Chương 16: Hoạ vô đơn chí


Nhân Huệ vương từ Bài Áng vào chầu, thượng hoàng đã đợi khá lâu. Cũng không phải chuyện tốt gì, nói đến Khánh Dư ngoài chuyện quân công là việc tốt ra thì toàn là việc xấu bị người ta nói ra nói vào. Thượng hoàng ngồi sau bình phong uống trà, nghe thấy tiếng Khánh Dư ở ngoài.

"Thần tham kiến quan gia."

Kim thượng nhìn Nhân Huệ vương, nghĩ đến mấy chuyện người ta tố cáo, nhịn không được lén che miệng cười. Sau lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn, xem ra Nhân Huệ vương còn chưa biết bị gọi vào chầu vì cái gì.

Khi trước Trần Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc. Khánh Dư duyệt quân, ra lệnh rằng quân trấn giữ Vân Đồn là để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của phương Bắc, sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt, phải đội nón Ma Lôi, ai trái thì bị phạt. Thực ra là đã ngầm thu gom nón Ma Lôi từ trước để bán cho quân dân, vừa bán vừa tăng giá.

Lần này lại là tố cáo Nhân Huệ vương tham lam, thô bỉ, lợi dụng dân để thu lợi buôn bán. Phàm là trấn thủ chỗ nào thì dân đều ghét, lại bị quan hành khiển đem sự trạng tấu lên. Kim thượng cũng tỏ ra có cung kính, chỉ giảng giải một lúc lâu về đạo đối với muôn dân. Trần Khánh Dư nghe xong đáp:

"Tướng là chim ưng, dân lính là vịt. Dùng vịt để nuôi chim ưng có gì lạ?"

Kim thượng tốn nước bọt cả buổi, cuối cùng cũng bất lực, không vừa ý nên trách mắng lúc lâu. Thượng hoàng ở phía sau vẫn thản nhiên xếp bàn cờ vây. Chỉ khẽ thở dài lắc đầu.

Lần đó vào chầu không quá bốn ngày đã vội vàng trở về. Vì sợ ở lại lâu lại bị thượng hoàng lẫn bệ hạ khiển trách tiếp. Cái tính thô bỉ này của Nhân Huệ, ai cũng nói không được, chẳng qua thượng hoàng tiếc cái tài cầm binh.

Nghe nói hôm nay duyệt danh sách thăng quan tước, thượng hoàng vốn không can dự mấy việc trên triều, nhưng việc này đặc biệt đến xem xét. Cũng đã sắp sửa bãi triều, kim thượng vừa gấp bản danh sách thì thấy thượng hoàng bước vào, lập tức đứng dậy cúi người.

"Chúng thần tham kiến thái thượng hoàng."

Thượng hoàng cũng chỉ hỏi qua loa mấy chuyện công vụ, sau mới bước đến cầm lấy bản danh sách, thuận miệng hỏi: "Đây là danh sách thăng quan tước đợt này à?"

Kim thượng cung kính đáp: "Dạ phải."

Thượng hoàng giở bản danh sách ra, nét cười trên mặt không còn nữa, cuốn danh sách dài dằng dặc mãi chưa hết, cuối cùng gấp lại, đi thẳng ra ngoài sảnh điện, lệnh tất cả các quan xuống trước thềm Long Trì. Kim thượng có chút lo lắng, lập tức ra khỏi đại điện đi xuống dưới thềm rồng, đứng trước bá quan cúi người xuống. Ai nấy cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì, thượng hoàng cầm bản danh sách cuộn lại trên tay nhìn một lúc lâu.

"Các khanh cùng quan gia đã duyệt xong danh sách này chưa?"

Ngự sử đại phu Đỗ Quốc Kế bước sang một bước, đáp: "Hồi thượng hoàng, chúng thần đã cùng quan gia xem xét cất nhắc, danh sách này đã là danh sách bổ nhiệm và thăng trật chính thức."

Thượng hoàng gật đầu, im lặng một lúc lâu. Bất thình lình ném thẳng bản danh sách dài dằng dặc từ trên thềm Long Trì xuống giữa sân rồng, nói như thét: "Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi!"

Kim thượng vội vàng quỳ xuống, triều thần cũng quỳ theo. Thượng hoàng bước xuống thềm Long Trì, cúi người tự mình nhặt bản danh sách lên cuộn lại, nhìn các quan, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mới nói: "Quan ít mà quản dân nhiều mới là đạo trị quốc. Quan nhiều lấn át cả dân, quốc gia tồn tại được mấy ngày? Người người làm quan, bổng lộc ở đâu ra? Là lấy từ xương máu của dân mà ra đấy."

Các quan nhìn nhau, cuối cùng đều nói: "Thượng hoàng nói phải. Chúng thần hành sự thất trách."

"Ngày mai duyệt lại một lần nữa. Cần thiết thì mới bổ nhiệm, thực sự xứng đáng thì mới thăng trật. Không được phép qua loa như thế."

Lúc sau mới cho bãi triều, đám Ngự sử đài với Hàn lâm viện quay người đi, lại len lén nhìn lại thấy quan gia còn chưa đứng dậy, đành đứng lại định giải vây. Thượng hoàng thấy vậy, lại nhẹ nhàng nói: "Các khanh cứ về đi."

Thượng hoàng bước lại gần, bất chợt đưa bản danh sách ra. Kim thượng vội vàng dùng hai tay đón lấy, thấy thượng hoàng không nói gì quay lưng đi, cũng không dám đứng dậy, im lặng quỳ ở đấy, buồn chán giở danh sách ra xem lại.

Đầu chiều, nắng bắt đầu gay gắt, mồ hôi ròng ròng từ đỉnh đầu chảy xuống. Thượng hoàng vẫn chưa bước ra khỏi điện Thiên An, bọn Văn Trung đứng một bên không biết làm sao, kéo vạt áo choàng giơ lên đỉnh đầu che nắng, hỏi: "Hay là thần sai người đi lấy cái quạt?"

Kim thượng xua xua tay, chống hai tay khẽ nhúc nhích đầu gối rã rời, nói là không được đi. Nhưng bọn ngự vệ không nghe, đã chạy đi cầu viện rồi. Quả nhiên lúc sau thấy thái hậu đến, đi từ phía sau lên trước nhìn qua một cái rồi đi vào trong điện. Đột nhiên bị ôm chầm lấy từ phía sau, quay đầu lại thấy Huyền Trân hai tay ôm vai, tựa cái đầu vào cổ, người đung đưa qua lại.

"Sao lại ra đây làm gì?"

Huyền Trân hỏi: "Thái hậu bảo là cha lại phạt anh rồi. Em xin cho anh nhé?"

Kim thượng bật cười: "Xin được cho anh à?"

Huyền Trân không đáp, cứ ôm không buông. Cả người đang nóng nực, nhưng cũng để kệ cho em ôm lấy như vậy. Thái hậu kéo được thượng hoàng ra ngoài rồi, Huyền Trân mới buông tay, quỳ xuống bên cạnh dùng hai tay che che trên đầu nói: "Cha ơi, nóng quá."

Thượng hoàng lập tức đi xuống bế Huyền Trân lên, dùng tay áo lau qua mặt, mắng khẽ: "Đi ra đây làm gì? Bảo sao mà kêu nóng."

"Cha ơi, anh con cũng nóng nữa."

Thượng hoàng cười, gật đầu nói: "Ừ, không bắt anh con quỳ nữa là được chứ gì?"

Thái hậu cười khẽ, đến bên cạnh kéo kim thượng đứng dậy. Còn cúi xuống phủi qua vạt áo dính bụi. Đầu gối mất cảm giác, đứng dậy là lảo đảo một cái. Thượng hoàng dặn dò trở về xem lại danh sách một lúc, cuối cùng cũng chịu buông tha, trước khi đi còn vỗ một cái vào lưng nói: "Nước thì bằng cái bàn tay, làm việc không thấu đáo."

Thánh Tư phu nhân tự mình ngồi xuống giường, kéo hai ống quần lên quá đầu gối, nhìn đầu gối hơi tím lại, chỉ thở dài không nói gì. Kim thượng tựa lưng vào thành giường, bưng bát canh hạt sen lên ăn, vừa nhìn Thánh Tư phu nhân vừa lén cười. Bôi thuốc xong thì cũng đúng lúc ăn xong, phu nhân nói mấy câu, định đứng dậy trở về. Kim thượng bèn kéo tay lại, nằm dịch người ra sát mép giường, vỗ vỗ xuống bên cạnh nói: "Buổi trưa nghỉ lại đây đi."

Phu nhân lắc đầu đáp: "Như thế không hợp phép tắc."

Biết phu nhân quan trọng quy củ, cũng không có ý ép buộc, nằm xuống ngoảnh đầu ra nói: "Vậy, tối nay ta sẽ về sớm một chút, đến chỗ nàng."

Đêm nay theo thường lệ lẻn ra ngoài. Sau chuyện mấy tháng trước, cũng bớt lông nhông ngoài kinh thành hẳn đi. Nhưng thói quen thì khó bỏ, xuất cung vẫn phải tỏ ra khí thế, cả đám tuỳ tùng theo phía sau. Lần này đám ngự vệ cũng gắt gao hơn, tuy không đi ngay bên cạnh nhưng đều mặt thường phục lởn vởn xung quanh đường, phòng chuyện bất trắc là lập tức hộ giá ngay.

Vẫn ngồi chỗ cũ ở tửu lâu Tây thành, vừa uống một chén vừa thở dài. Chắc có lẽ mình dùng hình với Văn Bích cũng nặng tay quá, cỡ này cả tháng còn chưa ra khỏi phủ. Nhìn vũ nữ múa điệu người Hồ dưới đài, mắt không rời đi được. Thân mình mảnh mai, lụa nhẹ như nước vây quanh mà không cuốn vào người. Lúc nhấc một chân, xoay một vòng, mấy dải lụa quay người lập tức tung ra bốn phía. Bước lui uyển chuyển, động tác linh hoạt, như gió xuân mơn mởn. Khác nào nghe người đời kể Triệu Phi Yến khi xưa?

Từ trên lầu đi xuống dưới, cũng phải trêu đùa mất mấy cô mới chịu đi về. Không biết đã là giờ nào, nói là về sớm mà xem chừng cũng chẳng sớm lắm. E là Thánh Tư còn đợi không chịu đi ngủ. Dọc đường có đám người múa lửa, chơi đàn độc huyền, lại phải ghé lại xem. Hào phóng bỏ lại mấy văn tiền, dù sao cũng là dân kiếm kế sinh nhai, nhìn cũng không dư giả gì cho cam.

Đường về cung còn đi qua hồ Dâm Đàm, mùa hạ phải thưởng ngoạn hồ sen xanh biếc, thu mới uống rượu hoàng hoa, ngắm cúc vàng. Chỉ tiếc bây giờ đã là ban đêm, chỉ thấy hương sen thoang thoảng. Không còn lạ gì đám trẻ con, thiếu niên lẫn vô lại quanh quẩn ở gần hồ này, hết ẩu đả lại nghịch ngợm quậy phá với nhau. Buổi đêm mà không để cho người ta yên tĩnh được.

Kiệu đi một đoạn, bên đường có một đám thiếu niên đang ẩu đả với nhau. Vừa đứng cãi cọ vừa chửi lộn, tuỳ tùng cùng cấm vệ ai nấy đều bực mình. Nhưng đám kia cũng không cản đường phía trước, nên cũng không buồn quát đuổi. Chỉ cố đi cho nhanh, vậy mà người trong kiệu lại nói vọng ra: "Từ từ, dừng lại, cho ta xem bọn chúng ẩu đả cái đã."

Lê Văn Trung thở dài thườn thượt, vốn định khuyên, nhưng biết khuyên không được nên chả muốn mất công nữa. Kim thượng hớn hở vén rèm kiệu, thấy đám kia xắn cả tay áo chuẩn bị lao vào vật nhau, quan sát một lúc chỉ cười. Quả nhiên là đánh nhau thật, tiếng chửi lộn ồn ào cả một khúc đường. Chuyện đánh nhau để thể hiện cái dũng cũng không phải chuyện lạ. Thậm chí vương thất cũng thường ra ngoài ẩu đả để ra oai. Xem một lúc liền hét lên: "Đánh nhau cái gì mà còn thua mèo cào, chó táp thế?"

