Chương 7: Rượu Thuỵ Chương
Trùng Hưng năm thứ sáu, 1290.
Thượng hoàng ngồi hóng gió ở ngoài hiên, mắt nhắm hờ. Nghe ngoài cửa có tiếng lộn xộn, mới mở mắt nhìn, thấy Quốc Chẩn vừa lôi vừa kéo, luôn miệng cằn nhằn. Quả nhiên thấy mặt Trần Thuyên đỏ bừng, chép miệng: "Nói nhiều thế? Chẳng phải ta vẫn còn tỉnh đấy ư?"
Quốc Chẩn đi qua chỗ thượng hoàng, ngồi xuống làu bàu: "Người mắng anh ấy đi."
Thượng hoàng hất hàm hỏi: "Đi đâu về đấy? Bắt được rồi nhé, uống rượu đúng không? Đợi quan gia về..."
Trần Thuyên ngồi xuống, rót một chén trà uống hết, cợt nhả cười đáp: "Mấy khi được buông thả mà. Ai lại làm thế?"
Thượng hoàng ôn hoà nhìn cả hai, phe phẩy quạt. Phương Bắc đã tạm yên. Định công dẹp giặc cũng đã xong. Từ lúc ở hành cung Thiên Trường, cảm giác được ngày đó càng lúc càng gần, vì vậy muốn trở về Thăng Long sống thong thả những ngày này.
"Con nghe nói triều thần can cha con không nên thân chinh đánh Ai Lao. Con thấy cũng không phải không có lý. Giặc Nguyên vừa rút, thương cũ chưa lành, sao đã vội chuyện binh đao?"
Thượng hoàng chưa đáp, cười một lúc, im lặng nhìn lên trời đang lúc quang mây. Quan gia cho là giặc mới rút, khí thế không lên nổi. Nếu như không đem quân thị uy, Ai Lao càng dám khinh nhờn. Dù sao cũng không muốn quản việc này, quan gia thấy nên thế nào thì cứ làm như thế.
"Cái này ta cũng chả biết. Cũng sắp về đến Thăng Long rồi đấy. Liệu mà bớt chơi bời đi."
Quốc Chẩn nghe thế ghé mồm vào cằn nhằn: "Con cũng bảo như thế, mà anh ấy đòi đánh con." Lại đứng dậy nói: "Con chạy đi xem có cái gì ăn không."
"Đi chậm thôi."
Thượng hoàng nhìn Quốc Chẩn đi rồi, mới quay sang thấy thái tôn có vẻ không chú tâm, đang cầm lấy cuốn kinh văn trên bàn lật ra xem, bèn nắm lấy tay kéo lại gần mình. Trần Thuyên bỏ cuốn sách xuống, ngơ ngác hỏi: "Sao thế ạ?"
"Nghe ta nói lời này, đừng thấy cha con chưa lập làm thái tử mà buồn lòng. Cố gắng nỗ lực, còn phải cẩn thận chấn chỉnh bản thân, như thế ngày sau mới làm quan gia tốt được. Cha con cũng là vì tốt cho con."
Trần Thuyên ngẩn ra một lúc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nói: "À ra là chuyện này. Con biết rồi, người đừng lo. Con cũng không buồn."
Thượng hoàng ngả ra sau, lại khẽ phe phẩy quạt, nhắm mắt lại. Tiết trời này nói ra thì chưa nóng, còn hơi lạnh, chỉ là phe phẩy quạt thế này, lại cảm thấy yên bình.
Mùa hạ, Thượng hoàng băng ở cung Nhân Thọ. Táng Dụ Lăng, truy tôn Huyền Công Thịnh Đức Nhân Minh, Văn Vũ Tuyên Hiếu Hoàng Đế.
Trùng Hưng năm thứ tám, 1292, lập đích trưởng tử Trần Thuyên làm Đông cung Hoàng thái tử.
Thiên Trân đi vòng xuống, lấy tay phủi phủi bụi trên váy, đang định đi thì nghe thấy bên trên gọi xuống: "Sao chị lại đi rồi?"
Ngẩng đầu lên thấy Quốc Chẩn ngồi ở đấy ngó xuống, cau mày nhăn nhó đáp: "Thôi chẳng xem đâu. Hổ thì có gì mà xem, ghê chết đi được."
Quốc Chẩn không hỏi nữa, quay sang nói chuyện với đám Trần Thuyên, Quang Triệu. Vừa mới làm chuồng hổ ở thềm Vọng Lâu, xưa nay quân sĩ đều lấy việc đánh thắng hổ báo là anh dũng. Đám quân sĩ thi nhau xuống sân. Có người bị cào trúng, cánh tay đầy máu, mà cũng chẳng tỏ ra hề hấn gì cứ thế đi thẳng lên trên, chép miệng tiếc nuối.
Kim thượng ngồi một bên cùng hoàng hậu, hứng thú quan sát. Hoàng hậu cũng không thích thú gì mấy chuyện này, phe phẩy quạt lụa, thi thoảng mắt díu lại như buồn ngủ. Lầu thấp, thềm cũng thấp, đột nhiên hổ thoát khỏi chuồng lao thẳng về phía lầu. Leo lên thềm rồi, đám cung tần phía sau đều chạy tán loạn cả. Chỉ còn kim thượng cùng hoàng hậu ngồi gần thềm nhất, sau lưng có năm thị nữ dù mặt tái mét nhưng không chịu rời đi.
Kim thượng gọi khẽ: "Hoàng hậu, đừng động đậy."
Thái tử ở bên này hốt hoảng định chạy qua, hoàng hậu liền quay sang nói: "Ở yên đấy." Nói xong liền nhìn quanh, thấy tấm chiếu hoa bên cạnh, lập tức lấy che chắn cho kim thượng, xoay người về phía trước lấy tấm khác che cho mình, chỉ im lặng nín thở nhìn con hổ trên thềm. Quân sĩ cũng không dám manh động, hổ chỉ gầm lên một tiếng lại nhảy xuống, lúc ấy binh sĩ mới vội vàng vây bắt lại.
Hoàng hậu thở phào một hơi, bỏ tấm chiếu xuống, quay lại kéo tấm chiếu trên người kim thượng ra, trỏ tay xuống dưới nói: "Đi rồi." Nói xong có ý dỗi, quay mặt đi không nói gì.
Kim thượng cười, ôm lấy vai hoàng hậu an ủi: "Không sao rồi mà. Lần sau chúng ta cẩn thận hơn."
"Không có lần sau nữa."
Thái tử cùng Quốc Chẩn chạy xuống, được một phen hú vía, thấy không ai bị làm sao mới yên tâm. Thái tử nổi hứng trêu chọc nói: "Có người thân chinh đánh Mông Cổ, Ai Lao, về nhà để vợ chắn hổ cho."
Kim thượng cười nói: "Hoàng hậu thân nữ nhi mà như vậy, có khác nào Phùng tiệp dư chắn gấu cho Hán Nguyên Đế khi xưa đâu?"
Thái tử nhân lúc cung nhân cùng quan binh đang hốt hoảng hỗn loạn, kéo Quang Triệu cùng Văn Bích ra sau. Quốc Chẩn thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo. Đi ra đến ngoài Vọng Lâu, Trần Thuyên mới quay đầu thấy, gắt lên: "Ngươi đi theo làm cái gì?"
Quốc Chẩn ngơ ngác, bối rối vân vê vạt áo, lại hỏi: "Anh đi đâu thế? Cho em đi với."
Cả ba nhìn nhau, Quang Triệu khẽ huých một cái, thái tử cười hất hàm bảo: "Đi đến nhà Quang Triệu chơi một tí. Đi về đi."
"Mọi lần em cũng đi cùng mà, cho em đi với."
Thái tử đành kéo Quốc Chẩn sang một bên, ngồi xổm xuống nói khẽ: "Đi uống rượu. Chú mày đi theo làm gì? Phiền chết được. Đi về nhanh."
Quốc Chẩn hậm hực nhìn chằm chằm, không buồn đáp. Trời cũng sắp tối, trong cung bắt đầu thắp đèn. Thấy Quang Triệu cùng Văn Bích giục, càng bực mình. Vừa đúng lúc thấy Thượng Trân hớn hở chạy đến gần, vội vàng đẩy Quốc Chẩn về phía Thượng Trân: "Đi về với Thượng Trân kìa, nghe này, đừng nói với ai đấy, nếu không thì liệu hồn."
