Thoát hiểm

Tấm bản đồ vẽ rất đại khái phương vị , Đại Hoa quốc hắn đang ở chỉ là một góc nằm dìa hướng nam của bản đồ , chỉ chiếm một góc nhỏ vậy đại lục Thiên Phương rộng lớn cỡ nào hắn cũng khó tưởng tượng , phía ngoài Đại Hoa quốc có một con sông bao quanh , hẳn là như vậy bao nhiêu năm Đại Hoa mới dữ yên không bị các nơi khác xêm chiếm muốn ra khỏi địa phận đại hoa nhất định phải qua con sông đó , không biết nó rộng lớn thế nào ? , hắn lại nhìn về giữa tấm bản đồ nơi đó được đánh dấu chữ Trung Châu hẳn là như Diệu Vân sư tỷ nói là kinh đô của tu chân giới , Phía Bắc tấm bản đồ lại là đại mạc mênh mông , phía đông lại được đánh dấu rấu nhiều hồ cùng sông lớn , phía tây lại toàn rừng cây là núi trải dài liên miên.

Gấp lại tấm bản đồ cẩn thận , hắn hiếu kì cầm cây châm phượng lên nhìn , đây là một món bảo khí , không phải phàm vật , trên gắn rất nhiều đá quý hiếm , hắn lại cầm mấy viên linh thạch lên nhìn , mấy viên này to gấp đôi mấy viên hàng tháng hắn được phát , rất đậm đặc huyền khí . Cất kĩ túi trung ngực hắn nhặt thanh hắc kiếm lên xem , đây có lẽ là một món trung phẩm bảo khí hơn hắn thanh kiếm sư phụ hắn ban cho , chỉ riêng khí thế đã rất khác biệt nặng gấp ba lần thanh kiếm hắn đang có , rút hắc kiếm ra thì nó toả ra một luồng thanh sắc quang rọi kín cả gian phòng làm hắn ngạc nhiên  vội tra vào vỏ.
"Bảo vật à , lần này phát tài"

Huyên thuyên vài câu hắn cầm thanh kiếm đến gần cái đỉnh ba chân tò mò đánh giá , cái đỉnh này to như cái đỉnh cắm hương ở quảng trường nội sơn , hắn còn đang nghi ngờ không biết có phải cái đỉnh cắm hương không nữa .

Mở nắp đỉnh ra bên trong có ba viên đan dược to bằng ngón tay cái nhưng đều mục nát không còn nguyên vẹn , chắc là hỏng rồi . Hắn than nhẹ, đây có lẽ là cái đỉnh luyện đan , nhưng sao lại to như vậy ?

Hắn thử vận huyền khí vào đỉnh thì cái đỉnh bât đầu thu nhỏ lại theo sự điều khiển của hắn đêna khí nhỏ bằng mấy cái đỉnh luyện đan thông thường thì hắn dừng lại , cho vào trong túi trữ vật .  Đến đây thì đã phòng không nhà trống , tuy không thu được bảo dược nhưng lại tìm được động phủ vô danh cũng không lỗ . Hắn bắt đầu ra ngoài no tìm nối ra , nếu được bảo vật mà lại bị nhốt vĩnh viễn trong này thì khóc không ra nước mắt.

Men theo ánh sáng và hướng gió , hắn đi được một lúc thì thấy rõ ánh sáng chiếu ra từ một cái cửa động , thì ra hắn vào động phủ bằng mật đạo dưới nước chứ không phải cửa chính , có thể thấy chủ nhân đôngh phủ này rất tâm tư , nếu có địch nhân tấn công có thể an toàn thoát đi nôia khác .

Đến cửa chính thì hắn lại há hốc mồm , đây còn là cửa chính sao , nó nằm ngay lên đỉnh núi của một ngọn núi cao , không có đường đi , được khuất sau một dải đá  nếu không ngự không bay lên được thì đừng hòng tìm thấy , hắn cũng hết cách rồi , đi không xong , ở lại cũng thật khổ , trên đây huyền khí rất mỏng nếu tu luyện thì thật sự rất lâu hắn tuy là bậc ba nhập môn viên mãn nhưng cũng phải có cơ duyên mới đột phá Sơ thành kì được thì mới ngự kiếm bay được nếu không từ trên đỉnh núi xuống dưới chỉ có tan sương nát thịt . Hắn đành quay lại xem mật đạo dưới nước có thể đi được không nếu gặp con đại xà đó thì rút bảo kiếm liều một lần chứ không thể nào sống cả năm trên đỉnh núi đợi đột phá tu vi được .

Trên đường về hắn mới để ý trên thành động phủ có khắc ba chữ Huyền Thanh Đạo đệ tử Viễn Khải lưu lạc

Hoá ra đây không phải động phủ thuỷ tổ hắn tưởng tượng đây là của môn nhân Huyền Thanh Đạo , hắn chưa nghe thấy tên môn phái này

Đến đầm nước sau động phủ thì hắn quyết định nhảy xuống nước bắt đầu tìm đường ra , bơi được một lưc thấy có xoáy nước rất mạnh , ý thức được đây là đường ra hắn liều mạng bơi gần thì bị cuốn vào trong đó xoáy nước dất dữ dội làm hắn choáng váng đầu óc lúc sau hắn bị đẩy ra khỏi xoáy nước đang định bơi lên tìm đường thì có vậy lạ lấy tốc độ nhanh như thiểm điện lao về hướng hắn , hắn rut hắc kiếm chém bừa về hướng vật đó thì có tiếng gầm thống khổ phát ra , đây rõ ràng là con đại xà đạo hạnh nó có cả ngàn năm da dầy thịt béo làm sao có thể bị thương dễ dàng như vậy .

Hắn biết thời cơ chỉ có hạn vội vọt lên tìm đường ra khỏi mặt nước thì bỗng có một bóng trắng bay đến túm lấy hắn nôi ra khỏi mặt nước , đang ngơ ngác thì có tiếng nói

"Các ngươi giỏi lắm dám dấu ta đến cấm địa , may mà ta còn đến kịp "

Sư phụ hắn khi nghe tin bọn hắn đến cấm địa thì rất tức giận nhưng nge thấy Hàn Thanh bị mắc lại dưới hồ thì vội chạy đến cứu viện , nàng biết con đại xà này tu vi rất cao , chính nàng cũng không dám đối diện nó giao chiến .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: