Chương 5: Gấu nâu
Bên ngoài tuyết bay lả tả, càng lúc càng dày. Trong căn lều tuyết, hai người dựa vào nhau, cùng quấn chung một chiếc khăn quàng đỏ. Cả hai không ai động đậy, tựa như hai bức tượng điêu khắc.
Thiên Tuyết cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang dần hạ xuống, tay chân cứng đờ. Cô muốn làm gì đó để xoa dịu, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai Dạ Quy, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của đối phương.
Cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu họ có bị đóng băng mà chết ở đây không?
"Dạ Quy." Thiên Tuyết khẽ gọi.
"Ừ." Dạ Quy mở mắt, nhìn cô gái nhỏ tựa trên vai mình. Hàng mi cô phủ một lớp sương trắng, khiến anh bất giác nảy ra ý nghĩ muốn thổi tan nó.
"Lạnh quá." Giọng Thiên Tuyết run rẩy, răng va vào nhau lập cập. "Giá mà có lửa thì tốt biết mấy."
"Ngẩng đầu lên."
"Hả?" Thiên Tuyết ngước nhìn Dạ Quy.
Anh khẽ thổi hơi ấm lên hàng mi cô. Thiên Tuyết lập tức nhắm mắt lại, không hiểu anh định làm gì.
Trong thoáng chốc, cô chợt nhận ra ý định của anh. Vì thế, cô ngoan ngoãn ngồi yên, từng luồng hơi ấm như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua hàng mi cô.
"Nhột quá." Thiên Tuyết không nhịn được bật cười. "Xong chưa?"
"Sắp rồi."
"Thật ra, em thấy sương đọng trên lông mi trông cũng đẹp mà."
"Đẹp thì đẹp..." Dạ Quy nhìn hàng mi dài cong như cánh quạt của cô, "nhưng có lẽ sẽ khiến em khó chịu đấy."
Quả thật, có chút khó chịu, như thể hàng mi cô đang đeo thêm vài lớp mi giả, nặng trịch.
Sương giá đọng trên mi cô dần tan đi, hóa thành những giọt nước li ti chảy xuống. Dạ Quy giơ tay lau giúp cô.
Thiên Tuyết chớp mắt mấy cái, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn anh."
"Bạn bè tốt, không cần khách sáo vậy đâu." Dạ Quy nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, ngẩn người trong chốc lát.
"Nếu anh đã giúp em, vậy đến lượt em giúp anh."
Chưa kịp để Dạ Quy phản ứng, Thiên Tuyết đã ghé sát, phồng má, nhẹ nhàng thổi hơi ấm lên hàng mi anh.
Mỗi lần cô thổi, hàng mi anh lại khẽ run, tựa như cánh bướm vỗ nhẹ.
Thấy anh nhắm mắt thật chặt, trông có vẻ không tự nhiên, cô bật cười: "Nhột lắm hả?"
"Không nhột." Lông mi anh thì không nhột, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút ngứa ngáy, như thể một chú sâu nhỏ đang dùng xúc tu* khẽ cọ vào.
(*xúc tu: cơ quan cảm giác không phân đốt hay dạng sợi ở phần đầu của một số động vật bậc thấp (như thuỷ tức, giun, v.v.), có tác dụng trong việc bắt mồi và tự vệ)
"Xong rồi chứ?" Dạ Quy cảm thấy hàng mi nhẹ bẫng, nước tan thành từng giọt nhỏ, chảy xuống má. Anh vừa định giơ tay lau đi thì mở mắt, liền thấy Thiên Tuyết đã giúp anh lau trước.
Đầu ngón tay cô lạnh buốt, chạm vào mặt anh chỉ hai giây rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng chút lạnh lẽo còn sót lại dường như gieo vào lòng anh một hạt giống ấm áp.
Dạ Quy tháo khăn quàng cổ xuống, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ Thiên Tuyết, che khuất chiếc cằm nhỏ nhắn của cô: "Thiên Tuyết, em ở đây chờ tôi, đừng đi đâu cả."
Anh cẩn thận kéo cao khăn quàng, che gần nửa gương mặt cô.
Dạ Quy đứng lên, trần lều không cao, anh phải hơi khom lưng.
"Anh định đi đâu?" Thiên Tuyết cũng muốn đứng lên, nhưng phát hiện chân đã tê dại.
"Đi nhặt ít củi."
"Để nhóm lửa à?"
Dạ Quy gật đầu.
"Nhưng đâu có bật lửa?"
"Tôi có mang theo."
"Sao bây giờ anh mới nhớ ra?" Thiên Tuyết cau mày. Họ đã ngồi co ro trong tuyết suốt bốn tiếng, vậy mà giờ anh mới nghĩ đến chuyện nhóm lửa? Cô xoa hai tay tê cóng, cố cử động đôi chân tê liệt.
