Chương 3: Vạn cổ thử giang san

Thiệu Bảo năm thứ sáu, 1284. Quân Nguyên đánh vào Vĩnh Châu, Nội Bàng, Thiết Lược, Chi Lăng. Quân Trần bất lợi rút về Vạn Kiếp.   

Hưng Đạo vương bàn việc quân xong vội rời đi, thượng hoàng cũng định trở về. Lúc thượng hoàng vén rèm định bước ra ngoài, đột nhiên nghe phía sau còn có lời:

"Thượng hoàng đã chuẩn bị kế sách đánh Nguyên từ trước? Như vậy, Diên Hồng vốn không phải yến tiệc bàn chuyện quân..."

Thượng hoàng quay đầu cười: "Chẳng lẽ quan gia phải đợi bàn với dân mới ra kế sách? Hội nghị Diên Hồng, không phải hỏi xem hoà hay đánh, mà để biết thần dân quyết tâm như thế nào. Cũng là để khích lệ tinh thần, không phải cái hay ở đó sao?"

Lại hỏi: "Đã thu xếp hết chưa?"

Kim thượng đứng dậy, chắp tay cúi đầu đáp: "Theo kế 'vườn không nhà trống', lui binh về Vạn Kiếp, cũng đồng thời di tản tất cả dân khỏi Thăng Long."

Quân Nguyên đông vừa là thế mạnh, cũng vừa là điểm yếu. Đánh trực diện so về lực lượng tất không thể thắng, chỉ có thể dùng kế kéo dài thời gian. Quân đông, tiến vào Thăng Long không một bóng người, lương thảo không đủ, dù chiếm được đế đô cũng không khác gì bị giam chân chờ chết. Mặc dù như vậy, người xưa nói tính đường bại, không tính đường thắng. Quân rơi vào thế bất lợi, trước mắt còn không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Trong lòng dù cố trấn an vẫn không thể yên một khắc.

Nhìn bụi phù dung héo úa rũ xuống, đột nhiên buồn bã. Chiến tranh loạn lạc, máu đổ thành sông, muôn dân lầm than, dù ai thắng ai thua, cuối cùng vẫn sẽ có những người không thể đợi người thân của mình trở về nữa.

Nghe tiếng rơi vỡ, ngạc nhiên đi qua bụi phù dung về hướng lầu phía trước. Thấy thái tôn đứng xoay lưng về phía mình, phía sau mấy cung nhân vội dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Cung nhân nài nỉ nói: "Thái tôn điện hạ ăn một chút gì đi, ba ngày nay đều không ăn bữa trưa, như vậy sao mà được chứ?"

"Không. Tối thì ăn. Buổi trưa mấy ngày rồi ăn thứ này, ta không muốn ăn."

Không nghe thấy cung nhân lải nhải nữa, Trần Thuyên quay đầu lại, chỉ thấy hai cung nhân dập đầu xuống không dám ngẩng lên. Vội vàng giải thích: "Con lỡ tay làm vỡ. Để con tự mình dọn."

"Không cần. Phiền các ngươi thu dọn giúp thái tôn một chút. Thái tôn, theo ta."

Thái tôn không đáp, chỉ cúi đầu đan hai tay vào nhau. Không biết tại sao, lại có cảm giác không tốt, cũng không dám. Thấy gương mặt cha vẫn điềm tĩnh như bình thường, nhưng lại sợ không dám tiến lên nửa bước.

"Thái tôn."

Chân như bị điều khiển, vội vàng bước lên hai bước. Vào trong phòng đứng im không dám nhúc nhích. Nghe sau lưng tiếng cửa đóng lại, thấy cha bước về phía bàn tiện tay rút thước chặn giấy. Trần Thuyên ngẩng đầu, khi ấy đột nhiên cảm thấy cả người cha đều toát ra khí lạnh. Sợ đến ngây ngốc, khi kịp phản ứng thì trên người đã bị đánh mấy cái. .

Cây thước kia đánh vào người nóng bỏng đau rát, rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống nức nở giơ tay ra chắn. Vừa xoay người, không tránh được còn bị đánh trúng lưng, đùi. Từ đầu đến cuối, kim thượng không nói một lời, khiến cho thái tôn càng thêm hoảng sợ khóc lên.

"Cha! Đừng mà, con biết lỗi rồi."

Trần Thuyên ngước hai mắt ầng ậc nước, hai tay vẫn ôm lấy vai. Kim thượng ngừng tay lại, trước nay không có thói quen lớn tiếng, trong lòng nóng giận cũng bình tĩnh nói: "Nhân dân ngoài kia, binh sĩ ngoài kia không đủ cơm mà ăn. Quốc gia chiến tranh loạn lạc, làm người ở trên mà vô đức."

Thấy thái tôn cúi gằm mặt không dám khóc ra tiếng, lại nói tiếp: "Hai là không biết quý trọng thân thể, nhịn ăn ba bữa trưa, nếu bệnh tật, còn bắt ai phải chăm sóc cho mình nữa?"

