Lên đường
Đến điện Đăng Hoà thì có thái giám vào báo sau một lúc thì hắn hồi hộp gặp vị phụ thân đại nhán mà năm ngày vừa qua hắn sống với vái thận phân này nhưng chưa từng nhìn thấy mặt phụ thân ra sao , có thể thấy hoàng thượng rất không coi trọng hắn , một kẻ văn dốt võ nát như "Hàn Thanh" làm sao ông ta quý cho được
"Hài nhi bái kiến phụ hoàng"
"Ừ miễn lễ đi, đứng qua đây ta xem con nào"
Hắn ngẩng mặt nhìn vị hoàng đế này tầm năm mươi tuổi vóc người to béo khuôn mặt trắng trẻo rất rễ gần gũi
"Thanh nhi , mẫu thân con có nói với ta con muốn lên núi học võ"
"Vâng, sức khoẻ con không tốt muốn rèn luyện, hơn nữa con muốn ra ngoài thăm danh lam thắng cảnh , học hỏi kiến thức , sau này giúp giang sơn nước nhà"
Hoàng đế gật gù ông ta loé mắt lên rồi hỏi
" con không muốn cạnh tranh với các vị hoàng tử khác sao, sao lại có ý thoái lui như vậy"
"Hài nhi tự biết mình không thích hợp không muốn cưỡng cầu"
"Con nói vậy ta cũng không khuyên con , chỉ cần con đừng quên đất nước , giúp sức vì giang sơn họ Hàn ta , ta đồng ý cho con lên Thiên Vân "
"Ta có một hắc vệ rất trung thành võ công lại cao lần này con lên núi để hắn đi theo bảo vệ con ta mới yên tâm , để hắn giả làm nô bộc theo hầu con đi"
"Vâng tạ phụ hoàng"
"Ừ con lui xuống đi"
Ra khỏi điện Đăng Hoà hắn thở dài tuy không sai lắm với dự tính của hắn nhưng hắn vẫn rất thất vọng về người cha này của mình , buông suôi hắn , không coi trọng và xem nhẹ hắn đơn giản vì các vị hoàng tử khác đều rất suất sắc , hơn hắn rất nhiều.
Về cung thái tử thì thấy Mặc Lâm đứng cùng với một nữ tử khoảng mười bảy đang nói cười vui vẻ
Đến gần hắn mới hơi đoán ra đó là Mặc Huyên
"Mặc Huyên bái kiến thái tử , đã lâu không gặp thái tử đã trưởng thành nhiều rồi"
"Biểu tỷ mau đứng dậy"
"Đều là người nhà sau này tỷ cứ gọi ta là biểu đẹ hoặc Thanh đệ đệ là được"
"Hì Hì vậy ta không khách sáo , ta cùng với tiểu tử này đến thông báo cho đệ chuẩn bị ba ngày nữa chúng ta cùng lên Thiên Vân sơn"
"Được , đệ sẽ xắp xếp , tỷ nói qua về môn phái cho ta nghe đi"
"Thiên Vân chia làm hai loại đệ tử , đệ tử bình thường và đệ tử hạch tâm , trong đó đệ tử hạch tâm trên núi chỉ có ba mươi người còn đệ tử bình thường có trên năm trăm người, nói về đệ tử hạch tâm thì được tu luyện huyền khí riêng rất thần thông đó , có thể trừ yêu ngự kiếm phi hành không nói chơi , còn bọn ta bình thường thì chỉ học qua khinh công , cũng không có thần thông trừ ma dẹp yêu đấy , nếu hai đệ có cơ duyên may ra được trọn vào , còn không thì dù đệ tử bình thường cũng đủ tung hoành giang hồ rồi , nghe nói công tử Mộ Thành vương một năm trước cũng được trọn vào làm hạch tâm , thiên tử rất cao nữa"
Mộ Thành vương là công thần hàng đầu của Đại Hoa quốc, ngươi trấn dữ biên quan phương bắc nơi dân tộc người Hắc Nô thống trị
Mặc Lâm cười ha hả nói
"Ta nghe nói trên núi có thánh nữ Diệu Vân rất đẹp võ công cao cường khi lên phải xem mới được ha ha"
Tỷ tỷ hắn khó chịu quay xang bợp vào đầu hắn một cái trợn mắt nói
"Để công chúa mà nghe được ngươi toàn mạng sao"
Hắn im ỉm không nói nữa , Hàn Thanh thì không nói nhưng mắt có quang mang mãnh liệt ,
Tu luyên , huyền khí , trừ yêu , phi hành
Quả nhiên tu tiên
Ngày lên đường cũng đã tới.
Sáng sớm hắn mở cửa phòng nàn sương mỏng theo gió ùa vào phong mang theo hơi lạnh , hôm nay hoàng cung như mọi ngày vẫn buổi trầu triều sớm , vẫn cái vẻ vội vã của các cung nữ thái giám . Nhưng đối với hắn hôm nay hoàn toàn khác hôm nay hắn cùng tỷ muội Mặc gia lên núi Thiên Vân
Bên cạnh hắn lúc này là một trung niên rất âm trầm , sắc bén như một lưỡi đao
Tên là A Phi , người hộ vệ phụ hoàng hắn phải tới
Khi đi hắn đã từ biệt phụ mẫu , phụ hoàng hắn vẫn vậy vẫn lạnh nhạt còn mẫu thân hắn thì lấy nước mắt rửa mặt
rặn dò hắn đủ thứ.
Ra cửa tây của kinh thành thì thấy hai con ngựa đợi sẵn ở đó, là tỷ đệ Mặc gia
"Hàn Thanh , ta đợi ngươi thật là mệt "
Hắn nhìn ráo rác rồi nói
"Sao nha hoàn của ngươi đâu , đầu bếp của ngươi đâu , giường của ngươi đâu, bàn ghế đồ dùng đâu?"
Mặc Lâm đỏ mặt!
"Bị nương thu hết rồi"
"Chúng ta đi thôi"
Mặc Huyên nói
"Đi về hướng tây ba ngày đường thì đến Thiên Vân, vừa sớm ngày nhập môn hai ngày chúng ta có thể từ từ đi "
"Qua thành Biên Châu nghỉ rồi nghỉ một chút nhé tỷ"
"Hoàng tử thấy sao"
"Ra ngoài tỷ cứ gọi thẳng tên ta là được , đến Biên Châu nghỉ cũng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top