Trở lại
Từ thiên vân đến kinh thành được xem là gần chỉ mất ba ngày đường bọn hắn đã về đến kinh thành
Diệu Vân từ nhỏ sống trong cốc rất ít tiếp xúc với người bên ngoài lên đến kinh thành nàng rất ngạc nhiên về mọi thứ rất hứng thú nhìn quanh đánh giá khắp nơi , Bạch Linh cùng nàng giới thiệu mọi thứ hai người cứ cười đùa suốt dọc đường đi làm không khí rất thoải mái .
Đến cổng thành đoàn người chia tay Mặc Lâm rồi cùng vào hoàng cung vừa đến cửa đã thấy Mẫu thân hắn dẫn một đoàn cung nữ và thái gián đứng đón. Khi nhìn xang bên cạnh mẫu thân hắn thì hăn hơi ngạc nhiên , người mặc long bào đứng cạnh mẫu thân hắn là phụ hoàng hắn , có chuyện gì khiến ông ấy bỏ cả chính sự để đi đón một hắn cơ chứ , hắn trong mắt ông chả bằng một hộ vệ trung thành. Hắn thấy chuyện này có gì đo không ổn
Đến trước hai người hắn xuống ngựa vội quỳ xuống khấu đầu nói
"Hài nhi bất hiếu , để cho mẫu thân và phụ hoàng phải chờ"
Trong mắt hoành thượng loé lên vẻ kinh ngạc , hắn thỉnh an nhắc tên mẫu thân hắn trước rồi mới nhắc tên ông
Chầm ngâm một nát tồi ông cũng cười nói
"Thanh nhi con đứng lên đi , cùng vào cung thôi mẫu thân con bị bệnh chưa khỏi không lên đứng ngoài trời lạnh lâu"
"Vâng "
Nói đứng dậy chạy tới chỗ mẫu thân hắn , bà chảy nước mắt nhìn hắn , vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nói
"Con gầy đi nhiều"
Hắn cũng đỏ hoe hai mắt tuy bà không phải mẹ hắn nhưng đã sống lại với thân thể này hắn đã coi bà như mẫu thân từ rất lâu rồi, hắn cười nói
"Hài nhi không sao , phải rồi mẫu thân lần lày con về dẫn theo một sư tỷ và một sư muội "
Nói xong chỉ về phia hai người Diệu Vân cùng Bạch Linh
Mẫu thân hắn nhìn hai cô gái xinh đẹp như tiên đứng cạnh nhau rồi quay xang nhìn hắn mắt loé lên cười cười
Đoàn người cùng tiến về cung Diệp phi hàn huyên với mẫu thân nửa ngày hắn mới trở về cung hoàng tử
Mẫu thân hắn có vẻ rất thích Diệu Vân cùng Bạch Linh cứ cười nói với hai người họ suốt như trẻ ra mấy tuổi vậy đến tối còn dữ hai người họ lại cung cùng ăn cơm và hàn huyên
Khi trò chuyện với mẫu thân hứn mới biết nhị hoàng tử cũng bị người ta ám sát chết một tháng trước, hoàng đế hết sức tức giận nhưng không có chỗ phát tiết
Giờ hắn chỉ còn hai đứa con trai , một trong hai người sẽ phải kế thừa hoàng vị lên địa vị của hắn bây giờ rất đặc thù , hẳn nào ông ta lại ra tận cửa cung đón hắn
Hắn cũng lười suy ngĩ , hoàng đế hắn nhất quyết không muốn làm đấy.
Sáng hôm sau vừa đến cung Diệp phi đã thấy ba nàng ngồi ở đình chuyện phiếm , không biết mẹ hắn nói gì mà hai nàng đỏ nựng vả mặt cứ cúi gắm xuống , thấy hắn đến mặt cành đỏ hơn . Mẫu thân hắn thì ánh mắt giảo hoạt xoay tròn xuốt
Hắn thật sự đã rất lâu không thấy mẫu thân hắn vui như vậy rồi , chỉ cần bà vui vẻ , bà làm gì hắn cũng tốt
"Hì hì Thanh nhi của ta thật có tiền đồ con có tư chất thưởng đẳng tu huyền khí sao không nói cho nương biết"
Hắn cũng cười bồi mẫu thân chuyện phiếm
Hắc cẩu thì từ hôm nó đến hoàng cung lúc nào cũng vác cáo bụng to tướng như bụng chửa , chưa bao giờ nó được ăn đồ ăn ngon như vậy rượng thượng hạng uống tới say bất tỉnh . Chả buồn ra ngoài nữa
Trong mấy ngày này hoàng đế có triệu kiến hắn nhiều lần , tất cả đều là nói chuyện gia đình , ý tứ rất rõ ràng , giang sơn này sẽ là của tam ca hắn hoặc là của hắn . Ông ta muốn gắn lại mối quan hệ hai cha con mà nhiều năm đã lạnh nhạt với hắn.
Hắn ở lại kinh thành năm ngày rồi cũng trở lại Thiên Vân sơn , Diệu Vân sư tỷ hai ngày trước đã trở lại Vô Tình cốc , đó là nơi nàng sinh ra , nàng phải trở lại thăm người nhà khi đi thì Mặc Lâm cũng có chuyện thành gia chỉ có hắn với Bạch Linh và hắc cẩu quay về Tử sơn
Tính toán sư phụ hắn cũng xắp trở lại rồi!
Ngày về Tử sơn Bạch Linh rất lạ
Nàng thi thoảng nhìn chộm hắn rồi đỏ mặt , thi thoảng suy nghĩ thẫn thờ rồi ngồi cười một mình . Hắn có hỏi nàng không trả lời
Hắc cẩu thì vẻ mặt khinh khỉnh , nó chắc chắn nghe thấy gì nhưng không nói . Hắn cũng dứt khoát mặc kệ , những ngày gần đây Bạch Linh thường hay xang phòng hắn giúp hắn dọn dẹp , những lúc rảnh rỗi nàng lại nấu những món rất ngon mang qua cho hắn , trò chuyện cùng hắn quên cả thời gian.
Hắn mơ hồ ý thức được mẫu thân hắn đã nói gì , hắn coi Bạch Linh như tiểu muội mình vậy nên cũng không cảm thấy nàng đột nhiên quan tâm hắn.
Tính toán thời gian hẳn là sư phụ hắn xắp về nên hai người càng chăn chỉ tu luyện hơn. Ba ngày trước sư tủ Diệu Vân cũng quay lại mang theo cái vẻ mặt buồn dầu ai hỏi cũng không nói chỉ nói chuyện gia đình mọi người không cần quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top