Chương 11: Ánh đèn (hoàn chính văn)

"A Tuyết, em có muốn sống không?" Thiên Tuyết nắm chặt tay anh đến mức khiến anh đau, nhưng anh không làm gì cả, chỉ để mặc cô níu lấy mình.

"Em muốn."

"Nếu muốn thì hãy ngoan ngoãn, nghe anh." Dạ Quy dùng tay còn lại nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt đã dần trở nên vô thần của cô, hàng mi phủ một lớp sương dày.

Rất lâu sau, Thiên Tuyết mới gắng sức nâng mí mắt nặng trĩu, khẽ đáp: "Được."

Cô bị mắc kẹt giữa cái lạnh khắc nghiệt, đầu óc mơ hồ, tim từng cơn nhói buốt.

Cô sắp chết rồi sao? Sắp lên thiên đường rồi sao?

Anh nói muốn đi nhặt cành khô, liệu có gặp phải gấu nâu không? Anh có quay lại không?

"Dạ Quy, anh phải quay lại." Thiên Tuyết chớp mắt một cái, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm bay lượn.

"A Tuyết, anh sẽ quay lại." Dạ Quy vén chăn lên, đắp kín cho cô rồi bước ra khỏi lều tuyết.

Không có anh, lều tuyết lập tức trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Vạn vật lặng im, Thiên Tuyết có thể nghe thấy tiếng tuyết nén lại dưới bước chân của Dạ Quy bên ngoài lều, còn có cả âm thanh vật gì đó rơi xuống từ nơi không xác định.

Chẳng lẽ lại là một con sóc nào đó đang tìm hạt dẻ sao?

Thiên Tuyết cuộn tròn người lại, cố giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.

Cô run lẩy bẩy, môi tái nhợt, cảm giác như cái lạnh đã len lỏi vào tận xương tủy, xâm chiếm từng ngóc ngách trên cơ thể.

Cô nhớ về pháo hoa tựa những vì sao rực sáng nơi chân trời vào lúc nửa đêm, nhớ Dạ Quy đã nói với cô: "Mặt trời nhỏ, chúc mừng năm mới!" Nhớ bát hoành thánh tuyết anh làm cho cô, nhớ ánh mắt anh đầy dịu dàng khi nói: "Anh đã cô đơn suốt mười tám năm, có lẽ là để chờ ngày gặp em. Trái tim anh không thể nói dối, nó bảo với anh rằng em không phải một ý nghĩ nhất thời, em chính là chủ nghĩa lãng mạn trong cuộc đời anh."

Nghĩ đến những điều ấy, cái lạnh như kẻ hèn nhát bỏ trốn, còn hơi ấm lại như dũng sĩ xông pha trận mạc ùa vào từng kẽ hở trong cơ thể, sưởi ấm cả trái tim tưởng chừng như sắp ngừng đập của cô.

Thiên Tuyết cầu nguyện Dạ Quy có thể bình an trở về.

Cô không muốn bị chôn vùi dưới núi tuyết này.

Chỉ cần còn sống, họ sẽ có vô vàn ngày sau.

Thiên Tuyết nhắm mắt lại, gắng sức chống chọi với cái lạnh.

Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói vội vã vang lên.

Không cần phân biệt, cô cũng biết đó là giọng của Dạ Quy.

Giọng anh khàn đặc, hẳn là cổ họng đã bị lạnh đến hỏng rồi.

Thiên Tuyết gắng sức mở mắt, nhìn thấy trước lều tuyết có một chàng trai khoác trên mình bộ đồ đen, đầu đội mũ áo hoodie trắng.

Anh dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn cao ráo, vẫn điển trai như ngôi sao bước ra từ tấm áp phích.

"Dạ Quy." Thiên Tuyết gọi anh, giọng yếu ớt đến mức chỉ mình cô có thể nghe thấy.

Cô thấy Dạ Quy vội vã bước đến trước mặt mình, muốn kéo cô đứng dậy nhưng không thể, đành cúi người xuống sát tai cô nói: "A Tuyết, dậy đi, anh nhìn thấy ánh sáng phía dưới kia rồi, có thể có người đến tìm chúng ta!" Trong giọng nói anh mang theo sự phấn khích tột cùng.

Nghe được tin này, từng tế bào trong cơ thể Thiên Tuyết như bừng tỉnh, cô mở to mắt, ánh mắt sáng rực, giọng không dám tin: "Thật sao?"

"Có thể là thật." Dạ Quy không chắc chắn, nơi có ánh sáng kia quá xa, anh không biết liệu có phải mình đã nhìn nhầm hay không. "Chúng ta ra ngoài xem thử."

Dạ Quy đỡ Thiên Tuyết ra khỏi lều tuyết, họ tiếp tục đi về phía bên trái, đi hơn hai mươi mét mới dừng lại.

Dạ Quy chỉ xuống dưới chân núi: "Em nhìn thấy chưa? Ở đó có ánh đèn, mấy cái liền."

Ánh đèn rất xa, trong đêm tối chỉ là những đốm sáng mờ nhạt, nhưng trong mắt Thiên Tuyết, đó chính là ngọn lửa hy vọng.

Cô khẽ cong môi, ánh mắt sáng lấp lánh: "Dạ Quy, chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi."

"Phải." Dạ Quy nghiến chặt răng, cả hàm run rẩy vì lạnh.

"Chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn thế gian rực rỡ này."

"Phải." Lần này, giọng anh chắc nịch hơn.

Dạ Quy ôm chặt Thiên Tuyết vào lòng, giọng khàn khàn: "A Tuyết, anh sẽ cùng em đón bình minh ngày mai, sẽ cùng em ngắm nhìn thế gian rực rỡ này."

Họ thấy ánh đèn phía dưới không ngừng di chuyển, hướng về phía họ.

Thân thể lạnh cóng của Thiên Tuyết như bỗng hồi sinh, cô giơ cao hai tay, như một lá cờ tung bay trong gió, ra sức vẫy mạnh, gần như dốc hết toàn bộ sức lực mà hét lên: "Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây..."

Cô hét đến kiệt sức mới dừng lại, trái tim đập loạn nhịp, đôi môi nứt nẻ vì quá sức mà bắt đầu rỉ máu.

Dạ Quy cũng vẫy tay liên tục, hướng về phía ánh đèn mà hét lớn: "Ở đây! Ở đây..."

Cho đến khi giọng anh hoàn toàn khàn đặc, không còn cất nổi lời trọn vẹn, nhưng vẫn gắng sức gào lên những âm tiết đứt đoạn đầy tuyệt vọng.

Họ phải được phát hiện sớm, như vậy mới được cứu sớm hơn.

Thiên Tuyết lấy điện thoại ra, nhấn sáng màn hình—2 giờ 28 phút.

Bọn họ đã chống chọi với cái lạnh suốt tám tiếng đồng hồ.

Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, họ sẽ được cứu.

Khi đang tràn đầy hy vọng, bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một âm thanh nặng nề, như có thứ gì đó đang ầm ầm lăn xuống. Âm thanh ngày càng gần, ngày càng lớn.

Dạ Quy là người quay đầu lại trước, liền thấy trên sườn núi, một đợt tuyết trắng cuồn cuộn đổ xuống như những cơn sóng dữ khổng lồ, ầm ầm tràn tới, như một con thú khổng lồ lao đến nuốt chửng tất cả.

"Chạy mau!" Dạ Quy hốt hoảng hét lên, nắm chặt tay Thiên Tuyết kéo đi về hướng khác.

Nhưng tuyết lở lao đến quá nhanh, hai người dù cố gắng chạy cũng chỉ có thể bước những bước nặng nề trong lớp tuyết dày đặc.

Mỗi bước chân họ lún sâu xuống nền tuyết, phải dùng sức nhấc chân lên như nhổ củ cải, rồi lại bước tiếp.

Chẳng mấy chốc, dòng tuyết cuồn cuộn đã ập đến sau lưng họ, như một kẻ truy đuổi tử thần, không chừa cho họ dù chỉ một giây phút nghỉ ngơi.

Họ như những kẻ mắc kẹt trong trận chiến sinh tử, dù có chạy thế nào, cũng không thoát nổi sự truy sát của cơn bão tuyết.

Thiên Tuyết quay đầu lại, dòng tuyết trắng đang ập tới, những mảnh tuyết tung lên táp mạnh vào mặt cô, bay cả vào mắt.

Cô nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập cuồng loạn trong lồng ngực, cùng với tiếng tuyết dữ dội lăn xuống.

Bỗng dưng, cô bị ai đó đẩy mạnh, cả người theo đà lăn xuống, rồi bị một thứ gì đó đè lên.

Thứ đè lên người cô càng lúc càng nặng, càng lúc càng đè ép, tựa như một tảng đá ngàn cân.

Không khí cũng càng lúc càng ít đi, cô gần như không thở nổi nữa.

Trước mắt cô lướt qua từng hình ảnh một:

Một buổi tối bình thường như bao ngày khác, cô cùng ba mẹ ngồi quây quần bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn nóng hổi. Ba nói: "Con gái ba nhất định sẽ sống đến chín mươi chín tuổi." Mẹ nói: "A Tuyết, sau này dù có không đỗ vào Đại học A cũng không sao, mẹ chỉ mong con được vui vẻ và khỏe mạnh."

Trên con đường rợp bóng cây trong trường, Ngải Gia từng nói với cô: "A Tuyết, tớ thích một cậu bạn, cậu nói xem, tớ có nên tỏ tình không?"

Trên dãy núi tuyết cao hơn hai nghìn mét, Dạ Quy đã nói với cô: "A Tuyết, anh sẽ cùng em đón bình minh ngày mai, sẽ cùng em ngắm nhìn thế gian rực rỡ này."

Tất cả hình ảnh ấy lần lượt hiện lên, như một thước phim thoáng qua, rồi cũng như một thước phim dần khép lại.

Chóp mũi cô tràn ngập mùi hương như thông và bách, lạnh lẽo mà mê hoặc.

Là mùi của Dạ Quy.

Khoảnh khắc nào đó, cô bắt gặp ánh mắt anh, trong đôi mắt ấy, cô thấy một niềm tin không bao giờ lụi tàn.

Sau đó—

Cô không còn nhìn thấy gì nữa, cũng chẳng nghe thấy gì nữa.

Tất cả biến mất, tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Thời gian ngừng lại ở 2 giờ 30 phút sáng.

*

Khi cảnh sát đến hiện trường, đã là 3 giờ sáng.

Trước mắt họ là một bãi tuyết hỗn độn, tàn tích của trận tuyết lở. Có người dùng xẻng đào tuyết, có người thì trực tiếp dùng tay bới từng lớp. Họ đã đào ở vài chỗ nhưng vẫn chưa tìm thấy ai.

Một cảnh sát nhìn thấy một chiếc giày đen, lập tức hô lên với những người khác: "Ở đây!"

Họ chạy tới, dùng tay cào lớp tuyết ra, và cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều bàng hoàng.

Bị vùi sâu trong lớp tuyết là hai con người.

Chàng trai ôm chặt lấy cô gái, tựa như hai nhánh dây leo quấn lấy nhau, chẳng thể phân biệt ranh giới.

Ống quần bên phải của chàng trai bị kéo lên đến tận bắp chân, để lộ ra lớp quần giữ nhiệt bên trong.

Một cảnh sát nhận thấy phần bắp chân lấp lánh ánh bạc, đó là gì?

Anh ta cúi xuống, kéo lớp quần giữ nhiệt của chàng trai lên một chút, và thứ hiện ra trước mắt là một chiếc chân giả.

Trên chiếc chân giả còn đọng lại những vệt máu đã khô.

Phía sau lưng phải của chàng trai, chỗ áo khoác có một vết rách lớn, xung quanh vết rách có màu sắc khác hẳn những chỗ còn lại.

Viên cảnh sát giơ tay lau nhẹ lên phần vải bị sẫm màu kia, nhìn xuống đầu ngón tay mình—một màu đỏ sẫm của máu.

Anh đưa tay đến chóp mũi của chàng trai—không còn chút hơi thở nào.

Anh định kiểm tra tình trạng của cô gái, nhưng phát hiện chàng trai đang ôm chặt lấy cô, không hề nới lỏng.

Cơ thể chàng trai đã cứng đờ, viên cảnh sát phải mất rất nhiều sức mới có thể dịch anh ra khỏi người cô.

Anh lại đưa tay kiểm tra hơi thở của cô gái—không có hơi ấm.

Vừa định rút tay lại, một tia hơi thở mong manh truyền ra.

Anh lập tức hô lớn với những người xung quanh: "Cô gái vẫn còn thở!"

*

Cô là trận tuyết chiều ngẫu nhiên xông vào cuộc đời anh, là ánh mặt trời nhỏ bé của anh.

Họ từng mong có thể sống trong hiện tại và tương lai có nhau, dù khoảng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn tám tiếng đồng hồ.

Nhưng số phận đã chặt đứt mọi khát vọng và ước mơ của họ.

Từ đó về sau—

Thiên Tuyết rơi xuống vực sâu ngàn năm.

Dạ Quy chẳng còn đêm nào quay về.

*

Lời tác giả:

Chính văn đến đây là kết thúc rồi, phần sau sẽ có góc nhìn của Dạ Quy. Cảm ơn tất cả các bảo bối đã đọc đến đây, cảm ơn những ai đã để lại dấu chân, yêu mọi người nhiều lắm!

Khi viết câu chuyện này, tôi như thể chính mình đang đứng trên đỉnh núi tuyết, bị cái lạnh bao trùm, đồng thời cũng được hơi ấm của họ sưởi ấm.

Hai con người không được số phận ưu ái, lại có thể mang đến hơi ấm cho nhau trên đỉnh núi tuyết. Tôi bị cảm xúc của họ cuốn chặt lấy—vừa ấm áp, vừa đau lòng.

Hy vọng rằng các bảo bối khi đọc truyện này, dù là trong mùa đông giá lạnh, mỗi ngày đều có ánh nắng chiếu lên người, sưởi ấm cả mùa đông!

Thiên Tuyết sống hay chết—kết thúc này tôi đã để ngỏ.

Thiên Tuyết: "Vậy rốt cuộc kết cục của em là gì?"

Đáp: "Kết cục của em sẽ xuất hiện trong Sau khi tôi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top