Chương 13: Trị quốc
Không có gì thay đổi. Tiết trời lạnh thấu xương, đã phải mang bốn cái lò sưởi vào trong nội điện đốt mà vẫn cứng đờ cả tay. Thánh Tư phu nhân chu đáo như thường lệ, cẩn thận chuẩn bị cho mấy ngự nữ mỗi người một cái thủ lô bằng đồng, cầm để sưởi ấm tay.
Kim thượng nằm trên giường kéo chăn lên đến cổ, nhìn Thánh Tư phân phát đồ mùa đông cho mọi người, bỗng dưng cười hì hì. Phu nhân lấy làm lạ, mới hỏi: "Quan gia cười gì?"
"Ở đây chán quá, trời lạnh tê tái, thế này mà có ít rượu hoa cúc uống cho ấm thân thì vui nhỉ?"
Bốn ngự nữ đều nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm. Kim thượng thấy thế chỉ biết bĩu môi: "Chỉ có Thánh Tư phu nhân hiểu ta nhất. Phải không?"
Phu nhân trước giờ tính tình hiền dịu, biết chiều chuộng người khác. Nếu là bình thường thì sẽ đáp ứng ngay. Nhưng quan gia thương tích chưa lành, vừa mới khỏi sốt, sắc mặt còn kém, e là cơ thể vẫn yếu lắm. Thượng hoàng đã chịu buông lỏng, để cho vào đây gặp mặt, nhưng xem chừng còn chưa hết giận. Không thể làm bừa được.
"Cái này... e là thiếp không giúp quan gia được. Thượng hoàng mà biết thì không hay."
Kim thượng cũng không có ý gượng ép, thấy phu nhân khó xử là thôi ngay. Thở dài thườn thượt nằm xuống như cũ. Mấy ngày trước thượng hoàng đến, lời nói lúc đó cũng có vẻ trấn an, buông lỏng hơn chút. Nhưng mà chắc chắn là còn để bụng, không sai đi đâu được. Nếu không thì sao vẫn cho canh giữ như thế kia?
Phu nhân muốn trở về, liền tiện thể nhờ vả: "Thánh Tư đi mời thượng hoàng đến đây giúp ta nhé?"
Trịnh thường thị là người có học thức, lúc trước bị nhà đưa vào cung hoạn đi, hãy còn là đứa trẻ con. Lúc đầu là một nội thị nhỏ sai vặt ở bên Nội Thị tỉnh, ít nói, nhưng được cái chăm chỉ. Sau có lần đi lạc đến cung Thánh Từ, đúng lúc gặp tiên đế, hỏi vài câu đều nhanh nhạy đáp được. Tiên đế lấy làm thích lắm. Sau này hầu thái tôn đọc sách, luôn ở một bên nghe chăm chú, thái tôn thấy thế cũng ném cho mấy cuốn sách. Thế là cứ rảnh tay là lại thấy cậu chàng lủi thủi ra một góc đọc sách.
Đám ngự nữ ngồi nghe cậu ta nói từ Kinh Thi đến Lã Thị Xuân Thu... đều nghe mãi không chán. Khiến người ta nằm một góc cảm giác nhất thời bị bỏ quên mất. Bọn con gái xem chừng không thích nghe Binh Pháp Tôn Tử, Tam Lược, Lục Thao,...
Hôm nay không phải ngày thiết triều, nhưng nghe nói từ lúc về cung, hầu như ngày nào thượng hoàng cũng lên triều. Nếu không cũng là gọi riêng mấy đại thần vào bàn chính sự. Đang cho là thượng hoàng không đến, thở dài chùm cái chăn lên đến đỉnh đầu, nói: "Thượng hoàng không đến thật à? Ta đi ngủ đây."
"Có chuyện gì?"
Chăn bị lật ra, thượng hoàng ngồi xuống giường, cũng ra hiệu cho mấy người khác lui ra. Kim thượng mắt thấy không còn ai, mới ngửa cổ cười cười, nói nhỏ: "Thượng hoàng còn giận nhi thần sao? Mấy ngày không thèm đến nữa."
Thượng hoàng thuận tay lật lớp chăn sang một bên, kéo quần xuống nhìn qua, thấy vết thương cũng đỡ nhiều rồi. Bình thường quan gia hay đỏ mặt, vùng vằng lúc lâu mới cho người ta nhìn. Nhưng bây giờ tỏ ra không có việc gì, không đỏ mặt, chỉ nằm im không động đậy. Thượng hoàng đắp lại chăn, cũng không trả lời.
"Thượng hoàng, nhi thần đói rồi."
Nhất thời không biết vì sao tự nhiên lại có hứng làm nũng. Nghiêng nửa bên mặt, ngón tay kẽ di qua di lại ở mép giường. Thượng hoàng vẫn làm mặt lạnh, liếc nhìn một cái rồi đứng dậy.
"Vẫn còn gọi như thế nữa."
Kim thượng ngạc nhiên, nghĩ một lát bật cười: "Không phải vì con sợ người còn giận nên mới gọi thế hay sao? Cha, con đói rồi."
Luôn hoài nghi có phải Ngự thiện phòng làm sẵn hết đồ ăn, chỉ đợi gọi một cái là hâm nóng mang lên không? Nếu không thì lý nào lại nhanh thế được? Bây giờ cũng không phải giờ dùng thiện. Thượng hoàng bưng lấy bát canh đưa cho, kim thượng không chịu đón lấy, lại áp mặt xuống gối.
"Tay con đau."
"Lâu như thế rồi, còn đau cái gì nữa?"
"Thật mà..."
Thượng hoàng cười nhẹ, đành tự mình múc một thìa canh thổi nguội. Kề đến bên miệng còn không chịu há miệng ra. Cuối cùng bỏ thìa canh vào bát, dùng tay đánh một cái vào bắp đùi, mắng khẽ: "Có thôi đi không?"
Kim thượng nhăn nhó, cuối cùng vừa ăn vừa hỏi: "Chuyện nhà Nguyên có ý động binh, sao rồi ạ?"
Đào Tử Kỳ vẫn đang bị giam ở Giang Lăng, đến giờ chưa biết ra sao, cũng không có người đưa tin về. Nhưng thượng hoàng lại vô cùng bình tĩnh, ngoài việc giao cho các tướng huấn luyện binh mã, thuỷ binh giống như những lần trước, cũng không hề đề cập nhiều. Lúc này hỏi, thấy thượng hoàng đáp: "Đề phòng vẫn phải đề phòng, từ giờ đến sang năm. Nhưng lần trước sứ giả quay về, cũng nói tình hình của Hốt Tất Liệt rất kém, chưa chắc sống qua được năm nay. Nếu tân đế đăng cơ, xem chừng khả năng bãi binh là có thể xảy ra."
Canh cũng đã ăn hết, thượng hoàng cầm cái bát men ngọc định đứng lên. Tay đột nhiên bị ôm chặt kéo lại. Cúi đầu nhìn, thiên tử cũng chẳng khác gì con hổ con cuộn tròn trên giường, áp trán vào cánh tay làm nũng. Đứng im cúi người như vậy một lúc mới vung nhẹ tay, nói: "Lớn rồi, dưới còn em nhỏ, mà còn không bằng chúng nó."
"Không bằng chúng nó cũng được."
...
Tháng Giêng, Hưng Long năm thứ hai, 1294. Hốt Tất Liệt băng hà, miếu hiệu Thế Tổ. Cháu nội Thiết Mục Nhĩ đăng cơ, tức Nguyên Thành Tông. Lệnh bãi binh, thả Đào Tử Kỳ về nước.
"Đại vương, không ở lại ăn tối sao?"
Quốc Chẩn quấn bàn tay trong ống tay áo dài lùng thùng, sắp phát khóc đến nơi. Trần Lai thấy vậy, lại cố ý dỗ dành: "Hay là ở lại ăn tối, quan gia cũng sắp đến rồi. Đừng làm thượng hoàng không vui, được không?"
"Trần Lai, cứ để kệ nó."
Trần Lai bất đắc dĩ quay trở lại. Quốc Chẩn đứng im một chỗ, giương mắt nhìn về phía đại điện, ấm ức nhìn một lúc lâu. Thượng hoàng thấy vậy, cau mày: "Về chép phạt đi, thêm hai mươi lần nữa. Học ở đâu cái thói đã sai còn giận dỗi như vậy?"
Quốc Chẩn rũ tay áo, lòng bàn tay bỏng rát, lúc này thực sự phát khóc. Lập tức chạy một mạch ra khỏi cung Thánh Từ, vấp ở bậc thềm ngã lộn nhào ngay cửa. Trần Lai hoảng hốt gọi theo: "Huệ Vũ Đại vương!" Đã thấy Quốc Chẩn bò dậy, khóc còn to hơn lúc nãy, cắm đầu cắm cổ chạy biến.
Thượng hoàng nhìn theo, cuối cùng miễn cưỡng thở dài nói: "Thôi, đi bảo với nó, không phải viết nữa. Ăn rồi đi ngủ sớm đi."
Mấy ngày nay hiếm khi thấy mặt mũi quan gia. Không biết là làm cái gì mà cả ngày không thấy tăm hơi. Cho là chắc lại đem theo bọn nội thần ra ngoài chơi, hỏi thì ai cũng nói là không có. Văn Bích cũng nói là muốn gặp quan gia khó hơn lên trời. Có khi nào cũng quên mất tối nay dùng thiện ở cung Thánh Từ hay không?
Hoàng hôn dần chuyển thành màu tối, cuối trời vương lại mây màu xanh đen, vẫn chưa thấy quan gia quay lại. Thượng hoàng bỏ ra ngoài hiên đứng một lúc, thở dài: "Đi, xem nó làm cái gì."
Đứng ngoài điện Diên Đức lúc lâu, bên trong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Hết vua lại đến quan lải nhải, đang chuyện đê điều chưa xong, lại hỏi đến trồng trọt, chả đâu vào đâu. Trời đã tối, đèn lồng cũng bắt đầu treo cao, đành bước vào trong hỏi: "Giờ nào rồi, sao các khanh vẫn còn ở đây?"
"Thái thượng hoàng."
Kim thượng ngạc nhiên, nhanh chóng giải thích: "Chính sự bề bộn, nhi thần cùng các vị đại thần cố gắng nán lại giải quyết cho xong."
Thượng hoàng nhìn qua thấy ai nấy mặt mũi phờ phạc ủ rũ, biết ngay chắc chắn là lại bắt triều thần ở lại cùng xử lý chính sự. Nén cười, trêu chọc nói: "Các khanh chăm chỉ như thế, đúng là phúc khí của quốc gia. Nhưng gì thì cũng phải ăn cơm rồi mới làm đại sự được. Người ta nói có thực mới vực được đạo mà."
Đám triều thần như đồng thanh: "Thượng hoàng nói phải. Thượng hoàng nói phải."
"Quan gia còn chưa ăn nữa. Các khanh cũng bãi triều đi."
Mọi người đều như được cứu mạng, mắt đều sáng lên chẳng như lúc nãy. Ai cũng tươi tỉnh hành lễ rồi kéo nhau về. Thượng hoàng đến bên án thư, nhìn đống tấu chương chất chồng lên bàn, mới giở ra một nửa, thuận tay cầm lên xem xem. Tấu chương về đi sứ để lẫn lộn với đống tấu chương mở kho lương cứu đói, nhìn xong thở dài: "Hoá ra cả tháng nay sáng thượng triều, tối lại họp bá quan duyệt tấu chương nên không thấy mặt mũi đâu à?"
"Việc nhiều, phải như vậy mới xử lý thoả đáng được."
Thượng hoàng lắc đầu ngán ngẩm: "Ở đây có mấy vấn đề chưa cấp thiết, không nhất định phải xử lý ngay lập tức. Lại một lúc ôm hết vào xử lý, cái gì cũng dở dang, chưa có cái nào ổn thoả."
Thấy kim thượng gãi gãi đầu, lại nói: "Việc gì cũng thế, quan trọng không phải thời gian làm, mà quan trọng là hiệu quả. Việc cần làm trước thì chất đống, mấy chuyện linh tinh thì phê tấu dài dòng mất thời gian."
Thượng hoàng vừa mắng vừa khuyên một thôi một hồi mới thôi. Chỉ nói: "Thôi về ăn đi, sau ta lại phải dạy phân chia tấu chương lẫn duyệt tấu chương sao cho hợp lý. Thật là, cứ tưởng làm cái gì. Không cho ai ăn cơm à?"
Kim thượng bị mắng quá thành hờn dỗi: "Người ta cũng là lần đầu làm vua mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top