Dù sao cũng là tuổi nhỏ hiếu thắng, cảm thấy mình có chỗ không sai là nổi tính đôi co. Lúc này không phục nói khẽ: "Nhưng cha cũng có ăn đâu. Không phải cũng vì đồ ăn không được như ở trong cung hay sao? Cái này đâu phải mình con có lỗi?"

Trần Thuyên ngẩng đầu, thấy cha sắc mặt tái nhợt, run rẩy hồi lâu. Áo bị túm lấy, mấy thước đánh xuống rất mạnh. Thái tôn khóc thét lên, người bên ngoài vội đẩy cửa vào trong, thấy nguy nan lập tức ôm chặt lấy kim thượng: "Kìa quan gia! Sao lại thế này?"

"Con trẻ còn nhỏ mà..."

Kim thượng thấy thái tử hoảng sợ run rẩy trốn sau lưng Tuyên Từ phu nhân thì đành đặt thước lên bàn. Cả ba im lặng một lúc lâu, kim thượng cũng rời đi. Tuyên Từ phu nhân vội vàng ngồi xuống xem xét vết thương trên người thái tôn, đột ngột bị Trần Thuyên ôm chặt lấy, nức nở hỏi: "Dì ơi, mẹ con đâu? Con muốn mẹ con..."

"Nương nương bệnh rồi. Ngoan, không khóc. Mẹ con khoẻ lại, ta sẽ dẫn thái tôn đi, được không?"

Phu nhân trấn an một hồi, vừa bôi thuốc vừa pha trò một lúc mới dỗ được. Thấy Trần Thuyên buồn buồn lại sợ, vỗ vỗ vào tay nhẹ nhàng an ủi: "Quan gia mấy ngày nay vì quốc sự mà lo lắng. Nên tâm trạng không tốt, thái tôn sẽ không trách cha đâu nhỉ?"

Thái tôn vẫn không vui, oan ức kể lể. Phu nhân cười, 'à' một tiếng, gật gật đầu nói: "Nhưng cái này không giống. Con không ăn vì chê đồ ăn không ngon. Quan gia rất bận, mệt nữa. Ngày đêm sốt sắng đốc thúc quân sĩ, nên mới quên cả ăn, chứ không phải vì không thích đồ ăn. Con nghĩ xem, có phải cha rất vất vả không?"

Lúc này mới thấy hết oan ức, lại hơi ân hận, nhưng vẫn cúi đầu không nói gì.

...

Nhăn mặt đứng dậy, tập tễnh đi ra ngoài cửa. Chần chừ rất lâu, trong lòng lại thấp thỏm, cuối cùng vẫn một mình đi đến chính viện. Không thấy người đâu, thấy Trần Lai đang định ra ngoài liền chạy theo hỏi: "Cha ta đâu?"

"Bệ hạ lên thuyền ở Hải Đông. Từ sáng còn chưa ăn gì, thần định mang chút cơm..."

Kim thượng ngồi ở chỗ mui thuyền, đăm chiêu nhìn mặt trời đang lặn dần xuống mặt nước. Ráng mây màu tím hồng hoà lẫn vào nhau, đang dần tối màu, chỉ còn tiếng nhạn kêu ảm đạm. Trần Lai chạy đến quỳ xuống, cẩn thận bưng khay gỗ, bên trên cũng chỉ có một bát cơm trắng. Vua bật cười, khen là có lòng. Đột nhiên nhìn lại, thấy thái tôn rụt rè đứng sau Trần Lai, cũng không nói gì. Trần Lai lui xuống, thái tôn mím môi, một lúc cũng lấy dũng khí lại gần ngồi xuống bên cạnh.

Trần Thuyên rụt rè lay nhẹ tay áo cha, bất an nói khẽ: "Cha mắng con đi, cha đừng im lặng như vậy, con sợ..."

Ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo thái tôn vào trong lòng, im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại chạy đến đây làm gì?"

"Cha phải lo nhiều việc, mệt như vậy, con lại quậy phá còn cãi lời. Cha đừng giận nữa nhé."

Kim thượng kéo áo nhìn vết thước đỏ bừng trên tay Trần Thuyên, khẽ xoa nhẹ, ôn hoà nói: "Có đau không? Ta không nên nóng giận như vậy..."

"Không đau... Thôi không nói nữa. Cha ăn đi."

Kim thượng bật cười, đưa tay sờ nhẹ lên tóc đen, chợt trầm giọng nói: "Sắp tới phải về phủ Thiên Trường rồi. Ngoan ngoãn nghe lời hoàng hậu, Tuyên Từ phu nhân."

Trần Thuyên ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Chúng ta đi Thiên Trường sao?"

Kim thượng nhìn ra xa, lắc đầu nói: "Sớm muộn giặc cũng sẽ đánh vào Vạn Kiếp. Cha phải ở lại."

"Không. Cha đừng ở lại..."

Cúi đầu nhìn con nhỏ ngây ngốc nói, hai má ửng hồng, nhịn không được xoa nhẹ một cái, nói: "Nếu không gọi cha thì gọi thế nào?"

