấy đẹp thì mua thôi."
"tốn tiền."
"ừ."
cậu không giải thích, chỉ im lặng đợi bó hoa được gói xong, giấy kraft màu nâu nhạt quấn quanh những cánh vàng rực rỡ, thắt một sợi dây mảnh màu trắng. hai người bước ra khỏi tiệm. phố đêm sáng đèn, ánh sáng hắt xuống mặt đường thành từng mảng dài. gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa còn vương trên tay áo.
đi được một đoạn, cậu mới dừng lại.
"huệ nhân."
"sao đó?"
mạnh tiến đưa bó hoa về phía em.
"chúc mừng mày thi cử thuận lợi."
huệ nhân nhìn bó hướng dương trong tay cậu. cánh hoa xếp chồng lên nhau, màu vàng tươi đến mức như giữ lại cả ánh nắng ban chiều.
"chỉ là thi thử thôi mà."
"ừ." cậu đáp. "nhưng tao muốn chúc mừng."
em chậm rãi nhận lấy. đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu, vẫn ấm áp như mọi khi.
"mạnh tiến."
"gì?"
"sao tự nhiên mua hoa cho tao?"
"không phải tự nhiên."
gió đêm thổi qua, làm giấy gói khẽ sột soạt. âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa không gian yên tĩnh của con hẻm, lại nghe rõ đến lạ. những cánh hướng dương rung nhẹ, như giữ lại chút ánh sáng cuối cùng của ngày dài. huệ nhân ôm bó hoa trước ngực. giấy kraft chạm vào cằm em, hơi thô ráp. hương hoa thoang thoảng, không nồng, chỉ đủ để mỗi lần ngắm nhìn đều cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút.
xe cộ ngoài phố thưa dần. thành phố về đêm như chậm lại.
một lớn một nhỏ tiếp tục bước đi, vai cách nhau không xa. mạnh tiến không nắm tay em. huệ nhân cũng không chủ động chạm vào cậu. chỉ là thỉnh thoảng, mỗi lần em vô thức nghiêng đầu nhìn sang, sẽ đều bắt gặp một đôi mắt đã sớm dừng lại nơi em, dịu dàng như ánh trăng rơi xuống mặt hồ đêm hạ, khẽ khàng mà đủ khiến tim em rung lên như cánh ve vừa chạm gió.
— vi. chuyện sân thượng.
trường học có một sân thượng ít người biết. muốn lên phải đi qua cầu thang phụ phía sau thư viện. chiều hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, huệ nhân kéo mạnh tiến đi.
"lên đó làm gì?" cậu hỏi.
"cứ đi là biết."
cửa sân thượng mở ra, gió lập tức ùa tới. bầu trời rộng đến mức khiến người ta choáng ngợp. mây trắng trôi chậm, ánh hoàng hôn nhuộm cả thành phố một màu cam nhạt. huệ nhân bước ra lan can, hai tay vịn lên thành tường, tóc bị gió thổi rối tung.
"thi xong rồi." em nói khẽ, giọng nhẹ như gió. "tự nhiên tao thấy trống trống sao đó."
mạnh tiến đứng phía sau em nửa bước, khoảng cách đủ gần để nếu em lùi lại sẽ chạm vào cậu.
"trống thì sao?" cậu hỏi.
"không biết." em cười nhạt. "hình như sắp phải xa rồi."
gió chiều tháng sáu mang theo hơi nóng còn sót lại của ban ngày, thổi qua vai áo trắng cả hai. mạnh tiến nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt. ánh hoàng hôn phủ lên tóc em một lớp vàng nhạt, mềm đến mức như có thể tan ra.
"huệ nhân."
"ừ?"
"sau này mày đi đâu, tao đi đó."
huệ nhân quay người lại. gió thổi mạnh hơn, làm khoảng cách giữa em và cậu bỗng trở nên mong manh. mắt em sáng lên dưới ánh chiều tà, sâu và long lanh như chứa cả khoảng trời đang lặng dần sau lưng.
"mày nói thật à?"
"tao chưa bao giờ nói đùa với mày."
hoàng hôn phía sau lưng mạnh tiến đang dần chìm xuống. ánh cam nhạt phủ lên đường nét gương mặt cậu, làm sống mũi cao càng thêm rõ, làm đôi mắt vốn trầm tĩnh càng thêm sâu.
huệ nhân nhìn cậu rất lâu.
giống như muốn xác nhận xem trong ánh mắt ấy có một chút do dự nào không. nhưng không có. chỉ có sự chắc chắn lặng lẽ, giống như cậu đã nghĩ về câu trả lời này từ rất lâu, chỉ đợi em mở lời. giống như mạnh tiến trước nay, đã nói được thì rất kiên định.
"mạnh tiến." giọng em nhỏ đi.
"ừ."
"nếu một ngày tao đi rất xa thì sao?"
cậu liền trả lời không suy nghĩ.
"xa là xa bao nhiêu?"
"xa đến mức mày không với tới."
mạnh tiến khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại một chút.
