Chương 10: Cảm ơn
Thiên Tuyết hoàn toàn không ngờ căn lều tuyết lại sụp đổ. Dù có là gấu nâu báo thù hay thứ gì khác, cô cũng sắp bị tuyết vùi lấp.
Cơn đau do tuyết đè lên như cô tưởng tượng không xảy ra. Thiên Tuyết bị Dạ Quy đẩy ngã xuống, một tay anh đỡ lấy cô, còn cơ thể anh che chắn toàn bộ lớp tuyết rơi xuống.
Cả hai lăn xuống con dốc như những viên đá bị ai đó đẩy xuống.
Cô biết dù có lăn mười mấy mét cũng không sao, nhưng nếu tiếp tục lăn xuống dưới nữa, liệu có rơi xuống vách núi không? Cô không biết.
Thiên Tuyết vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay Dạ Quy. Nếu cứ thế mà rơi xuống, cùng nhau chết đi, có lẽ cũng không đến mức quá thê lương. Dù sao, vẫn có người đồng hành với cô, cùng nhau lên thiên đường.
Thiên đường trông như thế nào nhỉ?
Cô còn chưa kịp tưởng tượng thì đột nhiên cả người dừng lại. Đầu cô đập mạnh vào một vật cứng, đau đến nỗi hộp sọ như vang lên từng hồi nhức nhối, trước mắt mờ mịt đi.
Chẳng lẽ, thiên đường chính là thế này? Như sương như khói, mông lung chẳng rõ?
Cô bật cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vốn trong trẻo, giờ phút này lại buồn bã, giống như tiếng viên kẹo rơi vào trong hũ kẹo.
"Thiên đường trông thế này sao?" Thiên Tuyết cười, "Dạ Quy, sao chúng ta không đi qua cầu Nại Hà*, không uống nước Vong Xuyên? Chẳng lẽ ông trời đặc biệt ưu ái chúng ta, muốn chúng ta mãi mãi không quên nhau?"
(*Cầu Nại Hà là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 bắc qua Vong Xuyên và được xem như ranh giới cuối cùng của Địa ngục.)
"Thiên Tuyết." Dạ Quy bị cô đè lên người, cả thân mình chìm vào trong tuyết, lưng bị tảng đá cứng rắn chèn ép, khó chịu vô cùng. Nhưng anh vẫn nhịn, không cau mày lấy một lần, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô. "Chúng ta chưa chết, vẫn còn sống."
"À, thế sao?" Thiên Tuyết dần dần khôi phục lại thị giác, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt Dạ Quy trước mắt. Chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ anh đã bung ra một nửa, phần còn lại vắt lộn xộn trên cổ cô.
Thiên Tuyết bật cười, đến mức nước mắt suýt trào ra: "Hóa ra, chúng ta vẫn còn sống."
Cô vùi mặt vào lồng ngực Dạ Quy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bờ vai khẽ run rẩy.
May mắn thay, chúng ta vẫn còn sống. Không ai phải lên thiên đường cả.
Nước mắt cô dần dần thấm ướt áo lông vũ đen của Dạ Quy.
"Thiên Tuyết, đừng khóc." Dạ Quy nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô. "Chúng ta đâu có dễ chết như vậy."
"Thiên Tuyết, em xem, anh đã từng muốn chết rất nhiều lần, nhưng bây giờ chẳng phải vẫn đang sống rất tốt sao?" Anh giơ tay trái lên cho cô nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay.
Những vết sẹo ấy ẩn hiện dưới sợi dây tay mặt trời mà Thiên Tuyết đã vẽ cho anh, tạo nên một vẻ đẹp vụn vỡ kỳ lạ.
Thiên Tuyết ngoan ngoãn không khóc nữa, ngẩng đầu khỏi ngực anh, gương mặt vương đầy nước mắt.
Qua làn nước mắt, cô nhìn Dạ Quy, thấp thoáng thấy anh đang cười.
Khi không cười, cả người anh toát ra vẻ lãnh đạm chán đời. Nhưng khi cười lên, sao lại ấm áp đến vậy? Hoàn toàn đối lập với vẻ suy tư đầy nghệ sĩ của anh.
"Đồ mít ướt, không lau nước mắt đi thì sẽ đóng băng đấy." Dạ Quy giúp cô lau nước mắt.
"Để đó chờ anh lau cho em mà." Thiên Tuyết cười, "Cho anh sớm trải nghiệm cảm giác làm bạn trai em."
"Phiền phức." Dạ Quy cũng cười.
"Nếu phiền phức, vậy có thể không cần nữa." Thiên Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt u tối đầy cuốn hút của anh.
"Không, anh muốn." Dạ Quy ôm chặt cô vào lòng.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, giữa trời đất bao la, chỉ còn lại họ.
Thời gian như ngừng trôi, đứng yên tại khoảnh khắc này.
Rất lâu sau, Thiên Tuyết mới dịch sang bên cạnh anh.
Cả hai ngước nhìn bầu trời đêm rải rác sao trời, tiếng cười vang vọng trên vùng núi tuyết hoang vu.
Họ cười thoải mái hơn bao giờ hết.
Mang theo tâm trạng như vừa sống lại sau cái chết, họ nắm tay nhau bước đi trên tuyết, tiến về phía căn lều tuyết đã sụp đổ để tìm chăn mền.
Thiên Tuyết nhìn thấy một góc màu vàng ló ra từ đống tuyết trắng, liền chỉ tay: "Dạ Quy, chăn ở kia kìa."
Cô vừa cúi người định đào tuyết, Dạ Quy đã nhanh hơn một bước.
"Để anh."
Anh cặm cụi đào lớp tuyết ra để lấy chiếc chăn, đôi găng tay dính đầy băng giá, hai bàn tay gần như tê cứng, nhưng vẫn không ngừng đào bới.
Thiên Tuyết tìm kiếm chiếc bánh hoành thánh mà anh đã nặn cho cô, nhưng không thấy đâu, có lẽ nó đã bị nghiền nát mất rồi.
Cả lớp tuyết anh định dùng để làm bánh quế hoa cho cô, cũng đã hòa vào đống tuyết này, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Cô nhìn thấy trong đống tuyết có thứ gì đó lẫn giữa màu đỏ và đen, liền cúi xuống xem xét, nhưng không nhìn rõ:
"Dạ Quy, trong tuyết có cái gì thế?"
"Là đá." Dạ Quy kéo Thiên Tuyết đứng dậy, quấn chăn quanh người cô rồi thắt nút ở phía trước, "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ khác dựng tuyết thất, vừa rồi có lẽ là một trận tuyết lở nhỏ."
"May mà không phải gấu nâu đến báo thù." Thiên Tuyết thở phào, "Nếu không, chúng ta đã bị chôn vùi trên núi tuyết rồi."
"Chúng ta đều là những đứa con cưng của Thượng Đế, không dễ chết như vậy đâu."
Trên đường đi tìm một nơi khác để dựng tuyết thất, cả hai bước đi chậm chạp, gian nan.
Dạ Quy đi bên cạnh Thiên Tuyết, khác với lúc ban đầu, lần này anh nắm chặt tay cô, sợ cô sẽ bị lạc.
Lần đầu tiên Dạ Quy leo núi tuyết, anh không biết nhiều về các biện pháp an toàn, chỉ có thể dựa vào tình hình thực tế trước mắt mà tìm một sườn dốc thoai thoải, khuất gió để dừng lại:
"Ở đây được không?"
"Được." Thiên Tuyết vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, những hạt tuyết theo gió táp lên mặt cô, có hạt bay vào mắt khiến cô không nhịn được mà nhắm lại, quay lưng lại với tuyết mới thấy dễ chịu hơn.
Dạ Quy toàn thân đã lạnh cứng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xa lạ nào đó, khiến anh quên đi giá rét và bão tuyết. Anh dùng đôi găng tay đã ướt sũng để đào tuyết, vừa đào được hai nhát thì nghe thấy phía sau vang lên một giọng hát khàn khàn:
"Even when the thunder and storm begins"
Ngay cả khi sấm sét gào thét, bão tố nổi lên
"I'll be standing strong like a tree in the wind"
Anh vẫn sẽ đứng vững như một cái cây giữa cơn gió dữ
"Nothing is gonna move this mountain or change my direction"
Không gì có thể lay chuyển ngọn núi này hay làm đổi hướng bước chân anh
...
"As long as I'm breathing"
Chỉ cần anh còn hơi thở
"There is not a limit to what I can dream"
Thì những giấc mơ của anh sẽ không có giới hạn
...
"Anh tin vào chính mình"
"Even when the world tries to pull me down"
Kể cả khi cả thế giới muốn đẩy anh ngã
"Tell me that I can't, try to turn me around"
Nói với anh rằng anh không thể, muốn anh quay đầu lại
"I won't let them put my fire out"
Anh sẽ không để họ dập tắt ngọn lửa trong anh
...
Giữa trời tuyết bay mịt mù, Dạ Quy lắng nghe cô hát. Rõ ràng có những nốt cao cô không lên được, có chỗ còn lạc giọng, giọng hát cũng không vang vọng hay trong trẻo, vậy mà tại sao anh lại cảm thấy đây là bài hát hay nhất anh từng nghe, mang đến cho anh nguồn sức mạnh vô tận.
"Chỉ cần anh còn hơi thở, thì những giấc mơ của anh sẽ không có giới hạn."
Phải, anh vẫn đang thở, anh vẫn còn sức lực, anh vẫn có thể tiếp tục đi, dẫn theo Thiên Tuyết cùng tiến về phía trước.
Anh phải cầm cự đến khi trời sáng, rồi hai người sẽ xuống núi cùng nhau. Anh sẽ đưa cô đến một quán ăn nhỏ bán hoành thánh, gọi một phần hoành thánh nhân cải thảo thịt băm, gọi thêm một phần nhân tam tiên. Cô ăn phần của mình, còn anh sẽ gắp cho cô vài viên hoành thánh tam tiên để cô nếm thử.
Hoành thánh tam tiên*... thật ra cũng không tệ.
(*Đặc điểm món ăn: Dùng bột mì trắng thượng hạng trộn với một lượng vừa đủ lòng trắng trứng để làm vỏ. Nhân được làm từ tôm sông tươi, thịt cá thanh ngư tươi và thịt đùi heo tươi, vì vậy có tên gọi "tam tiên".)
Khi bài hát kết thúc, một căn tuyết thất cũng đã được dựng lên.
Thiên Tuyết bước vào trong, cùng Dạ Quy ấn chặt lớp tuyết xốp trên mái để gia cố thêm.
"A Tuyết, cảm ơn em."
Một câu "cảm ơn" chẳng có đầu đuôi khiến Thiên Tuyết ngơ ngác: "Sao tự nhiên lại cảm ơn em?"
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
"Cảm ơn em vì đã trở thành mặt trời nhỏ của anh."
"Cũng cảm ơn em... vì em mà anh bắt đầu khao khát tình yêu."
Thiên Tuyết muốn mỉm cười, nhưng nhận ra khuôn mặt đã tê cứng, chỉ có thể gượng gạo nhếch môi: "Dạ Quy, nếu không có anh, em đã chết mấy lần rồi."
"Em cũng phải cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh vì đã hiểu lầm rằng em muốn nhảy xuống vực, để rồi kéo em – người suýt ngã xuống – trở về."
"Cảm ơn anh vì đã dựng tuyết thất cho em, để em có thêm thời gian chống chọi với cái lạnh."
"Cảm ơn anh vì khi con gấu nâu lao về phía em, anh đã cứu em."
"Cảm ơn anh vì trong năm mới, anh đã cùng em ngắm pháo hoa từ nơi xa xôi này."
"Cảm ơn anh vì đã làm món hoành thánh tuyết cho em."
"Cảm ơn anh vì khi tuyết lở nhỏ ập đến, anh đã không chút do dự mà che chở cho em."
"Cảm ơn anh... vì anh vẫn chấp nhận đưa một người mắc bệnh nan y như em vào phạm vi cân nhắc khi yêu đương."
"Cảm ơn anh... vì trong đêm tuyết lạnh lẽo này, anh vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ em."
Thiên Tuyết nói đến đây, khóe mắt dần nóng lên.
Cô bị mắc kẹt ở núi Vạn Thủ, là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn.
Bất hạnh là không biết có ai đến cứu họ hay không, không biết liệu họ có thể vượt qua đêm nay hay không.
Nhưng may mắn là... cô đã gặp được Dạ Quy.
Nhờ có anh, cô biết thế nào là rung động, thế nào là thích một người.
Dù có phải chôn thân tại đây đêm nay, nỗi tiếc nuối cũng sẽ vơi đi một chút.
Sau khi mái tuyết thất được nén chặt, hai người ôm nhau, cố gắng giữ lại chút hơi ấm.
Thiên Tuyết rất lạnh, rất mệt, cô nhắm mắt lại trong cơn kiệt sức.
"A Tuyết." Mí mắt của Dạ Quy nặng trĩu, nhưng anh vẫn cố sức mở mắt ra.
"Ừm." Giọng cô rất nhẹ, rất khẽ.
"Đừng ngủ."
"Ừm." Cô thật sự rất muốn ngủ một giấc, rồi khi mở mắt ra, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời xuất hiện, chiếu rọi vào tuyết thất của họ, đánh thức họ dậy.
Thiên Tuyết rúc đầu vào lòng anh, tìm tay anh rồi nắm lấy.
Hai người đều đã tháo đôi găng tay ướt sũng, bàn tay họ đều lạnh băng, không ai có thể sưởi ấm cho ai, nhưng cô vẫn muốn nắm chặt, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay anh.
Cô gắng gượng mở mắt, nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài tuyết thất, lắng nghe tiếng gió gào thét, khóe mắt hơi cong lên, giọng yếu ớt:
"Dạ Quy, kiếp sau anh
muốn làm gì? Làm người, hay làm một thứ gì khác?"
"Anh chưa từng nghĩ đến." Dạ Quy cảm nhận được sự cọ xát nhẹ nơi lòng bàn tay lạnh giá, dường như có chút hơi ấm len lỏi vào.
"Kiếp sau, em vẫn muốn làm con gái của ba mẹ em, làm cháu ngoại của ông bà em." Thiên Tuyết mơ màng nói, ngẩng đầu nhìn anh, "Còn muốn làm bạn gái của anh, muốn sống trong hiện tại có anh, và tương lai cũng có anh."
Dạ Quy muốn giơ tay chạm vào chiếc mũ len đỏ của cô, nhưng phát hiện cánh tay đã cứng đờ, khó mà nâng lên được. Thế nhưng anh vẫn nghiến răng, cố gắng nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa lên chiếc mũ nhỏ mềm mại của cô, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
"Được." Giọng anh khàn đặc, "Đợi xuống núi rồi, anh đưa em đi ăn hoành thánh nóng hổi."
"Ừm, còn có bánh gạo quế hoa, bánh nghìn lớp nhân thịt nữa."
"Được!"
Họ cùng nhau mơ về một tương lai tươi đẹp, một tương lai có nhau.
Như thể gió tuyết đã tan đi, trời đột nhiên bừng sáng.
Nhưng Thiên Tuyết cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang dần hạ xuống. Dù có rúc vào lòng Dạ Quy, cô vẫn thấy lạnh thấu xương, như rơi vào một hầm băng.
Ngọn núi tuyết cao hơn hai ngàn mét này... thật sự rất lạnh!
Mí mắt cô ngày càng nặng, càng lúc càng trĩu xuống.
Thiên Tuyết nghe thấy Dạ Quy nói: "A Tuyết, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị đông cứng mà chết mất. Em ở đây, anh đi tìm nhánh cây."
Anh muốn đốt lên một ngọn lửa rực cháy cho cô, xua tan cái rét, sưởi ấm cơ thể cô.
Họ còn trẻ, họ không thể chết được, họ phải sống!
"Dạ Quy, đừng đi!" Thiên Tuyết siết chặt tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top