"Các anh định đi đâu à?"
Trần Thuyên lập tức niềm nở cười, vừa véo vào tay Quốc Chẩn vừa nói: "Em cùng anh Quốc Chẩn về cung Nguyên Huyền chơi nhé. Bọn anh đi ra ngoài, đến muộn mới về. Mẹ anh dặn không cho đi lung tung, mà nó cứ..."
"Anh đừng có uốn ba tấc lưỡi."
Quốc Chẩn cười mỉa véo lại Trần Thuyên một cái, quay người dắt tay Thượng Trân về phía gác Triều Thiên Môn. Lúc ấy mới chạy như bay ra khỏi của cung. Bên ngoài đã có xe ngựa đợi sẵn ở đó, cả ba trèo lên xe ngựa, Văn Bích liền hỏi: "Điện hạ có qua nhà ta thay bộ quần áo khác không? Cứ ăn mặc thế này mà đi à?"
"Vội quá, quên mất. Thế qua trước rồi đi."
Thăng Long buổi tối khắp nơi sáng ánh đèn nến, lúc này mới là lúc cảm thấy hoàng thành sầm uất hơn cả. Tây thành dọc theo hướng cửa Tây Dương là chỗ chơi vui nhất, tiệm ăn, quán rượu san sát, đèn lồng đỏ giăng trên đầu, đêm tối mà sáng cả đường lát đá xanh.
Rượu ở kinh thành uống qua cũng nhiều, nhưng ngon nhất chắc vẫn là rượu Thuỵ Chương. Người đời nói rượu Thuỵ Chương đến Phật cũng phải say la đà cũng là có lý. Ngồi trên xe ngựa, vén rèm ngó ra ngoài xem, cũng có nhiều tửu lâu, nhưng Văn Bích nhất quyết đòi đến Tây Hồ mới chịu xuống. Xe ngựa đi cũng không nhanh, loáng thoáng thấy có tiếng đám con trai bên đường nói:
"Lại là bọn công tử con quan, tuỳ tùng một đám đi theo. Nhìn ngứa mắt."
Thái tử quay đầu vào cười bảo: "Bây giờ không tiện, khi nào ta phải giống như Uy Vũ vương của Thái Tông, cởi trần xuống đấm nhau với chúng nó một trận."
"Hai chúng ta cùng cởi trần sống mái một trận luôn."
Quang Triều trời sinh nho nhã, mở quạt giấy phe phẩy, một tay vuốt lọn tóc trước ngực, bày ra bộ dạng khinh khỉnh quay đầu đi hướng khác. Trần Văn Bích thấy thế trỏ tay nói: "Điện hạ, nhìn xem, Quang Triệu thái độ này."
Hồ Dâm Đàm hương sen thoang thoảng, gió thu dễ chịu. Tiết trời này ngồi trên lầu bên bờ hồ uống rượu đúng là nhất. Trên cao còn nhìn thấy ánh sáng vàng phía xa, đoán chắc là đèn lồng trong Cấm thành. Rượu nhuỵ sen Thuỵ Chương uống vào có mùi thơm nhẹ, vương vấn hương sen, thanh cao dễ chịu. Nghe nói không phải người Thuỵ Chương, cũng khó lòng mà nấu ra được hương vị này.
Quang Triệu uống không được nhiều, mặt đỏ nhưng còn tỉnh táo. Vừa cầm lấy một cái bánh cốm, vừa nhìn ra hồ sen, vô ý nói: "Thái tử điện hạ, uống ít thôi. Mai còn phải học đấy."
Trần Thuyên mất hứng, lấy quạt gõ đầu Quang Triệu một cái. Nhưng cũng chợt nhớ ra, bỏ chén rượu xuống ngay. Người đã ngà ngà, còn hơi buồn ngủ. Giật mình bảo: "Bây giờ về còn kịp viết bài không?"
Văn Bích phá lên cười, rót thêm chén nữa, thản nhiên đáp: "Không kịp là chắc rồi. Thôi đang vui, nhắc chuyện không đâu. Đã không kịp rồi thì kệ đi."
Nhưng thái tử cũng buồn ngủ, đứng dậy chống hai tay xuống bàn, xua một tay cười: "Thôi kệ, chả viết nữa. Nhưng ta buồn ngủ rồi, đưa ta về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top