Chương 7: Độc vũ

Hai người trở về lều tuyết, tránh gió tuyết bên ngoài, được ngọn lửa không xa sưởi ấm, cơ thể lạnh buốt dần dần hồi phục nhiệt độ.

Thiên Tuyết chia một nửa chăn cho Dạ Quy, tựa sát vào anh, dường như có thể cảm nhận được khung xương dưới lớp áo lông dày của anh, cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Cô chưa từng một mình ở cùng một cậu con trai như thế này, cũng chưa từng gần gũi với ai đến mức này. Điều đó mang đến cho cô một cảm giác gần gũi khó gọi tên.

Là thoải mái, là muốn đến gần, là sự dịu dàng vô tận mà người ta muốn níu giữ giữa mùa đông lạnh giá.

Đêm dài dằng dặc tưởng như không hồi kết. Thiên Tuyết nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi phút, đã sang nửa đêm.

Nếu là ngày thường, giờ này cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này, cô vẫn đang kiên cường chống chọi với cái lạnh.

Thiên Tuyết đã tháo đôi găng tay ướt sũng từ lâu, sau khi xem xong thời gian, cô đưa tay lạnh buốt vào dưới lớp chăn, định xoa xoa lòng bàn tay cho ấm, nhưng lại chạm phải một bàn tay lớn, khớp xương rõ ràng, rộng rãi, mang theo hơi ấm.

Cô sững người, muốn rụt tay lại nhưng lại bị nắm chặt. Nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc một cách bất thường.

Anh định làm gì vậy?

Thiên Tuyết mở to mắt nhìn Dạ Quy, nhưng vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như cũ.

Anh chỉ đơn giản nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp cô sưởi ấm.

Bàn tay anh, tựa như ngọn lửa trước mặt, làm nóng từng ngóc ngách nơi bàn tay cô, rồi lan dần theo cánh tay, thiêu đốt đến tận tim, mang theo một cảm giác tê dại lạ lùng.

Ngón tay vốn co lại vì lạnh của Thiên Tuyết dần dần mở ra. Lần này, khi anh xoa mu bàn tay cô, đầu ngón tay cô vô thức lướt nhẹ qua những đốt ngón tay của anh.

"Dạ Quy, lửa cháy lớn thế này, người dưới chân núi có nhìn thấy không?"

"Có."

"Nếu thấy rồi, họ sẽ đến cứu chúng ta chứ?"

"Sẽ."

"Dạ Quy, nhà anh ở đâu?"

"An Thành."

"Gần với Lam Thành của chúng em nhỉ." Thiên Tuyết nói, "Sau khi xuống núi, anh sẽ đến tìm em chứ?"

"Nếu em muốn."

"Em... muốn chứ."

"Được, anh sẽ đến tìm em."

"Dạ Quy, sinh nhật anh là khi nào?"

Dạ Quy im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: "Hôm nay."

"Hả?" Thiên Tuyết nhìn đồng hồ, chỉ còn mười hai phút nữa là sinh nhật anh kết thúc.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, bàn tay vẫn vô thức lướt nhẹ qua những đốt ngón tay anh:

"Dạ Quy, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Từ nay về sau, mỗi ngày, em hy vọng anh không còn là một cánh bèo trôi dạt, không phải là một hòn đảo cô đơn, không cần bận tâm người khác nói gì, nhìn anh như thế nào."

"Hãy làm những điều anh muốn làm, trở thành người anh muốn trở thành, mãi mãi đừng đầu hàng số phận."

"Hãy tin rằng, sao băng sẽ lướt qua bầu trời đêm, những bông hoa sẽ nở ra từ kẽ đá, những con thuyền trôi dạt rồi sẽ cập bến, và mặt trời mỗi ngày đều sẽ mọc lên."

"Dù có phải đối mặt với nghịch cảnh không thể tránh khỏi, chúng ta cũng không thể là những kẻ trốn chạy khỏi số phận."

"Chúc anh mãi mãi mang theo chí hướng của tuổi trẻ, năm tháng sau này luôn rực rỡ."

Dạ Quy nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nói một hơi dài lời chúc mừng sinh nhật, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Em chúc mừng sinh nhật ai cũng dài như vậy sao? Lại còn đầy những triết lý như thế nữa?"

"Đâu có." Thiên Tuyết lần đầu tiên nói một lời chúc dài như vậy với ai đó, hoàn toàn là từ tận đáy lòng.

Cô có chút xấu hổ, định đưa tay phải lên gãi đầu, nhưng lại phát hiện từ lúc nào, bàn tay cô đã bị anh nắm lấy, mang theo hơi ấm của anh.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, Thiên Tuyết cúi đầu, không dám nhìn anh.

"Cảm ơn em, Thiên Tuyết." Dạ Quy nhìn cô gái đang xấu hổ, "Đây là lời chúc sinh nhật tuyệt nhất mà anh từng nhận được trong đời."

"Dạ Quy, anh phải sống thật tốt, sau này mỗi năm, em sẽ tặng anh lời chúc sinh nhật tuyệt nhất thế gian, có được không?" Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn anh.

Đôi mắt long lanh, trong sáng, tựa như dòng suối trong vắt chảy qua khe núi, chỉ cần nhìn vào đã khiến lòng người bừng sáng.

Dạ Quy siết chặt tay cô, như thể sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ biến mất, giọng trầm thấp, ánh mắt kiên định: "Được, chúng ta sẽ sống thật tốt."

Thiên Tuyết bỗng nghĩ đến điều gì đó, rút tay lại, đứng bật dậy: "Em ra ngoài một chút."

"Em muốn làm gì?" Dạ Quy cũng định đứng lên.

Thiên Tuyết ấn vai anh xuống, giúp anh kéo chăn lại, cúi người nói: "Anh là nhân vật chính hôm nay, cứ ngồi yên đi, em đi chuẩn bị quà sinh nhật cho anh."

Trên ngọn núi tuyết hoang vu này, cô có thể tặng anh món quà gì đây?

Dạ Quy thực sự tò mò.

Anh nhìn Thiên Tuyết tìm kiếm gì đó trên điện thoại. Rất nhanh, một giai điệu cổ điển nhẹ nhàng vang lên, du dương và cuốn hút.

Thiên Tuyết đặt điện thoại lên balo, đeo lại đôi găng tay đã sấy khô một nửa, rồi bước ra theo nhịp điệu, dáng người uyển chuyển, bắt đầu nhảy múa.

Rõ ràng cô quấn mình như một chiếc bánh chưng, nhưng trong mắt Dạ Quy, cô lại như một cánh bướm đang bay lượn, từng động tác đều đẹp đẽ và thuần thục—nâng chân, giơ tay, xoay người.

Bên cạnh là đống lửa, cô được ánh lửa chiếu rọi, tựa như một tinh linh giữa đất trời, nhảy múa, xoay tròn.

Dạ Quy nhìn đến thất thần.

Mỗi năm sinh nhật, không bánh kem, không nến, không lời chúc, anh luôn một mình.

Thỉnh thoảng, bà Phương nhớ ra thì sẽ gọi điện chúc anh một câu "sinh nhật vui vẻ", nhưng ký ức như thế đã dừng lại từ tám năm trước.

Tình trạng tinh thần của bà Phương lúc tốt lúc xấu, ngay cả bản thân còn khó xoay xở, huống hồ là lo cho anh.

Bấy lâu nay, đây là đầu tiên trong đời, anh hiểu được cảm giác có người tặng quà sinh nhật cho mình là như thế nào—như thể băng tuyết đều tan biến, tinh tú phủ đầy trời đêm, gió ấm len vào trái tim anh, từng cơn từng cơn thổi qua, vừa ấm áp, vừa đầy tràn, còn mang theo một chút chua xót âm ỉ trong hốc mắt.

Dạ Quy cầm điện thoại lên, ghi lại điệu múa mà cô dành tặng anh.

Cuối cùng, anh cũng không còn một mình nữa. Có người cùng anh đón sinh nhật, nhảy múa trong đêm tuyết để xua tan nỗi cô đơn đậm đặc như thể chẳng bao giờ phai nhạt.

Múa xong, Thiên Tuyết giống như một vũ công trên sân khấu, trịnh trọng cúi người chào, kết thúc thật tao nhã.

Khán giả duy nhất phía dưới cởi găng tay, vỗ tay thật nhiệt liệt.

"Thế nào?" Thiên Tuyết tắt bản nhạc nhẹ, đứng bên đống lửa, ánh lửa hắt lên đôi mắt cô, tựa như những vì sao lấp lánh.

Dạ Quy giơ ngón tay cái về phía cô: "Rất đẹp."

Không chỉ điệu múa, mà còn là người đang múa.

"Anh đợi em một chút." Tim Thiên Tuyết đập nhanh, có chút khó thở.

Cô vội vã né sang một bên căn nhà tuyết, đợi đến khi nhịp tim dần bình ổn mới bước ra, nghe thấy Dạ Quy nói: "Cảm ơn em, Thiên Tuyết."

"Không cần cảm ơn." Thiên Tuyết cong khóe mắt, "Thật ra, em còn phải cảm ơn anh nữa."

"Tại sao lại cảm ơn anh?"

"Nếu không phải vì em mắc căn bệnh này, thì tối nay em đã tham gia chương trình dạ hội cấp tỉnh rồi, độc diễn một bài múa." Thiên Tuyết lộ vẻ tiếc nuối, "Trước đó đã định sẵn là em rồi, nhưng vì căn bệnh này mà em không thể thực hiện những động tác có biên độ lớn, thầy cô, bố mẹ đều không đồng ý."

Cô nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: "Em không biết sau này liệu còn cơ hội đứng trên sân khấu lớn như thế nữa không, cũng không biết bệnh tình của mình có tiếp tục nghiêm trọng hơn hay không."

"Em sẽ có cơ hội thôi."

"Hy vọng là vậy." Thiên Tuyết hít sâu một hơi, cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Món quà vừa rồi, anh thích chứ?"

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được trong suốt tám năm qua, ngoại trừ mẹ anh, rất tốt, anh rất thích."

Cô cảm thấy giọng Dạ Quy có chút khàn, như thể vừa hứng trọn cơn gió lạnh.

"Em mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Dạ Quy thấy Thiên Tuyết vẫn đứng đó, không có động tĩnh gì, có chút lo lắng, vừa định đứng dậy đi tìm cô thì nghe thấy cô nói: "Anh đợi chút, em sẽ vào ngay."

"Em qua đây nhé." Thiên Tuyết nói, "Anh nhắm mắt lại trước đi."

Mặt trời nhỏ lại định làm gì đây?

Dạ Quy nhắm mắt.

Anh nghe thấy tiếng bước chân của mặt trời nhỏ giẫm lên tuyết, từng bước từng bước tiến về phía mình. Tại sao tim anh lại đập ngày càng nhanh? Anh đang mong đợi điều gì?

Trước giờ, anh chưa từng có cảm giác này. Cuộc sống chưa bao giờ mang đến cho anh những điều bất ngờ. Anh cứ thế sống trong bóng tối một cách quy củ, không kỳ vọng, cũng chẳng thất vọng.

"Được rồi, mở mắt đi." Giọng nói dịu dàng của mặt trời nhỏ vang lên ngay bên tai, hơi thở ấm áp nhẹ như một sợi lông vũ lướt qua bên má, hơi nhột.

Dạ Quy mở mắt, đập vào mắt anh là đôi tay của Thiên Tuyết. Trong lòng bàn tay cô là một khối tuyết tròn, dày, trên đó viết:

Dạ Quy, sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc!

Nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, tròn trịa.

Dạ Quy cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó giáng mạnh một cú, kéo anh ra khỏi vực sâu không đáy, đưa anh đến nơi tràn ngập ánh sáng.

"Dạ Quy, năm nay tạm thời thế này nhé, đây coi như bánh sinh nhật." Thiên Tuyết mỉm cười, "Đợi năm sau, em sẽ chuẩn bị cho anh một chiếc bánh thật to, thật đẹp, tự tay mang đến trước mặt anh."

"Nói lời phải giữ lời đấy?" Dạ Quy cố nuốt cảm giác cay cay nơi khóe mắt xuống, nhìn cô, mỉm cười.

"Nói lời giữ lời!" Thiên Tuyết nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Ước đi nào, thọ tinh."

Dạ Quy nhắm mắt lại, lần đầu tiên ước nguyện trước một chiếc bánh sinh nhật, dù nó chỉ là một chiếc bánh làm từ băng tuyết.

Khi anh mở mắt ra, Thiên Tuyết hỏi: "Ước gì thế?"

