Chương 1: Lạc đường
Nếu biết trước sẽ bị lạc, Thiên Tuyết nhất định đã nghe lời hướng dẫn viên mà bám sát đoàn. Nhưng bây giờ, đã quá muộn rồi.
Cô kéo chiếc găng tay dày ra, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn một phút nữa là sáu giờ rưỡi.
Thiên Tuyết thở dài, hơi thở nóng ấm phả ra trong không khí lạnh âm hai mươi mấy độ, nhanh chóng tan vào bóng đêm.
Tính ra, cô đã đi lạc trong khu tuyết trắng xóa của núi Vạn Thủ hơn một tiếng đồng hồ, đi đến khi màn đêm buông xuống, bốn bề vắng lặng không một bóng người.
Một cơn gió lạnh ùa đến, thổi tung những bông tuyết dưới chân, hất cả vào mắt cô.
Thiên Tuyết dựa vào một thân cây, nhắm mắt lại, đưa tay lau đi những bông tuyết vướng vào mắt rồi tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng chưa đi được bao xa, cô bỗng bị ai đó nắm lấy cánh tay.
Cô hoảng sợ, theo phản xạ muốn hất tay người kia ra nhưng không thành.
Giữa đỉnh núi phủ đầy tuyết ở độ cao hơn hai nghìn mét này, vẫn còn có người chưa xuống núi sao? Liệu cô có gặp nguy hiểm không?
Tim Thiên Tuyết đập mạnh, bàn tay giấu trong găng tay nắm chặt lại. Sau vài giây sững sờ, cô lấy hết can đảm quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, một gương mặt trẻ trung điển trai hiện ra trước mắt cô. Đôi mắt anh lạnh lùng và u buồn, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước tĩnh lặng trong đêm.
"Anh muốn làm gì?" Thiên Tuyết mạnh dạn hỏi.
"Cô muốn chết sao?" Giọng nam sinh lạnh băng.
"Ai muốn chết chứ!" Thiên Tuyết vùng mạnh, hất tay anh ta ra, sau đó quay lại nhìn con đường mình định đi tiếp. Cô vừa bước lên hai bước, rồi mới sững người nhận ra—chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi, cô sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Nếu không có nam sinh kia kéo lại, có lẽ cô đã trở thành một phần của ngọn núi tuyết này rồi.
Nghĩ đến điều đó, cô thấy lạnh sống lưng. Đoạn đường tiếp theo, cô nhất định phải cẩn thận hơn.
Thiên Tuyết định nói "Cảm ơn", nhưng khi ngẩng lên, cô phát hiện nam sinh đã đi về phía trước, hòa vào màn đêm.
Cô vội vã đuổi theo, nhưng dường như anh ta không có ý định chờ mình. Thiên Tuyết nhanh chóng gọi lớn: "Này, đợi tôi với!"
Cô không muốn tiếp tục đi một mình nữa. Có người đi cùng dù sao vẫn tốt hơn là mò mẫm trong bóng tối một cách vô định.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng dường như bước chân của nam sinh đó có hơi chậm lại.
Thiên Tuyết lội bì bõm trong lớp tuyết dày, để lại những dấu chân sâu cạn không đều.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, cô nhìn bóng lưng cao ráo của nam sinh kia rồi nói "Cảm ơn", nhưng anh ta không phản ứng gì.
Cô coi như anh ta ít nói, bèn bước lên trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn mình hẳn một cái đầu. Vừa đi giật lùi, cô vừa cười nói: "Tôi tên là Thiên Tuyết, Thiên Tuyết trong thiên sơn mộ tuyết, còn anh?"
Cô vươn tay về phía anh, nhưng đối phương chỉ liếc nhẹ chiếc găng tay đỏ của cô rồi nhanh chóng dời mắt đi, không chút biểu cảm nói: "Đừng đi theo tôi."
Thiên Tuyết không lạ gì kiểu người như vậy. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng chưa chắc bên trong đã như thế. Dù gì anh ta cũng vừa cứu cô một mạng, ít nhất chắc chắn không phải người xấu.
Cô giả vờ yếu đuối, giọng nói trở nên mềm mại: "Trời tối thế này, núi hoang vắng vẻ, anh thực sự muốn bỏ mặc một cô gái nhỏ bé đáng thương như tôi ở lại đây sao? Nếu tôi không xuống núi được, chết cóng ở đây, hoặc bị sói, báo ăn thịt, anh nỡ lòng sao?"
Cô vừa nói vừa khẽ nhíu mày, như thể nguy hiểm sắp ập đến bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, chiêu này có tác dụng. Nam sinh đó quay sang nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Dạ Quy, Quy trong phong tuyết dạ quy nhân."
Thiên Tuyết xem điện thoại, phát hiện không có tín hiệu: "Dạ Quy, anh có tín hiệu không?"
"Không có."
"Tôi cũng không có."
"Sẽ có người đến tìm chúng ta chứ?"
"Không biết."
"Anh cũng bị lạc đoàn sao?"
"Tôi đi một mình."
"Vậy anh cũng bị lạc đường à?"
Dạ Quy không trả lời, một lúc sau mới nói: "Đừng nói nữa, giữ sức đi."
Sau đó, cả hai đều im lặng.
Đi đến khi chân mỏi nhừ, Thiên Tuyết mới cúi người, tay chống lên đầu gối, thở hổn hển dựa vào một cây thông: "Nghỉ một chút đi, mệt quá!"
Nhưng ngay khi vừa nói dứt câu, trái tim cô nhói lên từng cơn đau dữ dội, cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ nhạt.
Thiên Tuyết thở gấp, sau đó ho sặc sụa, một vệt đỏ tươi từ khóe môi cô rơi xuống nền tuyết trắng, tựa như một đóa anh túc nở rộ.
Dạ Quy đi đến bên cô, nhận ra sự bất thường: "Cô sao vậy?"
Thiên Tuyết từ từ trượt người xuống, dựa lưng vào thân cây, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cay đắng: "Bệnh cơ tim giãn nở*."
(*Cơ tim giãn nở còn có tên gọi khác là cơ tim giãn, là bệnh lý gây ảnh hưởng đến tâm thất (ngăn dưới) và tâm nhĩ (ngăn trên) của tim. Thông thường, bệnh khởi phát ở tâm thất trái – buồng bơm máu chính của tim. Lúc này, tâm thất trái giãn (to) ra và yếu đi, khiến khả năng bơm máu của tim bị giảm.)
"Đây là lý do cô muốn chết sao?" Dạ Quy cũng ngồi xuống bên cô, tựa vào gốc cây, nghiêng đầu nhìn cô.
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn chết." Thiên Tuyết giải thích, "Chỉ là tôi không nhìn thấy vách đá phía trước thôi. Tôi mới mười bảy tuổi, vẫn còn cả một quãng đời dài phía trước. Bác sĩ Trần nói với tôi rằng, với thể trạng như tôi, vẫn có thể sống hơn hai mươi năm nữa."
Cô quay đầu nhìn Dạ Quy, đôi mắt long lanh trong màn đêm, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: "Tôi có một ước mơ, anh biết là gì không?"
"Tôi làm sao biết được?" Dạ Quy nhìn đôi mắt cười rạng rỡ của cô, bỗng ngây người ra. Trong mắt cô, anh dường như nhìn thấy những tia sáng lấp lánh, như một ngọn lửa nhỏ cháy rực giữa trời tuyết lạnh.
"Tôi có một ước mơ nho nhỏ, đó là sống đến chín mươi chín tuổi." Thiên Tuyết cười tươi hơn, "Tôi muốn ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp trên thế gian này, đến khi tôi không thể đi được nữa. À không, nếu không đi được thì sao nhỉ? Vậy thì ngồi xe lăn, để cháu chắt của tôi đẩy tôi đi."
Cô chớp mắt nhìn anh: "Dạ Quy, còn anh, ước mơ của anh là gì?"
Dạ Quy không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tại sao phải sống?" Đôi mắt lạnh lùng ấy lướt qua một tia chán ghét thế gian.
"Sống à, sống rất tốt mà." Thiên Tuyết nhìn xuống chân núi, nơi những ánh đèn lờ mờ thấp thoáng, cuộn mình lại như một con mèo nhỏ, cằm tựa lên đầu gối, "Sống thì có thể ăn hoành thánh nhân cải thảo thịt băm mẹ làm, ăn bánh gạo hoa quế bà ngoại làm, ăn bánh thịt ngàn lớp của tiệm ông Vương bên cạnh trường; sống thì tháng ba được ngắm hoa anh đào, tháng sáu có hoa hồng, tháng chín có hoa quế, còn mùa đông thì có thể thấy tuyết rơi. Chỉ là, nhà tôi ở miền Nam, tôi đã sống mười bảy năm mà chưa từng thấy tuyết lần nào. Giờ thì thấy rồi, tuyết còn dày thế này, trên mỗi cành cây đều kết sương muối, anh xem, đẹp lắm đúng không?"
Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn những chùm sương muối treo lơ lửng trên cành thông, kết tinh thành từng chuỗi lấp lánh, tựa như những viên lưu ly trắng.
Nơi ánh mắt chạm đến, tất cả đều phủ một màu trắng xóa. Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm cô được thấy tuyết, tráng lệ hơn bất kỳ lần nào từng thấy trên tivi.
Dạ Quy nhìn quanh mọi thứ xung quanh, trong mắt anh, tuyết chỉ là tuyết, cây chỉ là cây, núi vẫn là núi, chẳng có gì khác biệt so với những thứ anh nhìn thấy hằng ngày.
Anh cảm thấy chẳng có gì thú vị, dời ánh mắt về phía Thiên Tuyết, thấy cô đang mỉm cười, hàng mi phủ một lớp sương muối trắng xóa, tựa như những viên đường kết tinh, tưởng chừng có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào lan tỏa.
Lần đầu tiên, anh có một ảo giác—dường như thế giới này không hoàn toàn chìm trong bóng tối, mà ở đâu đó, giữa những kẽ hở, vẫn có một tia sáng tồn tại.
"Rất đẹp." Dạ Quy nhìn vào mắt Thiên Tuyết, sương muối trên hàng mi cô còn đẹp hơn cả trên cành cây.
"Dạ Quy, còn anh?" Thiên Tuyết trầm tư hỏi, "Anh sống vì điều gì?"
"Vì còn sống, nên tiếp tục sống."
Thấy anh chẳng mấy hứng thú, Thiên Tuyết không hỏi tiếp.
Cô khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ lại chút hơi ấm.
Cô đã quấn mình như một con gấu, nhưng vẫn có thể cảm nhận cái lạnh âm hai mươi độ len lỏi vào da thịt.
Đây là lần đầu tiên cô trải qua giá rét như thế, hơi lạnh như có chân, chui thẳng vào da, luồn qua từng kẽ xương. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô còn chịu đựng được bao lâu nữa?
"Dạ Quy, anh nói xem, liệu chúng ta có chết cóng ở đây không?"
Phải đi bao lâu nữa, điện thoại mới có tín hiệu? Khi nào mới có người đến cứu họ?
"Có lẽ vậy."
"Nhưng tôi không muốn chết!" Thiên Tuyết còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, lúc này cô không muốn chết. "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn thi vào ngành biểu diễn múa của Đại học A, sau này trở thành vũ công, đứng trên sân khấu, múa điệu múa cổ điển đẹp nhất!"
Những lời tuyên bố hùng hồn ấy vô tình kéo theo cơn đau từ tim, cơn đau quặn thắt, nhưng cô chỉ khẽ cau mày. Khi nhìn về phía Dạ Quy, nụ cười cô vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời.
Dạ Quy thật sự không hiểu, trên đời sao lại có một cô gái thích cười đến vậy. Khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, sáng hơn cả ánh trăng rằm. Anh ngẩng đầu, trông thấy mặt trăng trên cao, tròn và trong trẻo, buột miệng nói: "Rất sáng."
"Cái gì sáng cơ?"
"Mặt trăng." Dạ Quy trả lời, nhưng lại che giấu suy nghĩ thật sự.
Thật ra, là mắt cô sáng hơn.
Thiên Tuyết chớp mắt, những hạt sương muối trên mi tựa hồ điệp trắng, khẽ khàng bay múa.
Dù đeo găng tay, đôi tay cô vẫn lạnh đến tê cứng.
Thiên Tuyết tháo ba lô, cố gắng lục lọi bên trong, lấy ra hai viên sô-cô-la, đưa cho Dạ Quy một viên: "Ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng."
Dạ Quy nhận lấy nhưng không thể bóc vỏ vì đang đeo găng tay.
Anh tháo găng, xé vỏ kẹo, đặt viên sô-cô-la vào lòng bàn tay Thiên Tuyết, rồi cầm lấy viên còn lại, nhanh chóng bóc ra, cho cả viên vào miệng, sau đó lại vội vàng đeo găng vào.
Hương cam lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Dưới ánh trăng, Thiên Tuyết nhìn thấy lúc nãy khi Dạ Quy cởi găng tay, trên cổ tay trái của anh có từng vết sẹo chằng chịt, hỗn loạn và kỳ dị, bám chặt trên cổ tay gầy guộc của anh.
"Cổ tay anh... những vết sẹo này là do đâu mà có?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top