Vô đề

Trên đại điện Tử sơn Diệu Vân cùng Bạch Linh đều nhìn hắn chằm chằm khi xac định không bị thương mới thở nhẹ ra , ánh mắt cả hai rất phức tạp , oán trách hắn mạo hiểm lại mang theo no lắng .

Trên điện Tống Thanh Uyển cùng tứ trưởng lão Hổ Mệnh trừng mắt nhìn ba tên Hàn Thanh đang quỳ cũng con Hắc cẩu ở dưới

"Chủ ý của ai" Hổ Mệnh đen mặt hoi

Ba tên đều nhìn chằm chằm vào Hắc cẩu
Nó chột dạ nhưng vẫn cãi

"Là Các ngươi cầu xin ta chie điểm đó chứ"

Hổ Mệnh đen mặt đánh một trưởng làm Hắc cẩu bay ra ngoài , nó rống to

"Gâu ... Con bà nó ra tay với lão tử thật sao , thật độc ác "

Kêu xong cũng chuồn mất

Ba bọn hắn thì run lên , nếu ăn một trưởng của lão lày chắc cả tháng phải nằm giường mất , quả nhiên lão định ra tay lại bị sư phụ hắn ngăn lại

Hổ huynh xin nương tay , để bọn chúng tự ngẫm lại được rồi , cũng xắp đến đại hội mười năm một lần các đệ tử ba môn phái

Hổ Mệnh hừ một tiếng nhìn bọn hắn rồi phất tay bỏ đi

Ba tên thở nhẹ ra

"Còn không đứng dậy" sư phụ hắn nói giọng rất nghiêm

"Lần này ta xin cho ba người các ngươi không có lần sau , cũng xắp đến đại hội của các đệ tử ba môn phái giao chiến , lui về tu hành đi".

Hàn Thanh về phòng đặt thanh hắc kiếm xuống , may mắn sư phụ hắn và trưởng lão không hỏi . Vừa đinh nghiên cứu thanh hắc kiếm bí ẩn có thể chém thương con yêu xà thì cửa phòng mở ra , hắn vội quay đầu lại thì ra là Diệu Vân

Nàng nhìn hắn chằm chằm , mắt đỏ hoe

"Ngươi sao lại ngốc như vậy con yêu xà đó đạo hạnh rất cao cả sư phụ cũng không phải đối thủ , ngươi không còn ta biết làm sao"

Hắn cười nhìn nàng nói
"Chẳng phải ta vẫn bình yên đó sao , may mà sư...."
Chưa nói hết câu thì Diệu Vân đã nhào vào lòng hắn khóc làm hắn giật cả mình
Mùi thơm của thiếu nữ thanh thuần bay vào mũi làm hắn mê mẩn không hiểu chuyện gì xảy ra , quá đột ngột

Hắn ấp úng hỏi
"Sư tỷ , tỷ sao vậy sao lại ôm ta"

Diệu Vân bĩu môi
"Ôm ngươi thì làm sao , người ta cũng bị ngươi nhìn hết cả rồi"

Im lặng một lúc

"Ngươi bảo ta còn lấy chồng sao được"

Hắn ngớ người , nhìn thấy thì có gì mà không nấy người khác được chứ . Lại thấy nàng nói
"Mẫu thân ta nói thân thể thiếu nữ rất quan trong , không được để người ngoài thấy trừ phu quân của mình"

"Ngươi nói xem ta còn lấy ai được nữa , hôm đó ngươi nhìn nén ta tắm , ta tuy tức giân nhưng nghĩ lại tính cách ngươi rất tốt , thiên tư cao , gia thế cũng tốt , ta gả cho ngươi cũng không tệ , mẫu thân ngươi cũng có ý với ta "
"Ngươi nói xem ta không no nắng cho ngươi sao được"

Hắn đành im lặng , nàng thật ngây thơ , hiểu nhầm ý tứ của mẫu thân nàng , vả lại cũng đúng là hắn đã thấy thân thể nàng , chốn tránh sao , hắn cũng không muốn , nàng cũng rất đẹp , thiếu niên ao không ao ước cái đẹp cơ chứ

Im lặng ôm nàng vào lòng hắn than nhẹ , lại nghĩ đến đâu tính đến đó vậy , đời người tu đạo dài dằng dặc có thể sau này nàng sẽ gặp người tốt hơn hắn .

Ngoài cửa Bạch Linh đứng chết nặng nghe hai người nói .

Nàng rất bực tức , nhưng không biết tức giận do đâu , đành bỏ đi . Tại sao nàng tức giận khi nghe hai người thổ lộ tâm tình nàng cũng không biết , chỉ biết lòng nàng luôn cuộn trào không yên , đến khi về phòng thì khóc oà lên , nàng cũng không biết vì sao mình khóc chỉ là muốn khóc thôi.

Sau khi nói rõ nỗi lòng , Diệu Vân và hắn càng thân mật hơn , hàng ngày thay vì Bạch Linh dọn dẹp thay hắn thì bây giờ lại là Diệu Vân , nàng rất ôn nhu nhìn hắn tu luyện , im lặng ngồi cùng hắn cùng tu hành , cùng ngắm trăng rất nhàn nhã. Bạch Linh thì lại thay đổi rất rõ ràng , đóng cửa tu luyện không chịu gặp ai .

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua sáu tháng sau
Hắn cũng đã đột phá Sơ thành cảnh tiến vào bậc thứ hai
Bạch Linh thì lại càng bậc thứ ba viên mãn , nếu không phải sư phụ ngăn cản nàng đột phá , bắt nàng củng cố căn cơ thật chắc thì không biết bây giờ nàng đã đến cái tu vi gi nữa , làm các trưởng lão cũng hoảng sợ
Diệu Vân cũng đã tiến vào bậc thứ ba từ hai tháng trước

T/g : có khi mình dừng ở đây thôi , không phải người trung quốc mà viết truyện bên nó kì quái sao ý , có khi dừng lại thôi. Mặc dù rất không muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: