Chương 4: Vòng tay
Dạ Quy nhắm mắt lại, trong bóng tối, các giác quan khác của anh được khuếch đại. Anh nghe thấy bên phía cô truyền đến tiếng lục lọi đồ đạc. Không bao lâu sau, cổ tay anh bị cô nâng lên, chạm vào đôi găng tay lông xù của cô.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác trơn mềm và hơi ấm, đó là tay cô. Anh rất muốn mở mắt xem cô gái nhỏ này đang giở trò gì, nhưng lại nghe cô nói:
"Nhắm mắt cho tử tế, đừng có lén nhìn."
Cô vẽ gì đó lên cổ tay trái của anh, từng vòng, từng vòng lại từng vòng.
"Thiên Tuyết, không phải là em đang chơi trò vẽ đồng hồ trẻ con đấy chứ?"
"Anh nghĩ em trẻ con đến thế sao?" Thiên Tuyết cuối cùng cũng hoàn thành "tác phẩm", thu bút lại, lập tức đeo găng tay vào. "Có thể mở mắt rồi đấy, vị khách thường trực của thế giới trầm cảm."
Dạ Quy mở mắt, đập vào mắt anh là đôi mắt hạnh đáng yêu của cô gái nhỏ, trong mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ, tim anh khẽ rung lên.
Anh cúi đầu nhìn cổ tay, thứ được vẽ không phải đồng hồ, mà là một chiếc vòng tay mặt trời màu đỏ. Phần chính của vòng tay được tạo thành từ hai sợi dây, ở giữa hai dây đó là những mặt trời được vẽ cách đều nhau. Mỗi mặt trời đều tỏa ánh sáng, mỗi mặt trời đều có biểu cảm riêng.
"Dạ Quy, anh nhìn này, mặt trời này tên là Tiểu Hỷ, thích nhất là vui vẻ hoan hỉ." Thiên Tuyết hớn hở nói.
"Mặt trời này tên là Tiểu Nộ, thích nhất là nổi giận." Thiên Tuyết bĩu môi, trợn mắt.
"Mặt trời này tên là Tiểu Ai, thích nhất là buồn thương đa sầu đa cảm." Thiên Tuyết chống cằm, chau mày.
"Mặt trời này tên là Tiểu Lạc, thích nhất là cười." Thiên Tuyết cười tươi rạng rỡ.
"Hai mặt trời còn lại, một cái tên là Tiểu Thiên, một cái tên là Tiểu Tuyết, không phải mỹ nhân tuyệt sắc gì, nhưng là lò sưởi nhỏ ấm áp. Ai lạnh thì sẽ giúp người đó hong khô, sưởi ấm."
Thiên Tuyết khẽ xoa vết sẹo trên cổ tay Dạ Quy, nụ cười tan biến, cô ngẩng đầu nhìn anh:
"Dạ Quy, tặng anh một chiếc vòng tay mặt trời thương hiệu Thiên Tuyết."
"Trong cuộc sống sẽ có lúc trời quang mây tạnh, cũng sẽ có khi trăng tròn trăng khuyết, và chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với những cảm xúc khác nhau. Em hy vọng cuộc đời anh không chỉ có màn đêm kéo dài vô tận, mà còn có vô số ban ngày rực rỡ."
"Dạ Quy, trong quãng đời dài đằng đẵng này, không có gì là không thể buông bỏ, nhưng điều mà chúng ta không nên từ bỏ nhất, chính là bản thân mình. Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng."
Khoảnh khắc này, dường như có thứ gì đó xuyên qua bức tường rào dày đặc vây quanh anh. Trong màn đêm vô tận, một ngôi sao vụt sáng rơi xuống.
"Cảm ơn em, Thiên Tuyết."
"Không cần cảm ơn, gặp gỡ là duyên phận." Thiên Tuyết giúp anh kéo lại tay áo, chiếc vòng tay mặt trời thương hiệu Thiên Tuyết liền ẩn đi, "Số điện thoại của anh là gì? Chờ khi chúng ta xuống núi rồi, phải giữ liên lạc đấy nhé!"
Thiên Tuyết định tháo găng tay, nhưng thấy Dạ Quy đã lấy điện thoại của cô, tháo găng tay của mình ra, nhập số điện thoại của anh vào. Anh vừa định gọi vào số của mình thì chợt nhớ ra không có tín hiệu, liền lấy điện thoại ra:
"Nói số của em đi."
Thiên Tuyết đọc, anh nhập vào.
"Em nghỉ ngơi một lát thế nào rồi? Cơ thể có thấy khó chịu không?" Dạ Quy hỏi.
"Ổn rồi, chuẩn bị xuất phát chứ?" Cô biết nếu cứ ở đây thêm chút nữa, mình sẽ bị đông cứng mất, có khi còn chưa xuống được núi thì đã chết rét trên này rồi.
"Đi thôi, tôi sẽ xây cho em một căn nhà."
Dạ Quy vẫn để Thiên Tuyết đi sát sau lưng anh, làm tấm chắn gió tuyết cho cô.
Ở chỗ khuất gió, Dạ Quy bảo Thiên Tuyết ngồi yên một chỗ, đừng làm gì cả, còn anh thì dùng tay ra sức đào tuyết. Tuyết bay tứ tung, Thiên Tuyết đành đứng từ xa nhìn. Mấy lần định bước lên giúp, nhưng đều bị Dạ Quy đẩy ra.
Cô là một bệnh nhân, đi trên tuyết thôi cũng đã là gánh nặng cho tim, huống hồ là đào tuyết.
Thiên Tuyết nhìn đồng hồ, 9 giờ 20 phút. Còn bao lâu nữa họ mới đợi được cứu viện? Hướng dẫn viên không liên lạc được với cô, liệu có đến tìm cô không?
Cô ngồi xổm nhìn Dạ Quy đào tuyết, anh đào rất chăm chú, chưa đầy vài phút đã đào ra một cái hố sâu.
Thấy anh không đào nữa, Thiên Tuyết bước tới, thấy anh đang dùng tay cào phần trên của hố. Đây chắc là căn nhà mà anh định xây—một căn nhà tuyết.
Thiên Tuyết đi vào, học theo Dạ Quy, cũng dùng tay cào phần trên của hố, cố gắng làm cho nó bằng phẳng, đẹp hơn.
Lúc cào, những mảnh tuyết nhỏ rơi xuống, rơi trên chiếc mũ len đỏ của Thiên Tuyết, cũng rơi lên mặt và mắt cô.
Thiên Tuyết quay đầu nhìn Dạ Quy, thấy anh đã tháo mũ áo hoodie xuống, đang phủi tuyết bám trên đó.
Lúc này, cô mới nhìn rõ diện mạo của Dạ Quy.
Tóc ngắn, mái phủ trán, toát lên nét u ám của một chàng trai có khí chất nghệ thuật.
Thiên Tuyết khẽ mỉm cười.
"Hợp với anh lắm." Thiên Tuyết bước đến sau lưng anh, giúp anh phủi những bông tuyết còn vương trên mũ, kiễng chân đội lại mũ cho anh. "Rất đẹp trai."
Rõ ràng xung quanh toàn là giá lạnh, vậy mà cô lại cảm thấy hai má nóng bừng.
Thiên Tuyết còn muốn tiếp tục chỉnh sửa căn nhà tuyết tạm bợ này, nhưng lại bị Dạ Quy kéo vai giữ lại:
"Đừng động."
Thiên Tuyết ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, nhìn anh bước đến gần hơn, bóng dáng cao lớn che khuất toàn bộ ánh sáng.
Cô ngửi thấy hương thông lạnh lẽo từ người anh, tim bỗng dưng đập nhanh hơn.
Cô để mặc cho anh phủi sạch tuyết trên mũ của mình, mỗi lần anh phủi một cái, tim cô như đang nhảy một điệu tango dồn dập.
Thình thịch, thình thịch—nhịp tim vang lên chấn động đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy.
Cô đưa tay ôm lấy ngực, nhưng lại càng làm lộ rõ sự khác thường, liền nghe thấy anh hỏi:
"Tim em sao lại đập nhanh thế?"
"Em..." Thiên Tuyết đỏ mặt, đêm tuyết yên tĩnh không cách nào che giấu nhịp tim của cô, đành tìm một cái cớ hợp lý: "Tim hơi khó chịu một chút."
"Vậy nghỉ một lát đi." Dạ Quy đỡ cô ngồi xuống, hoàn toàn xem cô như một bệnh nhân tim đang lên cơn nhịp nhanh, "Có cần uống thuốc không?"
"Đến lúc phải uống thuốc rồi." Thiên Tuyết lấy hộp thuốc trong túi ra, cởi găng tay muốn mở hộp, nhưng chiếc hộp bình thường mở ra dễ dàng, lúc này lại như đang chống đối cô, không tài nào mở được.
Cô biết không phải nắp hộp quá chặt, mà là tay cô đã lạnh cóng, không còn sức để mở.
"Đưa tôi." Dạ Quy tháo găng tay, nhẹ nhàng mở hộp ra, thấy bên trong có năm ngăn, mỗi ngăn đều chứa đầy thuốc: "Uống loại nào?"
"Mỗi loại đều phải uống, có loại hai viên, có loại bốn viên."
Thiên Tuyết nhận lấy bình giữ nhiệt anh đưa, uống xong phần thuốc hôm nay, tổng cộng mười hai viên. Uống xong, cô đậy nắp bình lại, cười nói:
"Em sắp thành bình thuốc di động rồi."
"Chúng ta đều thế cả." Dạ Quy cũng cười, nhưng trong nụ cười có chút đắng chát.
"Hôm nay anh uống thuốc chưa?"
"Tôi... uống rồi." Ánh mắt Dạ Quy hơi né tránh.
Hai người dựa vào nhau ngồi trong căn nhà tuyết, Thiên Tuyết cảm thấy nơi này giống như cảng tránh gió của mình, không còn gió tuyết, bớt đi lạnh giá, tựa như chỉ cần ngồi cạnh anh, thế giới nhỏ bé của cô cũng trở nên ấm áp.
Không ai nói gì, nhà tuyết yên tĩnh lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, còn có tiếng sột soạt từ đâu đó bên ngoài truyền đến. Quá yên tĩnh, tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Thiên Tuyết theo bản năng nghiêng người về phía Dạ Quy, vừa vặn tựa đầu lên vai anh.
Ý thức được hành động quá mức thân mật này không thích hợp, cô định rời ra, nhưng lại phát hiện đầu mình bị Dạ Quy giữ lại.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô:
"Mặt trời nhỏ, buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
Được thôi, người này còn tưởng cô buồn ngủ, đây là muốn cho cô một chiếc gối dựa sao!
Không biết là do bờ vai anh quá ấm áp, hay vì cô thật sự mệt rồi, chưa bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy một giấc mơ—một ngày nắng đặc trưng của vùng Giang Nam, bầu trời xanh thẳm, từng cụm mây trắng trôi như kẹo bông theo bước chân người đi, trong không khí thoảng mùi hoa quế.
Trong sân nhà bà ngoại, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghe tiếng bà gọi lớn:
"A Tuyết, bánh nếp chín rồi, đến bưng đi con!"
Cô bưng ra một đĩa bánh nếp hoa quế nóng hổi, hương thơm nức mũi. Ăn một miếng, dẻo mềm, thơm ngọt—đó là hương vị của tuổi thơ.
Cô muốn cứ mãi nghỉ chân trong giấc mộng này, không bao giờ tỉnh lại.
Hai tiếng "Hắt xì!" liên tiếp kéo cô ra khỏi giấc mơ đẹp.
Thiên Tuyết dụi dụi mũi, phát hiện mình vẫn còn tựa trên vai Dạ Quy.
Sợ đánh thức anh, cô cẩn thận nghiêng đầu, nhìn thấy Dạ Quy đang nhắm mắt, dường như đã ngủ rồi.
Làn da anh vốn nhợt nhạt, lúc này lại có chút tím tái, chắc là do lạnh quá.
Cổ anh trống trơn, không có khăn quàng.
Thiên Tuyết tháo chiếc khăn quàng cổ dài màu đỏ của mình, một nửa quấn quanh cổ mình, một nửa quấn lên cổ anh. Khi định thắt nút, lại thấy Dạ Quy mở mắt.
"Em làm gì thế?" Dạ Quy cúi đầu nhìn chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ mình.
"Mặt trời nhỏ truyền hơi ấm cho anh đấy." Thiên Tuyết thắt một nút nhỏ ở đuôi khăn, hai người lại tựa vào nhau.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Dạ Quy định tháo ra.
Thiên Tuyết giữ lại: "Dạ Quy, bạn bè tốt mà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu."
"Bạn bè tốt"—cụm từ này với Dạ Quy thật xa lạ.
Anh đã từng khao khát biết bao, nhưng giờ đây, nó lại đến muộn màng.
Ánh mắt anh lướt qua một tia ấm áp như suối nước nóng, chậm rãi lan tỏa vào lòng.
Thiên Tuyết vừa định đeo lại găng tay, nhưng tay cô đã bị Dạ Quy nắm lấy.
Bàn tay nhỏ bé của cô bị bàn tay to lớn của anh bao bọc, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng.
Tim Thiên Tuyết chợt lỡ mất một nhịp, anh định làm gì vậy?
Cô không dám nhúc nhích, chỉ nhìn anh xoa tay cô trong lòng bàn tay mình như đang nhào nặn một sợi mì, động tác nhẹ nhàng, cứ như sợ làm đứt sợi mì mềm mại ấy.
Đôi tay tê cóng của cô, dưới sự xoa bóp của anh, từng chút từng chút một trở nên ấm áp.
Bất chợt, cô thấy sống mũi cay cay, giữa trời đông giá rét, cô không phải chỉ có một mình.
Vẫn còn một người, cùng cô chống chọi với gió tuyết, cùng cô vượt qua đêm lạnh.
Trong căn nhà tuyết tĩnh mịch, mọi sự dịu dàng đều có hình hài cụ thể, và hình hài ấy không phải ai khác, mà chính là người trước mắt—Dạ Quy.
Dạ Quy, anh ở trong bóng tối, nhưng anh là người rực rỡ nhất, ấm áp nhất.
"Mặt trời nhỏ, sao em lại khóc?" Dạ Quy nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết, giọt nước ấm áp lan ra, làm tan đi một chút băng giá.
"Em... không sao." Thiên Tuyết hít mũi, cố nuốt ngược giọt lệ sắp rơi xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Quy, trên má vẫn còn vương nước mắt, nhưng cô lại cười với anh: "Dạ Quy, chúng ta nhất định phải sống, phải sống thật tốt, phải sống tốt hơn bất cứ ai!"
"Được!" Giọng Dạ Quy kiên định chưa từng có.
Anh giúp cô lau đi nước mắt, hơi ấm trên ngón tay tựa như ngọn lửa, thiêu đốt đầu ngón tay anh.
Anh ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng: "Mặt trời nhỏ, hãy để chúng ta sưởi ấm cho nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top