Thiên vấn - 2
- Sư đệ cảm thấy thế nào rồi?
Biết hắn tỉnh lại, vị sư huynh tốt của hắn tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Tính ra hắn cũng thật ngốc. Kiếp trước vị sư huynh này chưa từng nói tên thật cho hắn, hắn chỉ biết tên tự của sư huynh là Thương Huyền. Vậy thì Thương Huyền đạo nhân, kiếp này để hắn tìm hiểu xem tại sao vị sư huynh này đối với tên thật của bản thân lại cẩn thận đến vậy đi.
- Đệ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu thì trì độn, mơ màng. Đệ thật sự còn có cơ hội tiếp tục tu luyện sao?
Hắn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn phía sư huynh đầy mong đợi.
À không, như vậy thì còn chưa đủ. Hắn hiện tại mới chỉ có mười tuổi, là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa hiếu sự đời, cần phải thêm một chút sợ hãi nữa.
Nghĩ vậy, hắn liền chớp chớp đôi mắt, cố nặn ra một chút nước mắt để tạo cảm giác bản thân đã thấp thỏm lắm rồi mà vẫn phải cố gắng tỏ ra ngoan cường. Quả nhiên sư huynh tốt của hắn liền bị lừa.
- Sư đệ yên tâm đi. Đệ chỉ bị thương thân thể mà thôi, toàn bộ kinh mạch không bị ảnh hưởng quá lớn. Yên tâm nghỉ ngơi một thời gian lại có thể vui vẻ tu luyện tiếp rồi.
Nhìn Thương Huyền cười hiền lành mà hắn cảm thấy cả người đều lạnh toát. Những lời Thương Huyền nói, lừa gạt một đứa trẻ không hiểu chuyện thì còn được,lừa gạt một nguyên anh chân nhân như hắn có thể sao? Kiếp trước hắn chính là vì "một chút" tổn thương "không đáng kể" đó mà thiếu chút nữa không thể phá đan thành anh, hơn nữa còn có thể mất mạng, lần này làm sao hắn còn có thể bị lừa tiếp được.
Nhìn gương mặt chân thành của Thương Huyền mà hắn chỉ có thể nói môt câu: lợi hại!
Nói dối mà mặt không đổi sắc có thể không lợi hại sao?
Đối với một đứa trẻ mà cũng có thể diễn ra cảm giác chân thực như vậy không lợi hại sao?
Hơn hai trăm năm như một ngày, tâm tư giấu sâu như vậy không lợi hại sao?
Nếu không phải là có cơ hội quay lại một lần nữa, hắn làm sao có thể nhận ra vị sư huynh tốt này đối với hắn từ đầu đến cuối đều chỉ toàn là giả dối?
Nếu không phải nhát kiếm cuối cùng đó là do chính thay Thương Huyền đâm ra, sao hắn có thể biết Thương Huyền chưa từng coi hắn là người thân như hắn từng nói?
Nếu không phải giây phút đó, trên mặt của Thương Huyền không có một chút thương cảm mà chỉ có hưng phấn, điên cuồng thì sao hắn có thể tin người luôn ở bên chăm lo cho hắn hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích nào đó?
Nếu không phải câu nói cuối cùng đó, làm sao hắn biết hắn thua thiệt Huyết Thương Ma Quân bao nhiêu?
Ngày đó, trước khi hắn hồn phi phách tán, kí ức cuối cùng về thế giới này chính là hai chữ Thương Huyền nói với hắn: Ta thắng!
Huyết Thương Ma Quân! Ngày đó khi hắn đến, thi thể người đó còn chưa nhắm mắt!
Chưa nhắm mắt vì chết quá oan ức? Chưa nhắm mắt vì không kéo được kẻ thù cùng chết? Hay chưa nhắm mắt chỉ bởi vì trên đời này còn một kẻ ngốc là hắn vẫn còn tin tưởng vào một kẻ chỉ trông chờ hắn chết?
Khi đó hắn không thể hỏi nguyên do được nữa. Kiếp này, hắn cũng sẽ không cần hỏi. Chỉ cần không gặp phải hắn thì người đó sẽ cả đời bình an đi?
- Sư đệ, sư đệ!
- A?
Mải nghĩ vẩn vơ nên Thương Huyền nói gì hắn cũng không nghe thấy. Nhưng may là Thương Huyền cảm thấy hắn vừa đi một lần qua Quỷ môn quan nên cả người có ngu ngơ một chút cũng là điều dễ hiểu.
- Vừa rồi sư huynh nói đệ cần nghỉ ngơi nhiều. Cơm nước sư huynh sẽ đem tới cho đệ nên không cần lo lắng gì đâu. Bây giờ đệ cứ nằm nghỉ đi nhé.
Thương Huyền vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, còn săn sóc đắp chăn lên giúp hắn. Kiếp trước, còn đơn thuần hắn đã nhanh chóng, dễ dàng, hoàn toàn không chống cự mà bị lừa như thế đấy!
- Cảm ơn sư huynh.
- Đều là sư huynh đệ, có gì cần cảm ơn? Biết đâu chừng sau này ta còn cần nhờ sư đệ giúp đấy.
Kiếp trước hắn chỉ coi đây là lời nói đùa khách sáo. Hiện tại nghĩ lại, hắn bỗng nhận ra rằng thật sự là chuỗi ngày sau này, Thương Huyền chính là dựa vào hắn mà một đường đi đến đỉnh. Nếu không phải Thương Huyền là sư huynh mà Nguyên anh chân nhân hắn kính trọng thì những chuyện quan trọng trên tu tiên giới nào có phần của Thương Huyền? Những người giữ quyền cao chức trọng của các môn, các phái ai sẽ biết Thương Huyền là ai?
Một tên phổ thông Kim đan lại thật sự dựa vào tên tuổi của hắn mà nắm quyền lực vốn không nên thuộc về bản thân. Hắn kiếp trước có thể thật sự mắt mù.
Huyết Thương, ngươi lại mắng đúng rồi.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, nghĩ lại về kiếp trước mà hắn càng cảm thấy bản thân căn bản chỉ là một kẻ vô dụng. Nhớ đến gương mặt Huyết Thương nhiễm đầy máu mà hắn chỉ muốn khóc.
Huyết Thương yêu nhất là sạch sẽ. Khi còn sống, hắn đến cả cọng tóc cũng không thể loạn chứ đừng nói đến việc dính vết bẩn nào lên người. Vậy mà khi đó, Huyết Thương nằm đó, một thân xác cô đơn, lẻ loi giữa đống bùn lầy dưới mưa, toàn thân là những vết máu đã khô dính chặt, tay nắm chắc chuôi kiếm đã gãy, hai mắt mở trừng trừng nhìn về một hướng như chờ đợi bóng hình ai.
Hắn đã đưa tay chạm lên khuôn mặt đó. Khuôn mặt đã từng bày đủ kiểu biểu cảm để trêu chọc hắn giờ này lạnh băng, giá buốt, cứng ngắc. Cặp mắt đẹp đến từng khiến hắn nhìn không chuyển mắt ấy giờ chỉ còn một màu xám đục đầy tử khí. Con người từng tươi sống vây quanh hắn chuyển ấy, giờ này chỉ còn là một thi thể im lìm!
Hắn kéo chăn lên che đi hàng nước mắt không kìm nén được của mình. Hắn đã mất hắn một lần, kiếp này, thà rằng không gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top