"Nghe nói, nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực."

"Thế thì giấu trong lòng đi, mong rằng điều anh ước sẽ thành sự thật."

"Hy vọng vậy."

Thiên Tuyết đặt chiếc bánh tuyết xuống đất, đưa tay bẻ một miếng, đặt lên chiếc khay vô hình, rồi lại cầm chiếc thìa vô hình lên, đưa đến trước mặt Dạ Quy: "Thọ tinh, ăn bánh thôi nào."

Dạ Quy phối hợp nhận lấy chiếc khay vô hình và chiếc thìa vô hình cô đưa, từng muỗng từng muỗng ăn chiếc bánh vô hình.

"Hương vị thế nào?" Thiên Tuyết hỏi.

"Ngon lắm."

"Vị kem có ngấy không? Dâu tây chua hay ngọt?"

"Kem thơm mà không ngấy, dâu tây vừa chua vừa ngọt." Dạ Quy nói, "Em cũng thử đi."

Anh đặt chiếc khay vô hình xuống, cũng cắt một miếng bánh vô hình, đưa cho Thiên Tuyết.

"Ngon quá." Thiên Tuyết vừa ăn bánh vừa nói. Nhưng ăn được một lúc, bụng cô lại réo vang như đang tấu khúc Không thành kế.

Cô lục lọi trong túi, phát hiện chỉ còn lại một miếng sô-cô-la vị cam cuối cùng. Cô bẻ đôi, giữ một nửa cho mình, nửa còn lại đưa cho Dạ Quy.

Vừa nhấm nháp sô-cô-la, Thiên Tuyết vừa hỏi: "Dạ Quy, anh thi đậu đại học năm mười lăm tuổi, bây giờ vẫn còn học đại học à?"

"Anh nhảy cóc một năm, giờ đang học năm nhất cao học."

"Bình thường anh hay làm gì?"

"Thích mày mò một số thứ nhỏ." Dạ Quy mở điện thoại, lướt vào album ảnh.

Thiên Tuyết nhìn những tác phẩm xuất sắc trên màn hình, kinh ngạc thốt lên: "Đây là?"

"《Lồng giam》."

Trong tác phẩm là một chiếc lồng chim khổng lồ, bên trong chứa vô số con chim. Có con đậu trên khung lồng, có con đứng yên dưới đất, có con vỗ cánh lao về phía chiếc lồng, có con bay lên nhưng lại đâm vào lồng, và cũng có một số ít đã bay ra ngoài.

Chiếc lồng và lũ chim đều mang màu đen, xung quanh lồng quấn đầy cành hoa. Bên trong lồng có một ngọn đèn bạc lấp lánh, tạo ra sự đối lập rõ rệt với bóng tối xung quanh, mang đến một vẻ đẹp cực đoan.

"Anh làm đấy à?"

"Ừm." Dạ Quy nói, "Mỗi con chim có một số phận khác nhau. Có con từng giãy giụa, có con thậm chí chưa từng cố gắng thoát ra, có con dù đâm vào lồng bao nhiêu lần cũng không chịu từ bỏ, cho đến khi thoát ra được."

Anh lướt sang bức tiếp theo. Một tác phẩm đầy ấn tượng hiện ra trước mắt Thiên Tuyết: Hai nửa vòng tròn khổng lồ đứng sừng sững trên quảng trường, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, chính giữa là một con đường trống chia cắt chúng.

"Đây là 《Một nửa một nửa》?"

"《Phân liệt》." Dạ Quy giải thích, "Thấy con đường ở giữa chứ? Nó chia rẽ hai nửa vòng tròn, khiến chúng vĩnh viễn không thể hợp lại thành một khối trọn vẹn."

Lướt sang bức tiếp theo, một tác phẩm tràn ngập cảm giác ngột ngạt đập vào mắt cô. Trong một tấm màng nhựa trắng khổng lồ, vô số con chim bị nhốt bên trong, thân hình bị chèn ép đến méo mó.

"《Nghẹt thở》." Ánh mắt Dạ Quy tối lại. "Có lúc, anh cảm thấy mình cũng giống như những con chim này, không thể thoát khỏi lồng giam, cũng không thể thoát khỏi những xiềng xích do người khác áp đặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top