"Quan gia à?"

Thấy cha lắc đầu, nghĩ một lúc vẫn ngơ ngác không hiểu. Mãi mới gọi ra hai từ không thuận miệng: "Bệ hạ."

Lúc ấy kim thượng mỉm cười, ôn tồn nói: "Đã là bệ hạ thì đương nhiên cha phải ở lại."

Thiệu Bảo năm thứ bảy, 1285. Vạn Kiếp thất thủ. Tình thế bất lợi muôn trùng.

Nhận thư hồi báo, lập tức đi đến điện chính. Thượng hoàng cùng các tướng đang bàn, thấy kim thượng thất thần bước vào, nghĩ đến khi bị vây ở Tam Trĩ, thượng hoàng cùng vua suýt thì lâm nguy, ai nấy cũng bất an.

"Tướng Trần Bình Trọng tử trận ở Đà Mạc."

Thượng hoàng lặng đi, đưa tay nhận lấy bức tín. Đọc xong nhắm mắt lại, một lúc sau mới nhìn các tướng lĩnh, khoé mắt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cảm thán: "Thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc... Nói hay lắm. Bình Trọng quả nhiên... là đứa trẻ có nghĩa khí..."

"Truy phong làm Bảo Nghĩa vương."

Mùa hạ, quân Nguyên đang thiếu lương trầm trọng. Thời cơ cuối cùng cũng sắp đến, chính là khi ấy, khi quân Nguyên nhụt chí. Toa Đô kiêu ngạo hẹn san phẳng Đại Việt trong ba năm, rốt cuộc ba năm san phẳng Đại Việt hay là biến đất này thành mồ chôn quân Nguyên thì chưa nói trước được.

Hội quân giao chiến ở Hàm Tử Quan, thượng hoàng đột ngột đến đốc thúc. Binh lực hùng mạnh, đang mang khí thế thắng lợi ngút trời dù chỉ là vài trận nhỏ. Khi nhìn đến quân đội của Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, vội vàng sai người dụ rằng: "Phải nhìn cho kĩ. Có cả quân Thát của Chiêu Văn đấy." Sở dĩ Nam Tống mất, quân Tống nương nhờ, Nhật Duật đều thu nhận. Đến nỗi quân Nguyên nhìn thấy hồn xiêu phách lạc, cho là quân Tống giúp ta mà bỏ chạy.

Từ giữa năm, tin đại thắng khắp nơi truyền về, Thượng hoàng cùng kim thượng tiến vào Đại Mang Bộ, bắt sống lệnh chém đầu Toa Đô. Chỉ hận để Ô Mã Nhi trốn thoát qua cửa sông Thanh Hoá.

"Thượng hoàng, quan gia, Hưng Đạo Đại vương giao chiến với Thoát Hoan, Lý Hằng ở Vạn Kiếp, giết được nhiều vô kể. Quân Nguyên tan vỡ."

Lý Hằng chết. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân, rút chạy về Tư Minh, lòng người càng lúc ngùn ngụt khí thế.

Thượng hoàng chỉ khẽ cười, tuốt kiếm đi xuống đến gần thủ cấp của Toa Đô, trong lòng ngùn ngụt lửa hận. Nhân Tông thấy vậy, liền tiến lên trước, cởi áo choàng phủ lên thủ cấp Toa Đô, nói: "Kẻ làm thần tử phải nên như thế."

Thượng hoàng hiểu ý, tra kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn về phía Toa Đô một cái, lại ôn hoà nhìn Nhân Tông. Đấy mới nên là lời của đế vương, nói rõ đại nghĩa để người bề tôi biết trung quân, chết vì đại sự là vinh quang, tuy chết mà bất hủ.

Toa Đô chết, quân Nguyên như rắn mất đầu. Bị truy kích tan tác tháo chạy về phương Bắc.

Tháng sáu, trời không còn gió xuân như ở Vạn Kiếp se lạnh hơi ẩm. Nhưng lại có mây kéo về. Trở lại kinh thành, bồi hồi lúc lâu, Thăng Long bị tàn phá, người còn chưa quay lại, chỉ có binh tướng khí thế hừng hực tiến vào.

Quang Khải cả người lấm lem, áo giáp bung cả phần vai, mặt toàn tro lửa. Xa giá hồi kinh, đã ở cổng thành chờ sẵn. Hai vua bước xuống, thượng tướng liền cười tươi quỳ xuống tiếp giá. Thượng hoàng đưa tay muốn đỡ dậy, Quang Khải còn chưa chịu đứng lên, dâng tấm cờ chiến nhuốm máu đỏ trong tay, dõng dạc:

"Đoạt sáo Chương Dương độ,
Cầm hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu trí lực,
Vạn cổ thử giang san!"

Ngày ấy, mưa bụi giăng kín trời Thăng Long.

________

Tuyên Từ Hoàng thái hậu, là em gái của Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu, con thứ của Hưng Đạo vương. Trên vai vế là dì của Anh Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top