Chương 10: Nhượng vị
Chuông trên gác Nguyệt Bảo điểm canh ba, gió lùa qua cửa sổ mở, thổi qua làm ánh lửa trong đèn bàn chao đảo. Quốc Chẩn ngồi im một bên, buồn chán dùng ngón tay di qua di lại trên mặt bàn.
"Anh đang bồn chồn không yên phải không?"
Thái tử thở dài, úp mặt vào cuốn « Lễ kí » đang cầm trên tay, nhắm mắt lại lẩm nhẩm: "Kẻ quý giả lấy lễ tiết, lễ nghi làm chuẩn mực. Long cổn của thiên tử, lễ phục của chư hầu, phất phục của bậc đại phu,... ấy cũng đều coi lễ tiết làm điều quý."
Quốc Chẩn vẫn là mấy câu lải nhải từ nãy đến giờ: "Không phải cổn miện mặc lên người là xong rồi sao? Còn phải đọc cái này làm gì?"
"Ngươi thì biết cái gì? Thiên tử, trữ quân là quốc gia chi lễ, đương nhiên phải am hiểu cho tường tận. Lễ tiết một ly cũng không được sai sót."
Nói đến đây, Quốc Chẩn nhịn không được phá lên cười sằng sặc, bò cả ra bàn mà cười. Một hồi mới nén lại được, vừa thở vừa nói: "Người như anh mà bày đặt quốc gia chi lễ, ấy mới là chuyện cười. Thôi đi ngủ đi, rõ ràng anh bồn chồn ngủ không được mới dậy tìm cái để đọc."
Thái tử bị nói trúng tâm tư, nhịn không được giơ cuốn sách doạ đánh, nhưng rốt cuộc gấp lại để lên bàn. Quả thực bồn chồn không ngủ nổi. Ngày mai lại phải dậy sớm hơn ngày thường, lễ phục đăng cơ cũng rườm rà, đợi chải đầu, mặc xong lễ phục này vào người chắc cũng mất đến cả canh giờ. Từ tháng trước, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị lễ nhượng vị. Thượng Phục cục đã trình lên lễ phục một lần, chưa thêu xong, ngày mai trước khi đến Thiên An điện, nội thị ở Đông cung phải đến kiểm tra kĩ lưỡng thêm một lần nữa.
"Ngày mai em đến Thượng Thực cục được không?"
"Đến Thượng Thực cục làm gì?"
Quốc Chẩn ngây người: "Sáng nay Tuyên Từ nguyên phi với Thiên Trân đến Thượng Phục cục kiểm tra long cổn, lễ phục. Còn phải qua Thượng Công cục xem lại đồ cần thiết."
Thái tử đứng dậy, vươn vai một cái, đi đến bên cửa sổ, lại quay đầu hỏi: "Thế ngươi đến Thượng Thực cục làm cái gì?"
"Chẳng lẽ lễ nhượng vị ngày mai không ăn gì à? Em đến... kiểm tra."
Trần Thuyên dở khóc dở cười, tiến lại gần giơ tay ra. Quốc Chẩn nhạy bén lập tức né đầu đi. Thái tử quay người đến bên bàn, che tay thổi tắt nến trong đèn bàn, lại thổi tắt nến ở hai bên bình phong. Quốc Chẩn tháo giày, trèo lên lăn vào phía trong giường trước, thấy thái tử ra ngoài cửa, nghe loáng thoáng phân phó đám cung nhân sáng mai nhớ mang lên hai phần điểm tâm.
Quốc Chẩn kéo chăn lên, hết xoay người vào trong lại xoay ra ngoài, dang hai tay ra, nói: "Sao giường của anh rộng thế? Còn gấp đôi của em."
Im lặng một lúc lâu, cứ nghĩ là ngủ rồi. Quốc Chẩn lại lên tiếng nói khẽ: "Này... Em cũng hồi hộp. Em chưa từng nhìn thấy cha đăng cơ, cũng muốn thấy cổn miện."
"Chẳng phải bình thường đại lễ, tế cáo tông miếu cũng mặc đấy sao?"
"Không. Cổn miện lúc đăng cơ nghe nói đẹp hơn nhiều, bốn phía có tạp bảo ngọc điền. Tơ vàng, thất bảo bốn trụ, tê bình, hổ phách... từ đầu đến chân đều là châu ngọc, bảo thạch."
Thái tử nhếch miệng: "Cha đăng cơ, ta cũng mới hai tuổi, nhớ thế nào được? Ngủ đi."
...
Quả nhiên, chuông Ngũ Phụng lâu điểm canh năm, đám cung nhân Tuyên Đức cung đã vào dựng dậy. Trong điện Tuyên Đức có bốn thị nữ hầu cận đều trạc mười bốn, mười lăm tuổi. Lúc trước ban tên lười nghĩ, cuối cùng gọi hết bằng tên màu sắc cho dễ, Thu Hương, Thiều Vinh, Vân Môn, Giáng Sa. Về sau cảm thấy quá hời hợt, hỏi mấy đứa có muốn đổi tên khác hay không, nhưng không ai chịu hết.
Đợi đám cung nhân khác hầu hạ rửa mặt xong, Thu Hương bước qua bình phong vào trong, như ngày thường nhẹ nhàng nói: "Thiếp giúp thái tử điện hạ chải đầu. Nhưng mà hôm nay điện hạ đến điện phụ mặc lễ phục, sẽ có nội nhân ty sức chải đầu lần nữa."
Quốc Chẩn leo xuống giường, đi tìm ngoại bào tối hôm qua cởi ra vứt lung tung. Tìm không thấy mới hỏi bọn thị nữ đứng bên ngoài bình phong: "Các chị thấy áo bào màu lam của em đâu không?"
"Thiếp không thấy. Có để trong phòng không, hay để ở gian uống trà rồi? Bọn thiếp đáng trách, không để ý chút nào."
Thái tử ở bên trong nói vọng ra ngoài: "Mấy con bé này, mặc kệ nó."
Thu Hương cẩn thận dùng lược gỗ nhỏ chải từng dải tóc một, từ trên đỉnh đầu xuống đến đuôi tóc. Thái tử để tóc dài, vừa dày vừa mềm, một dải đen bóng xoã xuống thắt lưng. Thích búi tóc chuy kế trên đỉnh đầu, cài trâm ngọc. Nhưng nhị hoàng tử thì không thích tóc dài, tóc cắt ngắn loã xoã trên vai, chỉ dùng dải lụa màu đỏ buộc qua loa lên cao. Đang dùng ngón tay nhúng vào bát dầu bên cạnh vuốt lên tóc, đột nhiên có người chạy từ ngoài vào trong.
Thái tử ngẩng đầu lên, thấy là Thiên Trân. Hôm nay em mặc thượng y giao lĩnh vạt chéo đỏ sẫm giống màu mận, khoác thêm một áo choàng mỏng thêu hoa thuỷ tiên. Tà váy nhẹ bị gió ngoài cửa lướt qua đong đưa, kéo tay Thu Hương sang một bên cười: "Chị đừng chải cho anh ấy nữa. Đằng nào tí nữa chẳng có nội nhân ty sức chải đầu lại lần nữa."
"Thiếp..."
"Mẹ em nói là không kịp đâu."
Đêm qua mất ngủ, nên sáng nay vẫn ngủ cố thêm nửa canh giờ. Sợ là không kịp, lấy dải lụa buộc tóc lên cao, mặc tạm viên lĩnh màu trắng, Nguyễn Bình ở ngoài đã nhắc nhanh lên mấy lần. Thái tử chậc lưỡi, rũ ống tay áo đi ra ngoài, kiệu đã chuẩn bị trước cửa Tuyên Đức cung. Kiệu bát cống chạm cửu long, nghi giá mười hai kim kiện, cờ hiệu đỏ lục. Qua cửa Tuyên Đức cung, nhìn xuống thấy đường đến điện Thiên An đã trải kín gấm lụa hoa văn 'lưỡng long cầu nguyệt'. Hai tay đan chặt vào nhau, nhận thức được bản thân đang run rẩy khẽ.
