Hạ phàm
Lục Bích nhắm chặt mắt đón chờ những điều sắp đến.Rồi từ khi nào cô cảm thấy mình đã nằm bất động,tay chân không nhúc nhích,cô nghe thấy tiếng người xầm xì nhưng chẳng thể mở mắt ra được đành nằm chịu trận.!
"Cô gái này là ai" Giọng một người phụ nữ lên tiếng.
"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!!Người cô ấy thật nhiều thương tích..."
Lục Bích nghe những tiếng nói đó vang lên.Tự nhiên cô lại thấy cơ thể mình ê ẩm,đau nhức.Sau đó,cô nghe thấy tiếng xe cứu thương,họ bế cô lên xe.Lúc đó,trí thức cô hoàn toàn mất,cô không còn cảm nhận được gì nữa...
"Ứm..ưm"
Những âm thanh ấy vang lên.Trong căn phòng tràn ngập màu trắng,ánh sáng từ cửa sổ le lói chiếu vào.Trên chiếc giường bệnh,một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp hơn vạn lần thiên thần đang cau mày.
Cô gái ấy dụi mắt rồi ngồi dậy,cô nhìn xung quanh khó hiểu.Rồi một âm thanh của một người phụ nữ trạc tuổi 40 vang lên :
"Dậy rồi à?Còn cảm thấy đau không!?" Người phụ nữ mặc bộ đồ y tá,trên tay cầm 1 tập hồ sơ,chậm rãi bước về phía cô gái trước mặt.
"Cô là ai?Tại sao tôi lại ở đây?"Cô gái trên giường bệnh khó hiểu nhìn về phía người y tá kia.Rồi đột nhiên cô cảm thấy đau đầu,tất cả kí ức của cô như chưa từng tồn tại.Nó cứ mập mờ đâu đó.
"AAAAAAA" Cô gái ôm đầu,co rúc lại 1 góc tường,đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn người y tá kia!!Chất giọng khản đặc được nén lại trong họng.
"Lục Bích!!Hãy bình tĩnh...Chúng tôi sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ!!"_ Người y tá hoảng hốt,trên tay cô ta có 1 cái vòng màu trắng,giữa chiếc vòng có một cái nút màu đỏ.Cô ta lập tức nhấn vào cái nút đỏ ấy.
Lúc sau,rất nhiều vị y tá chạy vào.Họ giữ tay giữ chân Lục Bích mặc cho cô la hét!!Rồi *xụp*....Mắt cô bắt đầu mờ,ý thức không còn,cô ngã xuống giường rồi thiếp đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top