"Vì vừa nãy em mới nói 'giá mà có lửa thì tốt quá'." Dạ Quy bước ra ngoài, kéo cao mũ áo hoodie. Sắp đi rồi, anh chợt ngập ngừng, lục lọi trong ba lô, lấy ra một tấm chăn mỏng. "Thiên Tuyết, đây là chiếc chăn mẹ tôi yêu thích nhất lúc sinh thời. Nếu em không ngại..."
"Không sao, em không ngại." Lúc này không phải là lúc để lo lắng về việc đó, điều quan trọng nhất là phải sống sót.
Dạ Quy giúp cô đắp chăn kín người, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Thiên Tuyết cuộn mình trong chăn, nhìn bóng lưng anh rời đi, bất giác cất tiếng gọi: "Dạ Quy."
"Ừ?" Anh vừa ra khỏi lều tuyết, ngoảnh lại nhìn cô.
Đôi mắt anh hòa làm một với bóng đêm, mang theo vẻ sâu thẳm đầy bí ẩn.
"Nhất định phải quay lại tìm em đấy!"
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại tìm em!"
Thiên Tuyết chống tay trên nền tuyết, nghiêng người ra ngoài, dõi theo bóng anh đi về phía khu rừng, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Sau khi Dạ Quy rời đi, thế giới xung quanh như biến thành một con quái vật bóng tối, từ từ nuốt chửng cô.
Tiếng tuyết rơi xuống đất, những âm thanh xào xạc vẳng lên từ đâu đó, tất cả đều bị bóng tối khuếch đại. Cô sợ hãi cuộn mình thành một khối nhỏ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên một cục tuyết nhỏ rơi trúng đầu cô. Thiên Tuyết giật nảy mình, bật dậy, đầu đập vào trần lều tuyết, khiến tuyết đổ xuống lả tả, cô vội vàng chạy ra ngoài.
Tấm chăn rơi xuống tuyết. Cô cúi xuống nhặt lên, quấn chặt quanh người, nhưng nghĩ đến đây là di vật của người đã khuất, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi.
Dạ Quy, anh đang ở đâu?
Chưa bao giờ cô mong chờ sự xuất hiện của anh đến vậy.
Cô rất hy vọng anh có thể quay lại ngay lúc này.
Cô không muốn ở đây một mình, trong vùng tuyết lạnh lẽo này.
Thiên Tuyết cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên loãng đi, ngực cô nặng trĩu, như thể có thứ gì đó đang cướp đi dưỡng khí của cô.
Cô há miệng, giống như một con cá mắc cạn trên bờ, khẩn thiết cần được trở về biển.
Thiên Tuyết đưa tay đặt lên ngực, nhíu chặt mày. Theo kinh nghiệm trước đây, cô hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, lặp lại nhiều lần, tim mới dần ổn định lại.
Cô không muốn ở đây thêm nữa, mỗi giây trôi qua đều là một sự dày vò.
Nhưng, cô có thể đi đâu?
Thiên Tuyết muốn đi tìm Dạ Quy, nhưng anh đang ở đâu?
Liệu cô có lạc đường trước khi tìm được anh không?
Thôi bỏ đi, vẫn nên nghe lời anh, không đi đâu cả, ở đây chờ anh về thì hơn.
Thiên Tuyết quay lại túp lều tuyết, nhưng hoàn toàn không thể yên tâm nghỉ ngơi. Càng ngồi lâu, tay chân càng tê cứng.
Cô nhìn đồng hồ, từ lúc Dạ Quy rời đi đã hơn hai mươi phút, sao anh vẫn chưa quay lại?
Nỗi sợ hãi dần bị lo lắng chiếm lấy. Anh có gặp chuyện gì không? Chỉ đi nhặt cành cây thôi, sao lại lâu như vậy?
Không được, cô phải đi tìm anh!
Thiên Tuyết bật đèn pin trên điện thoại, lấy hết dũng khí bước ra khỏi túp lều, đi về hướng Dạ Quy đã rời đi trước đó.
Lúc này, tuyết đã tích thành lớp dày, mỗi bước chân đều lún xuống tận bắp chân, đi lại vô cùng khó khăn.
Nhưng cô chẳng còn tâm trí để nghĩ đến điều đó, trong lòng chỉ mong nhanh chóng tìm thấy Dạ Quy, mong anh quay lại túp lều càng sớm càng tốt, đừng ở ngoài trời gió tuyết quá lâu.
Cuối cùng, cô đi đến trước một khu rừng. Thiên Tuyết nhìn vào bên trong, cây cối rậm rạp, tối đen như mực, chỉ có thể thấy lớp tuyết trắng xóa trên mặt đất, còn sâu hơn thì chẳng nhìn thấy gì cả.
Cô không tiếp tục đi vào mà cất giọng gọi:
"Dạ Quy!"
Không có tiếng đáp lại.
Cô lại gọi tiếp, vẫn không có hồi âm.
Cô gọi đến lần thứ sáu, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh khác thường vọng ra từ trong rừng.
Âm thanh đó không giống tiếng Dạ Quy trả lời, mà là một tiếng va chạm nào đó.
Dạ Quy gặp nguy hiểm rồi sao?
Trái tim Thiên Tuyết thắt lại. Lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, hoảng loạn—tất cả những cảm xúc đó trào dâng trong lòng.
Cô nên làm gì? Cô có thể làm gì?
Sau mười mấy giây đắn đo, Thiên Tuyết không chút do dự bước vào khu rừng tối tăm.
Tim cô đập dữ dội, mỗi lần âm thanh kia vang lên, nhịp tim cô lại tăng tốc.
Để tiếp thêm can đảm cho bản thân, cô bắt đầu hát bài hát yêu thích nhất của mình:
"Even when the thunder and storm begins,
I'll be standing strong like a tree in the wind,
Nothing is gonna move this mountain or change my direction..."
(Dù sấm chớp giông bão kéo đến, tôi vẫn sẽ đứng vững như một cái cây trong gió. Không gì có thể lay chuyển ngọn núi này, cũng không gì có thể thay đổi hướng đi của tôi...)
Bài hát này luôn mang lại sức mạnh cho cô mỗi khi rơi vào vực thẳm, đã bao lần kéo cô ra khỏi vũng lầy. Nó giúp cô có đủ dũng khí đứng lên sân khấu sau mỗi lần mắc lỗi khi nhảy, giúp cô dám đối mặt khi biết mình mắc bệnh.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Như thể bài hát mang theo phép màu, tiếp thêm cho cô một liều thuốc an thần, dẫn dắt cô tiến sâu vào khu rừng.
Tiếng động kia càng lúc càng gần. Là Dạ Quy sao? Hay là thú hoang như sói hoặc báo?
Nhưng đến tận đây rồi, cô không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu.
Cô phải tìm ra sự thật, cô phải tìm được Dạ Quy.
Gần đến nơi phát ra âm thanh, Thiên Tuyết đứng khựng lại.
Ánh trăng sáng trong xuyên qua tán cây rậm rạp, soi rõ bóng dáng hai sinh vật—một người, một con gấu.
"Dạ Quy!"
Thiên Tuyết hốt hoảng hét lên, cả người cứng đờ.
Đây có còn là "Dạ công chúa" nữa không?
Người sợ đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là đã nấp sau lưng cô, vậy mà giờ đây anh đang đánh nhau với một con gấu?
Thiên Tuyết kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Thiên Tuyết, đừng qua đây!" Dạ Quy hét lên.
Con gấu nâu nghe thấy động tĩnh từ phía Thiên Tuyết, lập tức quay người, nhìn chằm chằm vào cô rồi lao nhanh tới.
Thiên Tuyết mở to mắt nhìn con gấu lao về phía mình, sợ đến mức toàn thân cứng đờ:
"Dạ Quy... Dạ Quy..."
Cô không hét lên "Cứu tôi" mà chỉ có thể không ngừng gọi tên Dạ Quy, như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô lúc này.
Con gấu càng lúc càng gần, hai chân Thiên Tuyết mềm nhũn, khuỵu xuống tuyết, mắt trân trân nhìn con quái thú khổng lồ đang lao tới.
Làm sao đây? Nó sẽ cắn xé cô, nuốt chửng cô, biến nơi đây thành mộ phần của cô sao?
Con gấu lao tới với thân hình to lớn và linh hoạt, Thiên Tuyết vô thức ôm chặt đầu, cuộn người như một con đà điểu muốn vùi mình vào tuyết, hy vọng bằng cách này có thể thoát khỏi đại nạn.
Cô không muốn chết.
Cô muốn sống, dù chỉ là một năm, hai năm hay vài năm nữa, chỉ cần còn sống, cô vẫn có cơ hội thực hiện ước mơ của mình.
Ngay khoảnh khắc con gấu vồ tới, Thiên Tuyết phát ra một tiếng hét tuyệt vọng.
Thời gian như ngừng trôi. Nhưng... cảm giác đau đớn mà cô chờ đợi không đến.
Cơ thể cô... không hề bị xé nát.
Chuyện gì đang xảy ra?
Thiên Tuyết muốn ngẩng đầu nhìn nhưng toàn thân run rẩy như chiếc lá trong gió.
Cô rất sợ.
Cô sợ rằng ngay khi cô ngẩng đầu, con gấu sẽ ngay trước mắt mình.
Nhưng rồi, cô nghe thấy những âm thanh va chạm, tiếng gầm gừ và tiếng giằng co.
Là Dạ Quy đã cứu cô sao?
Anh ấy... vẫn đang vật lộn với con gấu ư?
Một người sao có thể đấu lại một con gấu chứ?!
Thiên Tuyết lấy hết can đảm, run rẩy ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn qua kẽ tay. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, nhưng cô có cảm giác như đã dốc cạn toàn bộ sức lực.
Trước mắt cô, con gấu lao về phía Dạ Quy.
Cô sững sờ, tim như ngừng đập.
Không! Dạ Quy, anh không được xảy ra chuyện!
Anh còn trẻ, anh không thể chết được!
Cô muốn anh sống, phải sống thật tốt!
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích: Trích từ bài hát Believe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top