Thượng Cung cục đã đưa lễ phục đến điện hữu Diên Phúc, trình lên để nguyên phi xem qua một lượt. Thiên Trân cùng đám thị nữ Đông cung đi đường tắt đến trước, chạy vào trong điện cười nói: "Mẹ, Thượng Trân còn chưa ngủ dậy đâu."
"Em còn nhỏ, ham ngủ. Đợi lễ tế cáo xong, dẫn nó đến hành lễ với tân đế là được."
Quan gia xưa nay không thích xa hoa, chỉ ưa thích đơn giản ít cầu kì. Lễ phục cũng lệnh không cần may mới, sử dụng cổn miện bình thường dùng lúc tế lễ, sửa lại chút là được. Mặc dù quan gia không chịu chuẩn bị cho bản thân, nhưng lễ phục của thái tử lại tự mình đến xem qua mấy lần. Lễ đăng cơ này, so với lễ đăng cơ của quan gia năm đó quả thực tỉ mỉ, chu đáo hơn gấp mấy lần.
Tuyên Từ nguyên phi cẩn thận nâng mũ miện Bình Thiên quan lên nhìn, bản mũ bằng gấm long cân dài hai thước bốn tấc, trước sau đính dây lưu bằng ngọc châu. Đếm đủ phía trước, phía sau mười hai dây lưu. Hai bên có hai lỗ nhỏ, khi đội lên đầu sẽ cài trâm ngọc xuyên qua hai lỗ này, cố định búi tóc. Thượng y là giao lĩnh vạt chéo màu đen, các thị nữ nhìn theo từng đường thêu, đủ mười hai chương hoa văn: Nhật, Nguyệt, Tảo, Phủ, Phất, Long, Hoả, Sơn, Tinh Thìn, Phấn Mễ, Hoa Trùng, Tông Di. Huân thường bên dưới màu đỏ thêu sáu chương hoa văn. Cổ áo phương tâm khúc lĩnh trắng thêu gấm, đính vàng, trân châu. Còn có dây thuỳ bội, bạch ngọc song bội, kim sức, bội kiếm, phương tâm hình vuông đính trước ngực, đai kim long...
"Kì lạ, Tự Anh đi đâu mà mất tăm mất tích từ sáng thế nhỉ?"
Thiều Vinh nghiêng đầu đáp: "À trung quý nhân ấy hả, anh ấy nói đến giúp quan gia sửa soạn."
"Đấy, ta đã bảo cậu ta chắc chắn là nội gián."
Thái tử cởi viên lĩnh bên ngoài, chỉ mặc trung y trắng ngồi khoanh chân trên giường, tóc xoã xuống lần nữa. Tay cầm gương lăng hoa nhỏ vừa nhìn tóc vừa đùa nghịch. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu, lược ngọc chải xuống động tác thậm chí còn thành thục hơn cả Thu Hương. Nhìn qua gương lăng hoa, đột ngột xoay người lại, kinh ngạc mở miệng: "Mẹ..."
Hoàng hậu nở nụ cười, thấy thái tử sốt ruột hỏi: "Mẹ đang không khoẻ mà, sao lại đến đây làm gì?"
"Con trai sắp trở thành quan gia rồi, chẳng lẽ không để người làm mẹ như ta chải đầu, mặc lễ phục cho con được sao?"
Trần Thuyên không nói nữa, cười không khép được miệng, xoay người ngồi ngay ngắn một chỗ. Đã lâu không chải tóc, tay có chút chậm, dùng dây lụa cố định tóc cẩn thận, lúc ấy liền gọi nội nhân Thượng Phục cục mang cổn miện vào trong. Thiên Trân chạy vào ngồi xuống một bên, vừa quan sát vừa hỏi không ngừng:
"Nương nương, vì sao phải có dây lưu trên miện quan vậy?"
"Thiên tử thân phận cao quý, đại lễ là dịp trọng đại, không thể để người khác nhìn trực diện long nhan. Dây lưu che trước mặt, là thể hiện sự uy nghiêm. Đồng thời hàm ý bậc đế vương dù trước mắt bị chắn bởi dây lưu, vẫn nhìn thấu đáo vạn sự."
Công chúa có vẻ chú tâm, gật gù một lúc, lại hỏi: "Sao đều là mười hai? Mười hai dây lưu, mười hai chương hoa văn, mười hai thải trượng,..."
Thái tử bực mình đáp: "Ai biết được? Đi mà hỏi vua nhà Chu ấy."
Hoàng hậu gõ nhẹ vào gáy thái tử, lại nhẹ nhàng giải thích: "Từ thời nhà Chu, đã coi mười hai tượng trưng cho trời, đất, vạn vật, chính là mười hai chương trên long cổn. Hoàng đế dùng mười hai dây lưu, vương hầu chín dây lưu, mọi quy chế khác cũng lấy số mười hai, Đại Việt cũng lấy ngang hàng với phương Bắc."
Hoàng hậu tự mình giúp thái tử mặc lễ phục, còn có mấy thị nữ Đông cung giúp một tay. Thái tử đứng dậy, giang hai tay ra, Thiều Vinh cầm huân thường màu đỏ quấn một vòng bên dưới eo, bên ngoài quần, cố định bằng đai lụa. Lúc này hoàng hậu mới nhấc long cổn lên rũ xuống, khoác lên người thái tử rồi cẩn thận vuốt phẳng từng nếp vải bị nhăn. Lớp ngoài long lân gấm, trong tử vân bạch hạc gấm, xuyết tơ vàng nhìn có chút hoa mắt. Mặc long cổn lên có chút không quen, thậm chí còn cảm thấy như là phạm thượng, ra sức hít thở sâu giữ bình tĩnh. Thắt vạt tế tất phía trước huân thường, cuối cùng đeo nốt mấy dải thuỳ bội là xong rồi. Dây bội quanh thắt lưng quá nhiều, nặng trĩu cả eo, nhịn không được phàn nàn:
"Sao mà nhiều thế?"
Mặc xong lễ phục, cầm ngọc khuê ngay ngắn trước ngực, nặng nề bước ra cửa điện. Hoàng hậu ôn hoà nhìn theo, cười nói: "Đại lang, không được đi quá nhanh, dây lưu trên miện quan đung đưa nhẹ nhàng, tay không được trùng xuống." Thái tử không dám thở mạnh, vừa đi vừa nói: "Mẹ, đi từ đây đến điện Thiên An, chắc con chết thật đấy."
Bốn phía nổi lên từng hồi trống, tù và xen lẫn nhạc khí. Đại thần, vương hầu, mệnh phụ mặc lễ phục chỉnh tề, từ xa quỳ xuống bái lạy. Trước mắt đã nhìn thấy thềm Long Trì...
...
Chiếu cáo trời đất, thiên hạ xong, Nhân Tông đưa tay nhấc hộp đựng kim sách đúc bằng vàng đặt trên khay gỗ đỏ, bốn góc khắc rồng. Thái tử quỳ xuống, hai tay nâng lên quá đỉnh đầu, lúc tay chạm vào kim sách, bất giác run nhoáng một cái, vừa thở dốc vừa ngẩng đầu nói khẽ: "Con... run quá..."
Nhân Tông không nói gì, vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang run rẩy trước mắt. Xong lập tức quay lưng về phía đài cao, thong thả ngồi xuống long ngai phía sau. Đợi thái tử bái tạ nhận kim sách xong, giao cho nội thần bên cạnh, cũng đứng lên tiến về phía giữa đài, nhận lấy tờ chiếu soạn sