Tỉnh dậy

Hàn Thanh.....
ngươi tỉnh dậy đi à , đừng doạ ta !
Hắn mơ màng nghe thấy tiếng gọi của một thiếu niên bên cạnh , cố gắng mở cặp mắt nhìn nhưng không thể nhìn rõ cảnh vật ở chỉ thấy mơ hồ một thiếu niên đang ngồi nay nay người hắn.

"Người đâu ... người đâu ... gọi ngự y đến"

Hắn chỉ biết được người cõng đi rồi lại ngất.
Khi hắn tỉnh dậy lần thứ hai có thể thấy rõ hơn , hắn đang nằm trên một cái giường được đắp chăn kín , đầu hắn rất đau , đưa tay sờ lên thì trên trán có vết băng bó , khi nhìn thấy tay áo thì hắn ngac nhiên sau đó nhìn xung quanh giường một lượt thì hắn xững sờ .
Mình đang ở đâu?

Những thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ , hắn bị tai nạn xe ,tỉnh dậy đáng lẽ phải ở trong bệnh viện , còn ở đây thì hoàn toàn không phải bệnh viện gì cả đây rõ ràng là một căn phòng ở xung quanh tường dán rất nhiều tranh , bàn ghế đồ trang trí xung quanh toàn bằng gỗ , còn y phục hắn mặc rõ ràng là đồ cổ trang
Hắn cố gắng nhích người dậy nhìn ra ngoàn tấm bình phong thấy bóng dáng người phụ nữ mặc cung trang đang nhéo tai một thiếu niên
"Diệp phi tha mạng"
"Ái ui... người đừng nhéo lỗ tai con mà a a..."
"Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi dám dẫn tứ hoàng tử trèo cây "
"Nói...các ngươi tréo lên cây liễu đó làm gì ?"

"Con nghe tiểu công công có nói bên cạnh Đông cung hoàng tử là Thuỷ Lâu nơi hoàng thất tắm rửa lên con tò mò trèo lên đó xem ai ngờ biểu đệ cũng nhất quyết đòi trèo lên xem cùng con , biểu đệ xem mà mắt cứ trợn lên con gọi cũng không thèm nghe nhất quyết đòi trèo lên cành cao nhất để nhìn cho rõ ai ngờ trượt trân rất rơi xuống bất tỉnh "
"Dì tha cho con đi mà ái ...."
"Hừ... tiểu tử ngươi còn dẻo miệng hả , để tỷ tỷ ta mà biết xem ngươi làm sao"
"Á .... Người thả tai con xuống đi , Người đừng nói cho mẫu thân con biết mà"
Người phụ nữ mặc cung trang thấy có tiếng động thì quay người lại thấy Hàn Thanh thì giật mình kêu lên rồi chạy vội đến.
"Thanh nhi con tỉnh rồi , chưa khoẻ thì nằm im trên giường sao lại muốn xuống"
"Cái gì Thanh nhi , cái gì chưa khoẻ , Ta hỏi mấy người đây là đâu "

Thiều niên nọ chừng mười bốn mười năm tuổi , được người phụ nữ buông đôi tai thì xuýt xoa mấy cái nhìn lại thấy Hàn Thanh mới tỉnh phun ra mấy chữ như vậy thì đờ người ra kêu
" Thôi chết , biểu đệ lúc rơi xuống đất đầu đập vào tảng đá , chả nhẽ mất trí nhớ , thôi xong , thôi xong mẫu thân mà biết chắc ta phải lên núi Thiên Vân mất trên đó toàn ăn gió núi nằm sương sớm suốt ngày hi ha mấy thứ võ công gì đó làm sao tiêu dao khoái hoạt cho được"
Nói rồi phi tới trước mặt Hàn thanh chỉ vào mặt mình nói
"Ngươi có biết tên ta không"
Người phụ nữ thì càng sốt ruột hơn nay nay tay áo hắn mắt đã đỏ hoe giọng run run
"Thanh nhi , con sao vậy , con không nhận ra mẫu thân sao "
"Người đâu truyền thái y đến "
Hắn im nặng mơ màng thấy được truyện này không ổn đang định đi ra ngoài thì đầu đau buốt có dòng suy nghĩ chạy trong đầu hắn lại ngất đi.

Trong mơ hắn thấy có một thiếu niên đứng đối diện mình diện mạo bình phàm , y phục cổ đại da rẻ trắng nhưng hơi gầy yếu chừng mười bốn tuổi đứng nhìn Hắn rất chăm chú rồi thở dài.
" Chào ngươi"
Hắn cũng ngơ ngác nhìn nam tử cổ đại này nhưng không nói gì
"Ta biết ngươi bây giờ rất rối loạn , không biết thật giả mơ mộng hay tỉnh táo, không biết đầu đuôi nhưng ta phải nói vì ta không còn nhiều thời gian"
"Ta là tứ hoàng tử Hàn Thanh nước Đại Hoa , Ta cũng không biết vì sao ngươi lại đến nhưng ta biết ta không còn sống , chỉ cầu xin ngươi một điều , chăm sóc tốt cho mẫu thân ta , thay ta làm chòn đạo hiếu , ta khuyên ngươi lên rời khỏi hoàng cung , ta chết vì có người ám toán , có người dùng nội công ném viên đá vào chân ta "
"Nếu ngươi sống lại với thân xác của ta thì hãy yên tâm sống tiếp ta phải đi rồi"

Hắn chưa kịp hỏi thì bừng tỉnh
"Thanh nhi con sao rồi "
Hắn im nặng , hắn biết mình đã khồng còn là mình.
"Mẫu thân"
hắn gọi theo ngôn ngữ cổ vì chưa quen nên hơi gượng
"Cho ta yên tĩnh một lát"
"Con không sao là tốt rồi vừa rồi phụ hoàng con cũng qua thăm nhưng đã đi rồi "
"Con nghỉ cho tốt ta ra ngoài"
Khi tiếng cửa khép lại hắn cũng thở dài
rất nhiều việc ở kiếp trước hắn không có viên mãn à , còn cha mẹ hắn về già ai sẽ chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: