Truyền Thuyết Hộ Thế
.
Ngày đầu tiên hắn gặp Thái Vân Cơ, hắn đã tự hỏi rằng
một vị thần lại có thể nhỏ bé như vậy sao?
Hắn, Thiên Tướng Lan, hóa thân của thiên mệnh, kẻ gánh vác chúng sinh, quanh năm rong ruổi chiến trường, hai tay vấy máu, đôi vai chưa từng được thả lỏng.
Còn em, Thái Vân Cơ, tiểu thần của phúc lành, an khang, chỉ biết đến những bông hoa nở rộ và những nụ cười hạnh phúc của nhân gian.
Một người như hắn, lẽ ra không nên có liên kết với em. Nhưng hôm ấy, em lại bước đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một chùm hoa tươi mà em hái được dưới nhân giới
“Huynh là Thiên Tướng Lan nhỉ? Ta vẫn nghe chị Đát Kỷ và chị Ngu Cơ nói về huynh đấy.”
“Họ nói gì về ta?”
“Rằng huynh rất đáng tin cậy, dù rằng huynh cũng rất hay tự dối lòng.” Em cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng. “Vậy nên Nữ Oa đã nhờ huynh thay tỷ ấy bảo vệ ta"
Hắn khi nghe được câu đó chỉ cười nhẹ rồi tiến tới vỗ đầu em.
“Muội nhỏ như vậy, bảo vệ muội thì đơn giản rồi.”
Hắn nghĩ, một vị thần bé nhỏ như em thì có thể gây ra chuyện gì chứ?
Hóa ra là… rất nhiều.
---
Sau ngày đó, không biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc bị em kéo xuống nhân gian dạo chơi.
“Ca ca, thử bộ quần áo này đi!” Em cầm lên một bộ trường bào màu sáng, đôi mắt lấp lánh mong đợi.
Hắn nhìn lướt qua, không đáp, nhưng cuối cùng vẫn mặc vào.
“Ca ca, chúng ta đi ăn kẹo hồ lô đi!”
Hắn cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi mất rồi cuối cùng trở về với cả một nắm kẹo hồ lô
“Ca ca, huynh ngốc quá đi.” Em chống cằm, lắc đầu bất lực. “Lần sau mua ít lại thôi.”
“Ta thấy nhiêu đây ít mà.” Hắn thản nhiên trả lời. “Chỉ cần muội ăn vài cái là hết đúng không?”
"Huynh sao mà hiểu được cảm giác của con gái khi lỡ ăn quá nhiều kẹo ngọt chứ" em nói, chỉ lấy vài cây rồi còn lại đem tặng hết.
Hắn nhìn em tặng kẹo cho các tiểu nhi mà không khỏi thắc mắc, ăn nhiều kẹo ngọt cũng là nổi khổ của con gái sao?
Hắn chưa từng để ý ánh mắt, những lời bàn tán của thiên hạ về hắn và em, Thiên Tướng Lan trước đây chỉ biết đến chiến trận và lưỡi gươm, dùng thanh song đao mà bảo vệ chúng sinh, nhưng từ khi có em, hắn đã học được cách lắng nghe những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Vậy mà em lại không hề nhận ra điều đó.
---
Rồi một ngày, thiên giới rung chuyển, bóng tối ập xuống.
Hắn lao vào trận chiến mà không hề do dự, bảo vệ nhân gian là sứ mệnh của 6 vị thần cai quản nơi đây, đôi mắt sắc bén không chút gợn sóng.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Bởi vì trong trận chiến ấy em đã đứng trước mặt hắn, dang tay ra như thể muốn chắn cả thế gian này cho hắn.
“Tránh ra, muội sẽ chết vì đỡ cho ta đấy.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo chút dao động hiếm hoi.
“Không.” Em mỉm cười, nhưng giọng nói lại kiên định đến lạ thường. “Lần này, ta sẽ bảo vệ huynh, thần thì không thể chết đâu, chỉ là nếu ta chết, ta sẽ quên hết kí ức về huynh , bắt đầu một kiếp sống mới thôi”
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên hiểu ra một điều, hắn luôn nghĩ rằng em bé nhỏ, là một chú thỏ nhỏ cần được bảo vệ, nhưng thực chất, em chưa từng một lần nào tỏ ra yếu đuối cả.
Chỉ là trong mắt hắn, em quá bé để một tay che trời mà thôi, nhưng hắn quên mất rằng em cũng là một vị thần tối cao, một hộ thế thiên thần tối cao.
Có điều, hắn Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, không hối hận về việc mình làm, và nhất quyết không quay đầu với việc mình đang làm, một mực muốn em không dính vào bụi trần.
"Thái Vân Cơ, ta coi muội là muội muội của ta, nên ta không thể để muội chết thay ta được, cũng không thể để muội thay ta bảo vệ nhân gian, trừ yêu diệt loạn."
"Sứ mệnh của chúng ta chính là bảo vệ chúng sinh, nhưng đến lúc muội lớn hơn chút nữa, ta sẽ cùng muội, tung hoành thiên hạ, viễn tà quy chính"
Hắn nói rồi để em trở về thiên giới còn hắn thì ở lại bảo vệ Trần Thế.
Em oán hận hắn lắm, hắn nhất mực muốn bảo vệ em khỏi bụi khói hồng trần, nhưng lại quên bảo vệ chính bản thân mình. . . hắn là một kẻ ngốc, cô cảm thấy hắn rất ngốc.
Thời gian thắm thoát trôi, đã gần 2 năm kể từ sau chiến tranh, cuối cùng cuộc chiến phi nghĩa này cũng kết thúc
Hắn ngồi đó, giữa đống hoang tàn, lặng lẽ đón ánh bình minh đầu tiên sau cuộc chiến.
Lưỡi kiếm đặt ngang đầu gối, mái tóc trắng dài thường được buộc lên gọn gàng, nay lại bung xõa vướng trên mái tóc bụi tro của thế gian.
Thiên Tướng Lan, kẻ gánh vác thiên mệnh, nay lại ngồi giữa tàn tro của một thế giới vừa được cứu rỗi.
Hắn đã quen với khung cảnh này—những thành trì đổ nát, những dấu vết của binh đao, và mặt trời mọc sau ngày dài chém giết.
Nhưng lần này, có điều gì đó khác.
Bởi lần này, hắn không chỉ có một mình.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Hắn không quay lại, nhưng hắn biết em đang đến.
Thái Vân Cơ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Một lúc sau, em nhẹ nhàng mở lòng bàn tay. Những cánh hoa rơi ra, nhẹ như gió thoảng.
"Ca ca, huynh nhớ chứ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta cũng đã đưa huynh một chùm hoa như thế này."
Hắn khẽ cười.
"Ta nhớ."
"Vậy huynh có nhớ không?" Em nghiêng đầu nhìn hắn. "Huynh đã từng nói rằng ta bé nhỏ, bảo vệ ta thì đơn giản lắm."
Hắn im lặng.
"Bây giờ huynh có thấy sai không?"
Hắn vẫn im lặng, nhưng khóe môi cong lên một nét cười nhạt.
Một cơn gió lướt qua, mang theo hơi thở của ngày mới.
Sau lưng họ, bốn bóng người đang chậm rãi bước tới.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía những người đã đồng hành cùng mình suốt bao năm.
Nữ Oa, bậc sáng tạo vĩ đại, người đã tin tưởng giao cả thiên giới cho hắn.
Ngu Cơ, chiến thần bất bại, người luôn ngang tàng nhưng chưa từng bỏ rơi hắn.
Đát Kỷ, yêu thần lạc lối, kẻ luôn cười nhạo mọi thứ, nhưng lại lặng lẽ pha trà mỗi khi hắn trở về sau chiến trận.
Tư Không Chấn, vị thần của công lý, người nghiêm khắc nhất, nhưng cũng là kẻ đã nhiều lần đứng sau lưng hắn khi hắn cần.
Và em, Thái Vân Cơ, vị thần phúc lành nhỏ bé nhưng lại mang trong mình sức mạnh kéo tất cả bọn họ lại gần nhau.
Một dòng ký ức xẹt qua tâm trí hắn—
Những lần hắn cùng Ngu Cơ luyện kiếm đến khi trời sáng.
Những buổi đàm đạo dài giữa hắn và Tư Không Chấn, về chiến tranh và nhân nghĩa.
Những chén trà Đát Kỷ pha, thơm nhưng cay, như chính con người ả.
Những lần Nữ Oa lặng lẽ nhìn họ, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng như một vị mẫu thân.
Những lần em kéo hắn xuống nhân gian, ép hắn ăn kẹo hồ lô, bắt hắn mặc trường bào sáng màu, khiến hắn dù cứng nhắc đến đâu cũng phải bật cười.
Hắn đã luôn nghĩ mình là một chiến thần đơn độc.
Nhưng hóa ra, hắn đã có một gia đình từ lâu mà không nhận ra.
Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận cơn gió mát lành của buổi sớm.
Nhân gian đã có bình minh.
Và hắn, cuối cùng cũng có nơi để trở về.
Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười.
"Ta về nhà."
---
Nhân gian thường thắc mắc, tại sao một vị thần chiến tranh như Lan lại nguyện ý bảo vệ tiểu thần phúc lành như Thái Vân Cơ chứ?
Nhưng câu hỏi ấy không chỉ có mình hắn nhận được.
Tại sao nữ thần sáng tạo Nữ Oa lại dung túng cho một tiểu thần nghịch ngợm như em?
Tại sao chiến thần Ngu Cơ luôn sẵn sàng vung kiếm vì em, dù chưa từng chịu phục ai?
Tại sao yêu thần Đát Kỷ, kẻ chẳng tin vào bất kỳ thứ gì ngoài chính mình, lại sẵn sàng ngồi xuống pha trà, cười dịu dàng mỗi khi em kéo ả đi dạo?
Tại sao thần lôi phạt Tư Không Chấn, người nghiêm khắc nhất thiên giới, lại luôn cho phép em chạy đến nhõng nhẽo bên cạnh, thậm chí còn lén giữ lại những món quà nhỏ em tặng?
Hắn chưa từng trả lời câu hỏi đó.
Nhưng nếu có ai hỏi, có lẽ hắn sẽ nói rằng—
Vì em là gia đình của họ.
Họ, những vị thần toàn năng, nhưng lại không tròn vẹn.
Nữ Oa – bậc sáng tạo vĩ đại, nhưng cũng là kẻ cô độc nhất.
Ngu Cơ – nữ chiến thần vô song, nhưng chưa từng có lấy một điểm tựa.
Đát Kỷ – yêu thần đầy mưu mô, nhưng lại chẳng tin tưởng bất kỳ ai.
Tư Không Chấn – kẻ phán xét công lý, nhưng chẳng thể quyết định số phận chính mình.
Và hắn, Thiên Tướng Lan – gánh vác vạn sinh linh, nhưng chẳng biết ý nghĩa của chính sự tồn tại của mình.
Chính em là người đã kéo họ lại gần nhau, khiến họ trở thành một gia đình.
Không phải vì trách nhiệm, không phải vì sứ mệnh, mà đơn giản chỉ vì em là người họ muốn bảo vệ, là người họ muốn nhìn thấy nở nụ cười, là người họ nguyện ý ở bên dù có là ngàn năm hay vĩnh hằng bất tận.
Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời họ. Là tiểu thần cơ của họ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top