Chương 20: Thu vãn phù vân [Kết]
Nắng chiều đã bắt đầu đổ xuống, thượng hoàng ở trong bảo điện nhất quyết không chịu ra ngoài, cũng không chịu nói lời nào. Cả hai nóng quá chịu không nổi, lại lóc cóc đi lên dưới hiên ngồi xuống thềm. Thượng hoàng dù sao cũng đâu thể ở trong đấy mãi được.
Thấy tiểu đồng lúc nãy ngó ra ngoài nhìn, lại quay vào trong điện nói: "Điều ngự, thánh thượng còn chưa đi ạ."
Vị tiểu đồng kia ra ngoài, cúi xuống nói khẽ: "Trời sắp tối rồi, mời bệ hạ đến Viễn Phương phòng dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Hôm nay Điều ngự không muốn tiếp ai đâu ạ."
Kim thượng cụp mắt xuống, bảo Đoàn Nhữ Hài đi trước, mình vẫn ngồi tựa vào cột hành lang. Gọi tiểu đồng lại hỏi: "Chẳng lẽ thượng hoàng không định ăn gì à?"
Tiểu đồng nghe vậy che miệng cười nói: "Điều ngự nhiều khi cả ngày ngồi thiền không ăn gì. Đây là chuyện thường tình rồi." Nói xong lại đi ngay vào trong.
Trước chùa có vài cây hoa đại cổ thụ, dọc theo bậc thang bên triền đồi. Mùa thu, hoa đại không còn nở rộ như dạo tháng bảy, bắt đầu đi vào thời kỳ hoa tàn. Loanh quanh trong sân một lúc không có việc gì làm, vươn người ra níu lấy mấy cành hoa đại. Thoáng một lát trời đã tối hẳn, đứng ở chỗ này nhìn thấy được ánh đèn nến le lói của am Ngoạ Vân cùng mấy tháp chùa phía đông Yên Tử.
Cuối cùng vẫn quay lại vị trí cũ, nhấc vạt áo quỳ xuống, thở dài hô vọng vào trong: "Thượng hoàng... Nhi thần ở ngoài này cả ngày chưa ăn gì nữa."
Mười ngón tay đan vào nhau, lại muộn phiền thở dài một hơi, giương mắt nhìn qua cánh cửa gỗ. Đầu gối bắt đầu tê mỏi, vẫn là từ bỏ. Mặc dù không hiểu vì sao cha lại giận lâu như vậy, cũng không biết phải làm gì để hoà giải, nhưng xem ra hiện tại làm gì cũng không có tác dụng. Cuối cùng chán nản đứng dậy, phủi phủi cái vạt áo, quay lưng đi.
"Bệ hạ xin dừng bước. Điều ngự mời bệ hạ vào trong."
Trong bảo điện có rất nhiều giá nến, ánh sáng vàng của mấy ngọn nến hắt lên tượng phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng. Án thư thấp, bên cạnh để một chồng sách, hình như là Kinh Đại Tạng in từ bộ kinh thư được đem về từ Trung Nguyên. Bên phải án thư có một cái bàn trà, bên trên đặt trà cụ ngay ngắn cùng mấy chén trà gốm men nâu.
Quỳ lên cái nệm tròn trước án thư, gãi gãi đầu hỏi: "Thượng hoàng, người không ăn gì à?"
Qua một lúc, vị tiểu đồng lúc nãy quay lại, bưng cái khay gỗ đặt xuống trước mặt. Là một ít điểm tâm chay, với bánh dẻo đậu xanh.
"Hình như bệ hạ còn chưa ăn gì. Chỉ có chút đồ chay đạm bạc, mong bệ hạ không chê cười."
"Không dám." Kim thượng trong bụng đang đói, cầm luôn cái bánh bao lên cắn một miếng, sực nhớ ra lại nói: "Thượng hoàng, cái này..."
"Điều ngự chỉ uống trà thôi."
Thượng hoàng nhìn tiểu đồng khẽ gật đầu một cái, tiểu đồng lại cung kính lui ra ngoài. Kim thượng ăn xong, phủi tay, đứng dậy ngồi xuống bàn trà bên tay phải, lanh chanh nói: "Vậy để con pha trà."
Thắp ngọn nến bên dưới giá đỡ, đặt bình gốm lên trên. Có lẽ là nước suối ướp với hoa lan, lúc nước sôi mở nắp ra còn thấy hương thoang thoảng. Trên kỷ có mấy hũ trà Phổ Nhĩ của Trung Nguyên, còn có mấy loại Ô Long, Long Tĩnh. Tráng ấm xong, dùng muỗng gỗ múc một muỗng trà Ô Long đổ vào trong ấm đất nung. Quả nhiên là pha trà gặp người trong nghề, tráng trà đến hãm trà đều linh hoạt thành thục.
" 'Sơn tăng hoạt kế trà tam mẫu', thượng hoàng định theo các cao tăng trồng ba mẫu trà làm kế sinh hoạt thật à?"
Thượng hoàng không đáp, chỉ chăm chú đọc sách. Trà đã pha xong, thấy quan gia hớn hở bưng lên, chỉ gõ nhẹ xuống bàn ý bảo đặt xuống. Vậy mà kim thượng không chịu đặt xuống, cứ bưng chén trà như vậy. Ngón tay bị tách trà làm bỏng, run rẩy làm trà trong tách tràn vài giọt ra ngoài, lại chảy xuống ngay ngón tay, mở miệng khẽ rên rỉ. Thượng hoàng đành đón lấy tách trà, cuối cùng cũng chịu nói câu đầu tiên kể từ sau khi hai cha con gặp nhau.
"Không biết đường bỏ xuống?"
Kim thượng cúi đầu, xuýt xoa lau ngón tay vào áo, nói: "Thượng hoàng... Như thế này chẳng bằng người cứ mắng con, đánh con còn đỡ hơn."
Thượng hoàng mỉm cười lấy lệ, nói: "Lớn rồi, đánh không đau nữa."
Kim thượng phát hoảng, nhất thời cứ sững người một chỗ không biết làm gì. Nhưng vẫn không kiềm chế được cái miệng thích đối đáp, nhỏ giọng phản bác: "Ai bảo không đau?"
Thấy thượng hoàng khẽ nhướng mày, biết là lỡ lời, lập tức lấy tay che miệng. Cuối cùng bất chấp di đầu gối về phía trước, hai tay túm lấy vạt áo cà sa khoác bên ngoài hoàng bào. Thanh âm vừa run vừa có chút gấp gáp:
"Ai bảo không đau chứ? Đau muốn chết... Người cứ đánh con đi, từ bây giờ con không cãi câu nào nữa. Chỉ cần người hết giận là được."
"Thôi, mắc công giận cá chém thớt. Giận dỗi ta rồi lại trút lên đầu đám thái y với cung nhân."
Kim thượng nhất thời nín lặng, mặt đỏ bừng bừng. Thượng hoàng không có hứng đôi co nữa, buột miệng hỏi: "Lần trước bị bệnh có lâu không?"
Kim thượng khẽ lắc đầu, một lúc sau mới đáp: "Hình như... mất khoảng mười ngày."
Thượng hoàng chỉ ngán ngẩm lườm một cái, cầm cuốn kinh thư lên tiếp tục đọc. Quan gia vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, đoan chính thu người ngồi một chỗ. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn, chẳng qua thượng hoàng cũng tinh mắt để ý. Bộ dạng giống y con hổ con, hai tay buồn chán thỉnh thoảng lại cào móng tay lên cái nệm ngồi bên dưới.
"Đừng phá nữa. Lại đây."
