Chương 6: Thiên đường

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Tuyết thấy Dạ Quy vung mạnh thứ gì đó phát sáng về phía con gấu.

Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của con gấu vang lên.

Tiếng gầm kéo dài vài giây, rồi dần trở nên khàn đục, nhỏ dần, nhỏ đến mức cô gần như không còn nghe thấy gì nữa.

Sau đó, thế giới rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Thiên Tuyết nhìn thấy con gấu bất động, còn Dạ Quy từ bao giờ đã đứng nép sau một thân cây, nửa người bị che khuất, dường như đang làm gì đó, nhưng cô không nhìn rõ.

Cô rất muốn đứng dậy, rất muốn chạy đến xem anh có bị thương không, xem anh có còn lành lặn như lúc bước ra khỏi ngôi nhà tuyết hay không.

Nhưng cơ thể cô cứng đờ vì lạnh, mềm nhũn vì sợ hãi, không thể làm được gì.

Cô vẫn như một đứa trẻ vừa trải qua cơn hoảng loạn cực độ, quỳ sụp giữa nền tuyết, ánh mắt hướng về phía Dạ Quy, trong đó vừa có hoảng sợ, vừa có lo lắng.

Dạ Quy không bước ra từ phía sau thân cây.

Thiên Tuyết cất tiếng gọi tên anh, nhưng giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.

Hỏng rồi, đến giọng cũng bị dọa hỏng mất rồi.

Cô đành chống tay lên tuyết, từng chút một bò về phía anh như một con ốc sên bò sát mặt đất. Mỗi lần di chuyển đều chậm chạp, đều gian nan.

Dù cố ý tránh nhìn con gấu đã chết, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn xộc thẳng vào mũi cô.

"Dạ Quy, Dạ Quy..."

Cô không ngừng gọi tên anh, giọng nói dần lớn hơn, càng gọi càng to hơn.

Dạ Quy, anh không sao chứ? Anh nhất định không được xảy ra chuyện!

Găng tay cô bị tuyết thấm ướt, quần áo cũng dính đầy tuyết, từng chút một thấm vào trong, nhưng cô hoàn toàn không để tâm, chỉ muốn nhanh chóng bò đến bên Dạ Quy.

Đột nhiên, những bóng cây đan xen trước mặt biến mất, thay vào đó là một mảng bóng tối che phủ hoàn toàn.

Cô nhìn thấy đôi chân dài đang cắm sâu vào tuyết.

Chưa bao giờ cô mong chờ một bóng hình đến thế.

Cô biết, Dạ Quy đã đến rồi.

Anh cuối cùng cũng đến rồi!

Thiên Tuyết lập tức ôm chặt lấy chân anh, đôi vai run lên bần bật.

"Được rồi, không sao rồi."

Dạ Quy ngồi xổm xuống, ôm lấy cô, khẽ nói:

"Anh đến rồi."

Thiên Tuyết vùi mặt vào ngực anh, siết chặt vòng tay, ôm anh thật chặt, như dây leo quấn chặt lấy thân cây.

Giữa rừng thông cao lớn um tùm, dưới bầu trời đầy tuyết phủ trắng xóa, dưới ánh trăng tựa nước bạc, hai người họ như những chú cá bơi trong đại dương sâu thẳm, trôi vào vùng nước ấm áp của nhau.

Thiên Tuyết cảm thấy mỗi giây mỗi phút trong vòng tay anh đều như ngưng đọng lại, mọi sợ hãi và lo lắng của cô cuối cùng cũng có một điểm tựa.

Dạ Quy chính là điểm tựa ấy.

Là giọt sương sớm, cũng là ngôi sao băng.

Ngắn ngủi, nhưng mê hoặc lòng người.

Anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy của cô, động tác dịu dàng đến mức khiến cô nhớ đến khi còn nhỏ, bà ngoại từng vỗ về cô như thế nào.

Ấm áp.

An tâm.

Vòng tay anh rõ ràng không hề ấm áp, nhưng vì sao cô lại cảm thấy trong này có một lò sưởi, đủ sức hong khô mọi cơn giá lạnh trong lòng cô?

Sau khi cảm xúc lắng xuống, Thiên Tuyết mới ngước lên nhìn anh, quan sát anh từ đầu đến chân với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng:

"Dạ Quy, anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào đau không?"

"Anh không sao."

Dạ Quy nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, tim bỗng dưng nhói lên một cái.

Chẳng lẽ anh không chịu nổi cảnh con gái khóc sao?

Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Thiên Tuyết nhìn anh thật kỹ vài lần, thấy không có vết thương nghiêm trọng mới yên tâm. Nhưng trên mặt anh vẫn có mấy vết cào, máu đang rỉ ra.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi, ánh mắt tràn đầy xót xa:

"Đau lắm phải không?"

"Không sao, không đau."

Làm sao mà không đau được? Những vết cào sâu như xé toạc dây thần kinh trên mặt anh, nhưng Dạ Quy không để lộ chút đau đớn nào. Anh chỉ bình tĩnh nói:

"Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nếu lại có thêm một con gấu xuất hiện, e là không đi được nữa."

"Ừm." Thiên Tuyết khẽ gật đầu, định đứng lên nhưng đôi chân vẫn còn cứng đờ.

Dạ Quy nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng dậy.

Thiên Tuyết cũng bám chặt lấy anh, níu lấy thật chặt.

Từ khoảnh khắc đó, tay họ không rời nhau nữa.

Trong cơn gió tuyết rét buốt, Thiên Tuyết khẽ gọi tên anh: "Dạ Quy."

"Ừ?"

"Xưa có Võ Tòng đánh hổ*, nay có Dạ Quy đánh gấu." Cô cảm thấy chân mình chẳng còn thuộc về mình nữa, nhưng vẫn cố gắng phối hợp với anh, từng bước khó nhọc lội qua lớp tuyết dày. "Chờ xuống núi rồi, em sẽ kể chuyện này cho mọi người. Biết đâu anh lại lên trang nhất báo. Tiêu đề thì đặt là gì nhỉ... 'Du khách bị mắc kẹt trên núi Vạn Thủ đã đánh bại gấu nâu' chẳng hạn?"
(*Võ Tòng đánh hổ là một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong "Thuỷ Hử" - kể về câu chuyện của anh hùng Lương Sơn, Võ Tòng gặp một con hổ khi anh ta say rượu và rồi dùng tay không giết hổ để cứu dân.)

"Đánh bại gấu nâu? Thuần túy là do may mắn thôi, chẳng có gì đáng để kể cả." Dạ Quy vừa nói vừa rảo bước vào sâu trong rừng.

"Anh đi đâu thế?" Thiên Tuyết khó hiểu. "Hình như chúng ta đi sai hướng rồi?"

"Đi nhặt cành cây."

Chỉ đến khi hai người cúi xuống nhặt những cành cây vụn vặt, họ mới chịu buông tay nhau ra.

Dạ Quy ôm một đống đầy trong lòng. Thiên Tuyết cũng muốn nhặt thêm, nhưng số cành cây còn lại không nhiều, cô đành gom hết những mẩu nhỏ lẻ.

Lần này, Dạ Quy đi phía trước.

Thiên Tuyết bỗng nhận ra dáng đi của anh có gì đó khác lạ.

Cô dừng bước, chăm chú quan sát.

Anh đi hơi khập khiễng... Phải chăng chân phải của anh đã bị thương?

Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Thiên Tuyết.

Cô nhanh chóng bước theo, gần như sắp chạm vào lưng anh mới chịu dừng lại: "Dạ Quy, chân phải của anh bị thương đúng không?"

Dạ Quy khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, anh lại tiếp tục bước đi, giọng vẫn bình thản như thường: Không có."

"Anh nói dối!" Thiên Tuyết không tin. "Nếu chân anh không sao, tại sao lại đi tập tễnh như vậy?"

"Tuyết quá dày, khó đi thôi." Dạ Quy quay đầu lại nhìn cô, chạm phải đôi mắt tròn long lanh của cô.

Trên hàng mi cong dài, một lớp sương giá mỏng đọng lại, dưới ánh trăng, lấp lánh như pha lê.

Đêm nay thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết bị giẫm lên kêu lạo xạo.

Thiên Tuyết khẽ hỏi: "Anh biết tại sao ngọn núi này lại gọi là Vạn Thủ không?"

"Tại sao?"

"Có một truyền thuyết cổ xưa kể rằng, nơi đây có một vị sơn thần trấn giữ, bảo vệ vạn hộ dân dưới chân núi. Hàng trăm năm qua, vùng này luôn thuận hòa mưa gió, dân chúng an cư lạc nghiệp."

"Sơn thần cũng sẽ bảo vệ chúng ta."

"Nhất định sẽ!"

...

Khi trở lại nhà tuyết, Thiên Tuyết đã mệt đến mức gần như không thở nổi.

Dạ Quy thấy cô không ổn, vội dìu cô vào trong, đắp một tấm chăn lông lên người cô.

Anh đặt đống cành cây xuống, cách nhà tuyết khoảng một mét.

Thiên Tuyết thấy anh dùng chân đá đi lớp tuyết trên mặt đất, lộ ra lớp đất đá của ngọn núi.

Dạ Quy xếp cành cây lên khoảng trống vừa dọn, rồi lấy thứ gì đó trong ba lô ra.

Anh cầm một nhánh cây khô, rồi lại đặt xuống, tiếp tục lục lọi trong ba lô.

Thiên Tuyết chợt hiểu ra anh đang tìm gì.

Cô lấy một món đồ trong túi mình, đưa cho Dạ Quy:

"Này, dùng cái này làm mồi lửa đi."

Dạ Quy nhận lấy, đó là cuốn Tuyết của Orhan Pamuk. Khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng của anh thoáng hiện một nét cười nhàn nhạt, rồi đưa sách trả lại cho cô:

"Em giữ lại đi."

"Thế anh dùng gì để nhóm lửa?" Thiên Tuyết nhận lại cuốn sách.

Dạ Quy lục trong ba lô, lấy ra một chiếc áo len:

"Dùng cái này đi."

"Đây là...?" Thiên Tuyết nhìn kỹ hơn. Đó là một chiếc áo len màu rượu vang, đã cũ, có thể thấy rõ nó đã được giặt qua rất nhiều lần, mang theo dấu vết của năm tháng. Nhưng nó được chăm sóc rất cẩn thận, không hề có lấy một sợi lông xù.

"Là của mẹ anh."

Dạ Quy lặng lẽ nhìn chiếc áo len hồi lâu, bàn tay chạm nhẹ lên từng thớ vải, rồi cúi đầu, để cằm chà nhẹ lên đó.

Như thể quay về thuở ấu thơ, được ôm ấp trong vòng tay mẹ.

Một lúc sau, anh mới đặt áo len lên đống củi, bật lửa. Ngọn lửa đỏ rực trong màn đêm bùng lên, run rẩy trong cơn gió lạnh, rồi vụt tắt.

Thiên Tuyết bước ra khỏi lều tuyết, nhìn thấy vai phải của Dạ Quy bị rách một lỗ:

"Sao áo anh rách rồi?"

"Chắc lúc đi nhặt củi bị vướng vào đâu đó." Dạ Quy hơi nghiêng người, không để cô nhìn kỹ.

Anh nhìn chiếc áo len thật lâu, rồi mới đưa bật lửa đến gần góc áo.

Anh dùng tay kia che chắn ngọn lửa, bật đi bật lại mấy lần, cuối cùng cũng đốt cháy vạt áo.

Ngọn lửa liếm lên vải len, lan dần ra, chiếc áo càng lúc càng nhỏ lại.

Cho đến khi không thể cầm được nữa, Dạ Quy mới buông tay, lặng lẽ nhìn chiếc áo bị lửa nuốt chửng, rồi ngọn lửa theo đó bén sang đống củi phía dưới.

"Đây là chiếc áo mẹ anh thích nhất. Bà ấy yêu núi rừng. Có lần bà nói với anh, nếu bà mất đi, hãy đốt chiếc áo này, đốt nó trên đỉnh núi cao nhất." Dạ Quy vừa xếp củi vừa nói: "Bà còn nói, bà sinh ra ở đồng bằng, nhưng nhất định muốn yên nghỉ trên núi cao. Đáng tiếc, bà chưa từng được đặt chân lên núi, đã mất giữa đồng bằng rồi."

Kể từ ngày mẹ mất đến nay, đúng tròn ba mươi mốt ngày.

Ba mươi mốt ngày, nhưng mỗi ngày với anh dài như cả một thế kỷ, còn đau đớn hơn bất cứ thời khắc nào trong cuộc đời.

Mỗi đêm, gương mặt mẹ lúc hấp hối, bị thương đến mức không còn nguyên vẹn, lại ùa về trong đầu anh. Từng lần một, như con thú dữ, như cơn lũ cuốn, vùi lấp anh, khiến anh ngạt thở.

Lần này, anh đến đây để hoàn thành tâm nguyện.

Thực hiện mong muốn của bà Phương.

Hy vọng ở thế giới bên kia, bà có thể sống thật tốt.

Hy vọng bà vẫn có thể mặc chiếc áo len đỏ mà bà yêu nhất, hát ca khúc mà bà thích nhất:

"Trời sáng rồi, con về nhà thôi..."

Bà Phương, mẹ đã về nhà rồi chứ?

Bà Phương, mẹ phải sống thật tốt nhé.

Bà Phương, con nhớ mẹ...

Tất cả những nỗi nhớ không có lối thoát, chỉ có thể chôn vùi trong trái tim tan vỡ.

Dạ Quy ngồi lặng lẽ trước ngọn lửa, ánh mắt phản chiếu ánh sáng hồng rực, vừa sáng ngời, vừa thăm thẳm u buồn, như chứa cả một mùa mưa phùn kéo dài không dứt, lạnh lẽo, cô độc, nhưng cũng le lói một chút ấm áp của ngày nắng sắp về.

Thiên Tuyết ném vài cành củi vào đống lửa, dường như bị tâm trạng của anh lây nhiễm. Cô vốn là người lạc quan, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút u sầu:

"Dạ Quy, anh nói xem, sau khi con người chết đi sẽ đến đâu?"

"Sẽ có người xuống địa ngục, cũng có người lên thiên đường."

"Em nghĩ dì nhất định đã lên thiên đường rồi, và ở đó, dì có rất nhiều, rất nhiều quần áo đẹp."

"Những người không làm điều xấu, đều có thể lên thiên đường."

"Anh nghĩ thiên đường sẽ trông như thế nào?"

"Ở đó có mặt trời rực rỡ, có những ngôi nhà xinh đẹp, có chim hót hoa nở, có núi non, sông hồ, còn đẹp hơn cả nhân gian."

"Anh nói như thể đã từng đến đó vậy." Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. Trong đầu cô mường tượng ra thiên đường mà Dạ Quy vừa miêu tả, nếu thật sự như thế, chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Dạ Quy, nếu chúng ta lên thiên đường, có gặp lại nhau không?"

"Sẽ gặp." Dạ Quy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. "Những người có duyên, dù ở nhân gian hay thiên đường, đều sẽ gặp lại."

Thiên Tuyết nhìn sâu vào mắt anh, trái tim chợt rung động.

Như thể một tàn lửa rơi xuống mặt nước, phát ra tiếng "xèo" khe khẽ.

Có lẽ—

Đây chính là cảm giác mà Ngải Gia từng nói:

"Cảm giác rung động giống như có người bắn một viên đạn vào tim cậu, không lệch một li, trúng ngay hồng tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top