Bọn thiếu niên đang đánh cũng ngừng lại ngay, trừng mắt nhìn về đằng đó. Thẹn quá hoá nhục, quên cả đang ẩu đả. Trước nay vốn không vừa mắt bọn công tử tay trói gà không chặt, cậy thế khoe khoang, lúc nào cũng đi đường mang theo cả đám tuỳ tùng mà lên mặt.

Kim thượng giờ thói trêu chọc xong cũng vui hơn hẳn, cảm thấy hồi cung được rồi mới bảo đám tuỳ tùng đi tiếp.

Trước mắt tối sầm, đầu quay cuồng, tay chống lên trán, nhìn xuống thấy mờ mờ màu đỏ sẫm. Một lúc không chỉ đầu, vai cũng đau nhói, theo bản năng vội vàng cúi người ôm đầu, nghe thấy tiếng bọn Văn Trung thét ầm lên:

"Kiệu vua đấy!"

"Bọn chết tiệt chúng mày, kiệu vua đấy!"

Đám vô lại nghe thế hồn xiêu phách lạc, ném hết mấy viên sỏi đá cầm trên tay, vắt chân lên cổ chạy tán loạn.

Tuỳ tùng hạ kiệu, Kỳ Trác vừa vén rèm vừa luôn miệng không thôi: "Chết thật, chúng nó ném đá trúng đầu quan gia. Còn không đuổi theo, báo cho An phủ sứ Thăng Long!"

Kim thượng một tay ôm trán, quát: "Không! Đã lẻn ra ngoài chơi... còn thế này. Lộ ra thì mặt mũi mất hết, báo thế nào được? Đi về, đi về."

Đêm ấy không chịu gặp Thánh Tư phu nhân, còn không cho đám ngự nữ nhìn. Thánh Tư phu nhân biết chuyện cũng chỉ biết thở dài lắc đầu không thôi. Quan gia đã mười tám tuổi đầu rồi, bình thường thì có uy nghi lắm, nhưng thỉnh thoảng lại giống như là biến thành người khác, trẻ con không chịu được.

Gần đây thiết triều tuy vẫn không vắng ngày nào, nhưng đều ngồi phía sau mành che. Có tấu chương dâng lên thì để nội thần đưa qua mành che cho quan gia duyệt tấu. Mọi người cũng tò mò nhưng không hỏi nhiều. Chuyện khó hiểu của quan gia xưa nay thì cũng chẳng ít.

Nhưng mà giấy nào gói được lửa. Cả tuần lễ đều nghe nói quan gia bị bệnh, duyệt tấu chương xong là về cung Quan Triều đóng cửa nghỉ ngơi, đến thượng hoàng cũng xin không gặp. Thực ra thượng hoàng thấy quan gia đã như thế thì cũng chiều ý, không hỏi đến, chỉ nhắc ăn uống đàng hoàng. Qua bảy ngày vẫn chưa thấy mặt, nhịn không được vừa lo vừa tò mò, cuối cùng đang lúc còn có buổi họp chiều, thượng hoàng đã tự mình đến cung Quan Triều sai dọn thiện chờ sẵn.

Kim thượng trở về, vẫn dùng quạt che trên đầu, đi vào trong điện mới bỏ quạt xuống. Vừa đúng lúc thấy thượng hoàng, đánh rơi cả quạt, vội vàng lấy tay áo che, quay mặt đi hướng khác. Gọi lại gần vẫn không chịu bỏ tay áo xuống, thượng hoàng bèn dùng tay kéo ra xem.

"Che mặt cái gì?"

Trên trán còn chưa lành hẳn vết thương, thượng hoàng nhìn đến, lại cố xoay cái mặt đi.

"Sao lại bị thương thế này?"

Kim thượng chần chừ lúc lâu, cuối cùng cứ thực mà kể lại. Thượng hoàng giận hồi lâu, đánh cho mấy cái, kim thượng cũng không phản ứng gì, cứ im thin thít giơ tay ra chịu thước, mặt nặng trĩu như muốn rơi xuống đất. Rốt cuộc thượng hoàng nhìn cũng thấy tội, hết ra đường bị đánh, bây giờ đi hóng chuyện thì bị ném đá vỡ đầu. Cuối cùng thôi không đánh nữa, nhưng cả suốt bữa cứ một lúc ăn chẳng được bao nhiêu lại bị mắng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top