"vậy để tao cao thêm cho."
huệ nhân bật cười, nhưng tiếng cười ấy run run.
gió thổi tung vài sợi tóc trước trán em. mạnh tiến đưa tay lên, rất tự nhiên, rất chậm, gạt nhẹ sang một bên. đầu ngón tay vô tình chạm vào thái dương em, truyền thêm vào những hơi ấm rất riêng của cậu.
huệ nhân ngước nhìn cậu, đáy mắt long lanh phản chiếu sắc trời rực rỡ cuối ngày.
"mày đừng tốt với tao quá."
"không tốt với mày thì tốt với ai?"
đột nhiên, giọng cậu trở nên nghiêm túc.
"sau này, mày có đi đâu cũng không tìm được đứa nào như tao đâu."
— vii. chuyện sau này.
hoàng hôn rốt cuộc cũng tắt hẳn.
bầu trời từ cam nhạt chuyển sang tím sẫm, rồi chậm rãi chìm vào một màu xanh thẳm dịu dàng. ánh sáng cuối ngày rơi lại trên vai áo trắng cả hai, mỏng như một lớp bụi vàng, chỉ cần khẽ chạm cũng có thể tan đi.
huệ nhân vẫn đứng trước mặt cậu, tim em đập không nhanh, nhưng rất rõ. từng nhịp từng nhịp, như thể đang xác nhận liệu đã có điều gì đó vừa thay đổi.
những ngày cuối cùng của năm tháng cắp sách đến trường, mạnh tiến vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh em.
"tao chưa bao giờ nói đùa với mày."
chính sự bình thản ấy mới khiến người ta tin. huệ nhân bước lên nửa bước.
trán em khẽ chạm vào ngực cậu, rất nhẹ. không phải ôm, cũng không phải dựa dẫm. chỉ là một cái chạm nhỏ, mang theo toàn bộ dũng khí tích góp suốt bấy nhiêu thời gian.
mạnh tiến khựng lại trong thoáng chốc. rồi cậu đưa tay đặt lên vai em. thành phố phía dưới bắt đầu lên đèn. ánh sáng rải rác như sao rơi xuống nhân gian. gió thổi qua góc hành lang rộng lớn, làm tóc huệ nhân khẽ lay lay.
"huệ nhân." giọng cậu rất thấp.
"ừ."
"sau này có mệt cũng đừng quay đầu tìm ai khác."
huệ nhân sau này đã không còn nhớ rõ, những năm tháng ấy rốt cuộc khép lại vào ngày nào.
là buổi sáng nhận giấy báo trúng tuyển? hay là chiều cuối cùng rời khỏi lớp học, khi bảng đen còn vương mùi phấn?
ký ức giống như trang giấy bị gió lật qua quá nhanh, chỉ kịp nghe tiếng sột soạt, không kịp nhìn rõ từng dòng chữ.
em chỉ nhớ, thanh xuân của mình không hề rực rỡ đến mức làm người ta choáng ngợp.
không có pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm, không có những lời tạm biệt ướt đẫm nước mắt.
nhưng cũng không dữ dội đến mức có thể khắc sâu vào tim thành một vết sẹo. chỉ là đã từng trôi qua rất chậm, rất êm. giống như một buổi chiều tháng sáu, nắng không quá gắt, gió không quá mạnh, chỉ đủ để tà áo trắng khẽ xao xuyến bồi hồi.
chỉ còn lại cảm giác bồi hồi rất mỏng nơi ngực trái, mỗi khi nhớ đến ánh nắng trên sân bóng, đến mùi giấy trong phòng tự học, đến một đôi mắt từng kiên nhẫn chờ em quay sang.
chẳng ồn ào. cũng chẳng náo nhiệt. chỉ là mỗi lần nghĩ tới, tim vẫn khẽ chùng xuống một nhịp.
như thể giữa tháng năm dài rộng, đã từng có một đoạn đường rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khi nhớ lại, người ta không khỏi mỉm cười. mỉm cười trước màu nắng ngọt như mật, mỉm cười trước tiếng cười nói như reo ca mỗi lúc tan tầm, nhớ cả ánh mắt của một thời niên thiếu đã từng coi mình là cả thế gian.
"sau này có mệt cũng đừng quay đầu tìm ai khác, được không?"
huệ nhân không trả lời ngay. em nhìn cậu. nhìn rất lâu, rất lâu.
"nếu tao quay đầu, mà mày không còn ở đó thì sao?"
cậu không chần chừ.
"tao sẽ ở đó."
"nhỡ mày đi mất rồi thì sao?"
"tao không đi."
gió thổi qua, mang theo mùi nắng còn sót lại của ngày cũ. tiếng ve xa dần, thành phố phía dưới bắt đầu lên đèn.
huệ nhân đưa tay ra, khẽ nắm lấy vạt áo cậu.
mạnh tiến nhìn em, ánh mắt như nâng niu cả thế giới.
sau này có mệt cũng đừng quay đầu tìm ai khác, được không?
có tao ở đây với mày, là đủ rồi.
hoàn.
#230226.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top