Chương 4: Trùng Hưng


Trùng Hưng năm thứ hai, 1286.

Dâng thư lên cho thượng hoàng xong, thấy thượng hoàng lặng đi không nói, cũng hiểu điều khó xử. Trần Ích Tắc hàng giặc, là nỗi nhục không thể xoá, nhưng nói cho cùng thượng hoàng cũng không đành lòng, buồn bã không thôi. Kim thượng hít vào một hơi, nói: 

"Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi cùng Trương Văn Hổ đã điều năm mươi vạn đại quân, đóng thuyền, hẹn tháng tám hội binh ở Khâm Châu, Liêm Châu. Lần này gấp rút chuẩn bị binh lực lớn hơn rất nhiều so với lần trước, xem ra là nôn nóng muốn phục thù trận thua trước."

Thượng hoàng cau mày, đưa tay bóp trán hồi lâu, vùng vằng hất bức thư đi: "Còn muốn lấy cớ đưa Trần Ích Tắc về làm An Nam quốc vương? Không coi ai ra gì. Bắt được Trần Ích Tắc, ta sẽ tự tay chém hắn."

Kim thượng mỉm cười đùa nói: "Thượng hoàng chẳng nỡ đâu."

Quả nhiên thượng hoàng tức nhưng cũng cười, lắc đầu nói: "Sao mà nỡ... Dù sao cũng là em trai mình... Cái thứ không có tiền đồ. Nói là vậy, mượn cớ như thế, cũng không đưa hắn đi cùng đại quân Nguyên đâu."

Tình hình gấp gáp, cần đẩy nhanh chiêu binh, rèn luyện. Vừa mới thắng trận năm trước, khó tránh khỏi quân sĩ ngủ quên, buông thả. Hưng Đạo vương nói không sai, năm trước do thái bình lâu ngày mà dân chẳng biết việc binh, mới có kẻ đầu hàng, trốn chạy. Nay Nguyên Mông sang, quân ta quen chiến trận, còn chưa quên cái chết của Lý Hằng, Lý Quán, không còn ý chí. Chắc chắn có thể phá được chúng.

...

Xong buổi chầu sáng, trời vẫn âm u. Đến cung Nghinh Xuân, trong phòng thậm chí phải thắp đèn nến. Thượng hoàng đã ở đó, lặng lẽ ngồi bên ngoài bình phong, đan hai tay vào nhau. Mỗi lần cung nhân đi ra, lại siết chặt hai tay nhìn vào trong. Thái y ra ngoài nói khẽ: "Thượng hoàng, thái hậu tỉnh rồi."

"Quan gia vào trong với thái hậu đi."

Kim thượng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vén rèm đi vào trong, đến bên giường ngồi xuống. Thái hậu không nhìn rõ, đưa tay ra, kim thượng vội nắm lấy, cố nhẹ giọng hỏi: "Thái hậu đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Thái hậu nhận ra giọng, run run đưa một tay lên chạm vào gương mặt anh tuấn mờ nhạt trước mắt. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống, thều thào hỏi: "Quan gia... hôm nay trên triều... có mệt không?"

"Con không mệt. Thái hậu cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc, đợi mấy ngày nữa khỏe lại..."

Lời chưa nói dứt, thái hậu đã lắc đầu xoay mặt sang một bên, thở dài một hơi, ôn hoà nói: "Quan gia, ta mệt rồi... Không thể... chăm sóc quan gia được nữa, về sau... quan gia phải hiếu thuận với thượng hoàng, phải chăm sóc tốt cho thái tôn..."

Kim thượng im lặng một lúc lâu, dưới ánh nến nhạt nhoà, một giọt lệ rơi xuống. Nhưng chỉ lặng lẽ, cũng bình tĩnh lạ thường. Giờ phút này trong lòng nặng trĩu, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Một tháng qua, thái hậu phần nhiều thời gian là ngủ sâu, thần trí không tỉnh táo. Hôm nay thần sắc lại có vẻ tốt hơn, cũng đã biết rõ chuyện gì sắp tới.

"Quan gia nhân hậu, tài trí hơn người, chắc chắn có thể làm vị vua tốt... Như vậy, ta yên tâm rồi..."

"Con không muốn như vậy. Nhưng nếu thái hậu mệt rồi thì cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng cho con."

Mùa xuân, Trùng Hưng năm thứ ba, 1287. Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu băng.

Thượng hoàng nghe cung nhân bẩm báo xong, tâm tình cũng không tốt, đứng dậy đi qua đi lại một lúc, phân phó cung nhân xong mới đến cung Quan Triều. Kim thượng không biết thượng hoàng đến, im lặng ngồi thiền, vẫn là hương trầm thoang thoảng. Thượng hoàng không biết làm thế nào, ho khan một tiếng, kim thượng mới từ từ mở mắt.

Ngạc nhiên nên chưa kịp nói gì, thấy thượng hoàng sắc mặt không tốt, lại cho rằng mình làm sai cái gì, đang định quỳ dậy thỉnh tội đã bị thượng hoàng giơ tay ngăn lại. Thượng hoàng đánh giá một lúc, cau mày hỏi: "Cung nhân nói quan gia cả tháng nay thường xuyên bỏ bữa. Có phải không?"

Kim thượng trước giờ thành thật, nghe hỏi như thế cũng không lời nào biện minh, gật đầu đáp: "Dạ phải."

"Có hôm cả ngày không ăn gì. Còn cấm cung nhân nói lại với ta, đúng không?"

"Vâng. Con biết sai." Kim thượng đứng dậy, xoay người định đi đến bàn sách, thượng hoàng đột ngột nắm lấy cổ tay kéo lại. Cổ tay nhỏ, nắm thấy như da bọc xương, chắc là đỡ hơn hồi xưa ăn chay khổ hạnh một chút. Sốt ruột nhìn con thần sắc u buồn, miệng vẫn vương nụ cười nhạt, gằn giọng nói:

"Thôi. Không cần."

Kim thượng cũng ngoan ngoãn đứng lại, cúi đầu xuống. Đợi một lúc lâu chẳng thấy thượng hoàng nói gì, cũng không biết mình nên nói gì. Cung nhân đột nhiên đi vào trong, bưng khay gỗ đựng ít điểm tâm cùng canh lên. Thượng hoàng ra hiệu đặt xuống bên cạnh, bảo kim thượng ngồi xuống, mới đưa tay bưng bát canh lên.

Thìa sứ kề sát vào miệng, kim thượng mặt đỏ bừng bừng, gượng cười gạt ra: "Thôi để đấy lát con tự ăn là được."

"Há miệng ra. Đừng có bướng."

Mấy cung nhân che miệng khúc khích cười, kim thượng bất đắc dĩ há miệng, lại vội nói: "Thượng hoàng, con... lớn rồi, để..." Thượng hoàng quay đầu lườm đám cung nhân, mắng: "Đừng có làm quan gia xấu hổ."

Thế là cả đám còn cười to hơn. Dở khóc dở cười muốn giành lấy bát canh tự ăn mà cũng không được. Khổ sở ăn hết, thượng hoàng mới bảo đám cung nhân lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn có hai người, lúc ấy mới nhẹ giọng hỏi: "Buồn lòng vì chuyện thái hậu sao?"

Kim thượng bị hỏi bất ngờ, gượng gạo cúi đầu xuống. Đỉnh đầu truyền đến hơi ấm, vội ngẩng đầu, thượng hoàng trầm ngâm xoa nhẹ lên mái tóc, nói: "Quan gia đã từng tuổi này rồi, mà vẫn như trẻ con vậy. Việc quân chồng chất, đến khi quân Nguyên đánh xuống, như thế này làm sao còn sức bây giờ? Không giữ gìn sức khỏe, không sợ thái hậu lo lắng sao?"

Thấy thượng hoàng sốt ruột như vậy, đột nhiên bối rối không biết đáp thế nào. Còn may thượng hoàng mới biết chuyện bỏ bữa, nếu biết chuyện hôm trước lăn ra ngất xỉu, không biết có mắng té tát một trận không. Nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay con ngủ không được. Ăn cái gì cũng thấy nuốt không trôi..."

Thượng hoàng đăm chiêu nhìn, lại cầm lấy một miếng bánh hạt sen đưa cho kim thượng. Nhìn quan gia chậm rãi ăn, thở dài an ủi nói: "Đừng buồn nữa. Gì chứ ăn thì phải ăn, chán cũng phải ăn. Không ăn cơm thì ăn điểm tâm cũng được, quan gia mà cứ bỏ bữa, ta sốt ruột lắm."

Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Không biết là do tâm tình tốt lên hay vì cái gì, đột nhiên thấy bánh hạt sen thực sự rất thơm, ngọt thanh, không bị quá nhiều đường. Ăn hết một cái, định đưa tay lấy thêm, khổ nỗi đĩa điểm tâm lại ở bên tay trái thượng hoàng. Ngại ngùng không biết làm thế nào, thượng hoàng liền bê cả đĩa điểm tâm đưa cho, cười nói: "Không yên tâm, không yên tâm. Mấy ngày nữa quan gia phải đến cung Thánh Từ dùng bữa với ta. Thích bánh ngọt thì ăn bánh ngọt, được không? Nhưng cứ phải ăn mới được."

"Thượng hoàng, thôi..."

"Thế thì ta phải đến đây dỗ quan gia ăn à?" Nói xong ung dung đứng dậy đi ra ngoài.

"Thôi, để con đến cung Thánh Từ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top