Kim thượng ngẩng đầu lên, ngẩn người một chút, lập tức bò lại gần án thư. Như thế này không có tôn nghiêm cho lắm, quả nhiên thượng hoàng nhướng mày nhìn. Nhìn kim thượng ngồi một bên cười nham nhở, cuối cùng cũng không buồn mắng nữa, chỉ thở dài. Mắt không dời mấy dòng chữ mực Tàu đen bóng dưới ánh nến, lại nhẹ nhàng nói:
"Mấy tháng không gặp mà gầy đi nhiều rồi."
Thượng hoàng liếc mắt nhìn xuống, thấy bàn tay kia khẽ kéo cái góc áo, lúc sau mới mở miệng nói nhỏ: "Cha nói không muốn thấy mặt con... Viết thư cũng không trả lời, không thèm hỏi han câu nào. Làm ngày nào con cũng phải lo nghĩ..."
"Nếu cứ trách phạt xong lại cất công đi dỗ quan gia như lúc trước, quan gia có biết sợ đâu?"
Thấy kim thượng im lặng cúi đầu, tay vẫn vân vê góc áo, lại nói: "Sửa đổi tính nết của quan gia không phải chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ cũng vì ta quá cầu toàn, quan gia sinh ra quả thực tính cách không giống ta, giống Bảo Thánh hoàng hậu lúc còn trẻ hơn... Nàng ấy lúc trước hay quan gia bây giờ, sống cạnh người như ta cũng không dễ dàng gì."
Nhắc đến thân mẫu, nhịn không được có chút trầm tư, lấy tay khẽ xoa xoa cái mũi đang nóng lên. Đột nhiên lấn sát lại gần thượng hoàng, áp mặt vào lồng ngực vững chãi đã in đầy dấu vết tháng năm chinh chiến. Thấy mình bỗng dưng nhỏ bé như con người khi đứng trước đại hải trùng sơn. Chỉ là cảm giác vô cùng an tâm.
"Quan gia uất ức, giận dỗi, ta cũng biết. Nhưng ta cảm thấy đây là trách nhiệm của người làm cha, làm quân chủ như ta."
Thượng hoàng vỗ vỗ vào sau gáy mấy cái rồi đẩy ra, nói: "Được rồi, buông ra xem nào. Đừng như trẻ con nữa."
Mà quan gia được nước làm tới, nằm luôn xuống bên án thư, gối đầu lên đùi thượng hoàng, tiện tay cầm một cuốn kinh thư lên lật qua lật lại. Thượng hoàng cũng để kệ như vậy, đưa tay nhấc tách trà, chậm rãi uống một ngụm, sau đó lại cầm cuốn sách lên. Vừa đọc vừa nhẹ nhàng nói:
"Nhà chúng ta cai trị xã tắc này thì phải lấy dân làm gốc, không thể cứ hưởng thụ rồi bách tính thì sống chết mặc bay được. Cái gì cũng phải biết điểm dừng, vừa phải thôi, đừng quá mức."
Thấy kim thượng gật gật đầu, lại thở dài: "Quan gia biết, chúng ta có được thiên hạ này vốn dĩ chưa bao giờ là danh chính ngôn thuận. Lúc đầu, lòng dân vốn dĩ không theo chúng ta."
Kim thượng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thượng hoàng chỉ cười, lấy tay gạt mấy sợi tóc mai rũ xuống trán. Ôn tồn nói: "Lời này đáng lý không nên nói nhưng ta vẫn phải nói, năm xưa hoàng vị này là do Chiêu Thánh công chúa nhường ngôi cho Thái Tông mà có. Muôn dân hướng về triều Lý, nếu không nhờ các đời hoàng đế họ Trần ra sức an lòng dân, một bên anh dũng chống kẻ thù lớn mạnh như Nguyên Mông, sẽ không có thái bình thịnh trị ngày hôm nay mà quan gia được hưởng đâu."
"Con biết rồi, bây giờ con cũng bỏ rượu rồi. Về sau con sẽ chú ý hơn, không để người bận tâm nữa."
"Tháng sau, ta xuống núi về hành cung mấy ngày xem xét chính sự rồi về Yên Tử. Lúc ấy lại đến hành cung đi."
Kim thượng gật đầu, lấy cuốn kinh thư mở ra úp lên mặt. Lúc chuông chùa canh ba, thượng hoàng mới nhấc cuốn kinh thư lên, đã thấy ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thượng hoàng cũng không gọi dậy, vươn tay cầm lấy áo choàng phủ lên người quan gia, lại tiếp tục soi trang sách dưới ánh nến, chú tâm không rời mắt.
...
Thượng hoàng ngự cung Trùng Quang, mấy vị đại thần đều đến nghe phân phó mấy việc từ nhỏ tới lớn trong triều. Nói chuyện nửa ngày, đột nhiên bên ngoài có người bẩm báo: "Thượng hoàng, thợ xăm đã đến rồi, đang đợi ở cửa cung."
Kim thượng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi, quả nhiên thượng hoàng cười nói: "Nhà chúng ta gốc là người Hiểu Khánh vùng sông nước, đời đời chuộng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ, nên xăm rồng vào đùi để tỏ là không quên gốc."
Nghe đến đây, kim thượng mặt mũi tái mét, xăm vào tay đã đau muốn chết, huống hồ xăm vào đùi. Thượng hoàng đang được dịp kể lể, năm xưa xăm 'Sát Thát' lên tay, còn theo tiên đế xăm rồng lên đùi, lên ngực, nói là quan gia cũng nên như thế. Phạm Ngũ Lão nói, xăm là dùng thanh tre nhọn chấm mực xăm, đâm sâu vào da để in thành hình. Càng nghe mồ hôi càng vã ra như tắm.
Nói một hồi, thượng hoàng quay ra nhìn quanh, hỏi: "Quan gia đâu rồi."
Lê Văn Trung vẫn còn đứng ở đấy, chắp tay lắp bắp nói: "Hồi thượng hoàng, bệ hạ... về cung Trùng Hoa rồi ạ."
Thượng hoàng cau mày, ngán ngẩm lắc đầu, nghĩ một lúc xua xua tay nói: "Quan gia trốn rồi chăng? Thì xăm cho Quốc Chẩn vậy."
Huệ Vũ Đại vương ngồi bên dưới đang cười nói chuyện phiếm, nghe xong tắt nụ cười, cái miệng cong hẳn xuống như muốn rơi ra khỏi mặt. Thấy thợ xăm đã được truyền vào trong.
"Con không xăm đâu!"
"Không, không, sao lại bất công thế?"
Bên ngoài cung Trùng Quang vẫn còn nghe rõ tiếng kêu la thất thanh vô dụng của Quốc Chẩn. Kim thượng cười ha hả, tay nhấc vạt huân thường, kéo theo đám nội thị chạy vội về phía cung Trùng Hoa.
"Quan gia từ từ thôi. Người lại ngã bây giờ!"
- Kết -
Kết thúc, bộ này có lẽ không dài như bộ khác vì căn bản là nó không có drama lắm. Đây là bộ đầu tiên mình viết ngọt, sở dĩ mình theo trường phái ngược có lẽ mọi người đã biết, nên đây không phải sở trường, và mình cũng không đủ tự tin khi viết bộ này. Nhưng được mọi người ủng hộ hết mình nên thực sự rất vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. (Dạo này mình không có mood nên nhận thấy không có khả năng lấp hố, mình sẽ chuyển qua viết đoản cho dễ ăn cả nhà ạ. =))))
(Hai chiếc tranh vẽ Phật Hoàng đỉnh quá huhu. Tác giả bức tranh này là facebook Michael Angle. Facebook của artist còn vẽ nhiều nhân vật lịch sử đỉnh lắm luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top