Hồ tộc, tử trúc lâm
Khuya ,bọn Mặc Lâm cùng Hổ Sơn thậm thụt lên Tử sơn rồi gặp hắn , nhìn diệu bộ hai tên này hắn biết ngay lại có chủ ý xấu quả nhiên hai tên này rủ hắn vào tử trúc lâm sau núi tử sơn nơi rất bí mật mà môn phái cấm đệ tử vào , hai tên gia hoả lày biết Nhị trưởng lão giời núi lên mới to gan đến thế
"Hàn huynh , ta nghe mấy vị sư huynh nói sâu trong tử trúc lâm của Tử sơn có bảo vật của Thiên Vân thuỷ tổ để lại, lơi đó từng là lơi bế quan của người , tiên thảo linh dược không thể thiếu đấy "
Hổ Sơn con mắt đảo vòng tròn nói
Mặc Lâm cũng phụ hoạ
"Chúng ta mà tìn được động phủ của Thuỷ tổ ta chia đôi riêng ngươi một nửa , ta và hắn một nửa sao nào?"
Nói rồi chỉ và phía Hổ Sơn , Hổ Sơn cũng gật đầu lia lịa đáp ứng như thể đã hẹn từ trước vậy.
Hắn cũng rất tò mò , Tử trúc lâm là nơi bế quan của Thuỷ tổ không sai nhưng vì sao lại thành cấm địa Thiên Vân thì hắn không biến ,
Suy ngĩ một lúc rồi gật đầu nói
"Được rồi nếu có chuyện không hay phải chuồn luôn , mạng sống vẫn quan trọng hơn"
Hai tên kia gật đầu lia lịa
Canh ba tử trúc lâm vắng vẻ lên rất yên tĩnh phảng phất như một ngọn núi chết vậy ba cái bóng thậm thụt chay vào tử trúc lâm đúng là ba tên gia hoả kia.
Chạy được một lúc Hổ Sơn thở dốc nói
"Con bà nó cấm địa cái gì động phủ cái gì tiên thảo cái con bà nó chả thấy đâu"
Hàn Thanh thì trầm tĩnh hơn hắn để ý xung quanh tu vi hắn cao hơn hai tên này lên nhậy xúc giác nhậy bén hơn hắn cảm thấy như thế có một ánh mắt cứ theo dõi bon hắn nhưng thuỷ chung tìm không ra ánh mắt đó từ đâu , hắn quyết định cùng hai tên này tam thời nghỉ một lúc ánh trăng treo cao xuyên qua rừng trúc chiếu xuống bóng trúc đung đưa qua lại khiến Hổ Sơn nhìn mà cứ xoắn xuýt , hiển nhiên tên này ngoài to mồm nhưng mà lại sợ ma quỷ , khổ cái tính tò mò của người ta càng sợ gì thì càng hứng thú trải nghiệm
Hổ Tử đề nghị đốt nửa sưởi ấm nhưng Mặc Lâm không cho nếu trong rừng trúc có cái gì bị ánh sáng hấp dẫn đến thì sao
Hắn cũng đươch dịp quan sát sung quanh toàn trúc tím trải dài voi tận ánh trăng đặc biệt sáng gió lại se lạnh .
Được một lúc cả ba lại đi tiếp đến khu tiếp theo thì trúc thưa thớt dần xung quanh đúng là có thảo dược nhưng khổ nỗi cả ba tên đều không biết tên và tác dụng thành ra đên tối nhổ cả thảo dược lẫn cây cỏ vào chung . Hắn cũng bắt đầu nghi hoặc cấm địa sao lại bình yên quá vậy không có sự sống của động vật.
Đi thêm một đoạn lại thấy một hồ nước tuy ánh trăng mờ áo nhưng có thế thấy giữa hồ bó một bông bạch liên rất to toả ra hương thơm khắp hồ , Hổ Sơn định xuống hái nhưng đều bị hắn và Mặc Lâm ngăn lại . Trong nước quá nguy hiêm , thánh dược này chắc chắn có yêu vật canh dữ nếu không không thể nào còn nguyên ven chờ chúng ta tìn thấy được đấy
Cả ba chỉ đánh nhớ vị trí của hồ rồi lại tiếp tục đi lên trước , trời lúc này đã quá canh tư rồi nhưng đi mãi vẫn không tìn được động phủ Thuỷ tổ hay bào vật gì cả chỉ thấy bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi rừng trúc đến một khu rừng nguyên thuỷ dây leo chằng chit đi lại rất khó cả ba đều cơ ý thoái lui thì bỗng có tiếng cười khúc khích của một người con gái hắn sởn cả gai ốc bọn Hổ Sơn cũng không khá hơn , ở đây lấy đâu ra nữ tử chứ . Cả ba chẳng ai bảo ai đều vắt chân lên chạy ra khỏi khu rừng nhưng càng chạy càng rối càng chạy càng loạn không thấy lối ra Mặc Lâm run run hỏi "sao bây giờ"
Hắn định thần lại nhìn lên trên cây thấy có một nữ tử y phục trắng xoã tóc trên cây thì rợn cả người không dám để bọn Hổ Sơn thấy
Đột nhiên có tiếng nói nữ tử
"Ba tên gia hoả các người chạy vội vàng thế đi đâu"
Hổ Sơn giống to
"Con bà nó lão tử là Hổ gia gia đệ tử của Hổ Mệnh sư bá ngươi là yêu nữ ở đâu "
"Hổ Mệnh là ai ta chưa nghe qua à hì hì"
"Ba tên tiểu tử các ngươi hay là ở lại làm bạn cùng với ta có được chăng"
Hàn Thanh bình tĩnh nói
"Ngươi là yêu quái không phải ma nữ"
"Ta đúng là yêu quái các ngươi ở lại chơi với ta như thế nào ?
Ba tên thở nhẹ ra yêu quái tuy khó đối phó chung quy vẫn dễ thở hơn ma nữ
"Chúng ta lạc đường vào đây , như thế nào ngươi mới thả bọn ta đi"
Phải sao chỗ ba bọn hắn đứng xuất hiện một thiếu nữ tầm mười tám tuổi khuôn mặt hớn hở cười cười nhìn bọn hắn phía sau nàng còn có bảy chiếc đuổi hồ ly hẳn là biến hoá chưa chiệt để
Đột nhiên bên cạnh nàng xuất hiên một lão bà tử nhíu mày rồi trách
"Tiểu Hoa , ngươi ngịch ngợm quá rồi đệ tử Thiên Vân phái thì thả bọn chúng đi thôi năm đó Thiên Vân tử cơ ơn với Hồ tộc ta ngài đã đề lại ngọn núi sau Thiên Vân làm nơi cư chú cho hồ tộc luôn được che chở bởi thiên vân phái , mấy tên đó cũng là lac vào , thả bọn chúng đi"
Thiếu nữ không vui nói
"Nải nải à , hiếm khi có dịp vui như vậy cho con đùa mấy tên tiểu tử này một chút "
Tuy nói vậy nhưng nàng cũng âm thầm mở trận pháp không giam bọn Hàn Thanh nữa
Không thấy trả lời lên bọn hắn cứ thế thục mạng chạy ra khỏi khu rừng quỷ dị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top