Nay khác xưa
Ngày tiếp theo bọn người Hàn Thanh tiếp tục lên đường , đứa bé theo họ đã tỉnh nhưng rất yếu chưa đi lại cũng rất ít nói chuyện
Hàn Thanh vào trong khoang thuyền đưa cơm cho đứa nhỏ nó co ro ở góc thấy người vào thì giật mình nhận ra hắn thì thở nhẹ ra
"Tiểu muội tên là gì , bao nhiêu tuổi rồi
"Ta tên Bạch Linh, mười ba tuổi"
Hắn nhìn đứa bé thầm nghĩ cũng ngang tuổi tiểu muội hắn nhưng thấp hơn hẳn một cái đầu , do ăn không được lo mà
"Nhà muội ở đâu"
"Ta không còn nhà, thôn ta bị thổ phỉ tấn công, ta đi lang thang đã hai năm"
Hắn gật gật đầu rồi đưa cơm cho đứa bé ăn , nhìn nó ăn như hổ đói mà than nhẹ
Ta là Hàn Thanh, muội cứ gọi ta là Hàn ca ca .
"Hàn ca ca tốt"
"Ừ....ta có chuyện quan trọng nói với muội"
Đứa bé dừng ăn rất chăm chú lắng nghe
"Ta lần lày là đi lên núi bái nhập môn phải hoc võ"
"Muội có căn cơ rất tốt để học võ"
"Muội có muốn theo ta lên núi học võ không"
Đứa bé đột nhiên quỳ sụp xuống đất nói
"Ơn cứu mạng muội không có gì báo đáp , chỉ nguyện làm nô tỳ để đền ơn . Ca ca nói sao muội nghe vậy , muội bằng lòng lên núi"
Hắn vội nâng đứa bé dậy
"Ta cứu muội không có ý cần muội báo đáp chỉ là chuyện nên làm , vậy ngày mai là đến Thiên Vân , muội cùng bái nhập Thiên Vân với bọn ta"
Hắn vui vẻ nói
"ăn xong rồi nghỉ cho khoẻ , nhanh khỏi bệnh , ta ra bên ngoài đây"
Đứa bé gật đầu rồi nói với theo
"Huynh là người tốt"
Hắn cười rồi bước ra
Đi đến mạn thuyền thì ngước mắt lên nhìn cảnh đêm ở lơi xa lạ lày .
Đêm nay trăng rất tròn , ánh trăng trong vắt toả ra rất yên bình , hắn lặng người vẫn không thể quên được thế giới cũ của hắn , cha mẹ hắn sẽ đau lòng ra sao sau khi biết không còn hắn. rất nhiều bạn bè khác nữa liệu còn nhớ cái tên Hàn Thanh không .
Đang suy nghĩ miên man thì bị người đập vào vai
"Nghĩ gì vậy"
Mặc Lâm hỏi
"Không có gì"
"Không có gì mà chảy cả nước mắt còn hơn cả khóc"
"Ta nhớ mẫu thân,phụ thân"
"Haizz... ta cũng vận , vài ngày là quen thôi"
"Ừ...
. . . . . . .
Thiên Vân sơn , núi như tên vậy cao vút vào trong mây , hùng vĩ rộng lớn tiên hach bay lượn, núi non trùng điệp , đây là dãy Thiên Vân hùng tráng bậc nhất Đại Hoa quốc.
Hơn hai ngàn năm trước thuỷ tổ phái Thiên Vân là "Thiên Vân Tử" nhập đạo giáo làm chủ khai sáng ra Thiên Vân môn , dưới cơ duyên cảo hợp ông đã tu luyện được cảnh giới thượng thừa của huyền khí quét sach yêu ma hoành hành ở vùng Thiên Vân sơn này lập lên Thiên Vân phái , sau đó đi du lịch bôna phương trừ diệt yêu ma danh tiếng vang lừng cả vùng đại lục , ông từng thu bảy vị đệ tử , bảy vị riêng phần mình đều có được tuyệt kĩ của riêng ông , khi đã ổn định ông liên lặng lẽ ra đi có người nói là tiến vào vùng cấm địa biên giới phái bắc , có người nói đã toạ hoá , có người lại nói ông đã phi thăng tiên giới nhưng rõ ràng những gì mà ông để lại đều giúp đại lục thêm hưng thịnh , Thien Vân môn dười trân truyền của Thiên Vân tử sau đó cực kì hưng thịnh từng có hàng vạn đệ tử đến yên ma cách thiên vân sơn mấy nghìn dặm cũng run như cầy sấy , đệ tử thiên vân lúc bấy giờ rất hưng thịnh đông đào trừ yêu , diệt mà vô số, nhưng vào tám trăm năm trước khi mà Ma tôn xuất thế đã dẫn theo chúng yên ma đánh vào Thiên Vân sơn lưỡng bại câu thương . Sau trận đó nguyên khí Thiên Vân đại thương không tài nào khôi phục được như trước . Các môn phái khác mọc lên như nấm khiến cho Thiên Vân không còn là Thánh Địa duy nhất tu luyện huyền khí nữa, càng vậy càng suy sút khiến Thiên Vân như ngày nay .
Yếu ớt chỉ có vài trục người có thể đủ tư cách tu huyền khi
Còn về cảnh giới thượng thừa như Thiên Vân tử đã không có người thứ hai suất hiện rồi
Huyền khí chia làm Năm cảnh giới chủ chốt là Sơ thành , Trung thành, Đại Thành , Thượng thành và Thượng thừa
Khi hắn nghe được Mặc tỷ giảng về tiểu sứ môn phái thì rất cảm khái , tuy Thiên Vân tử rất bá đạo nhưng chung quy đi rồi vẫn phải để lại nhân quả hắn gây ra cho ma giới đấy!
Ba ngày nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh sắc của bọn họ đã đến chân núi Thiên Vân
Thiên Vân phái tuyển đệ tử ba năm một lần những người bình thường đều phải thông qua khảo nghiệm mới được nhập môn còn hắn và Mặc Lâm thì có thư tiến cử của mẫu thân lên được trực tiếp tuyển trọn
Dưới chân núi Thiên Vân rất náo nhiệt toàn người ngựa của các công tử tiểu thư nhà thế gia rất đông , cũng có rất nhiều người thường đến thử vận may
Đột nhiên có một đoàn người ngựa vọt thẳng lên trước khí thế rất hùng hổ doàn người đến chân núi hầu hết toàn đi bộ thể hiện ý kính trọng Thiên Vân
Nhưng đám người này lại hùng hổ phi thẳng đến cửa môn , Mặc Huyên nhíu mày nói
"Người của Vương gia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top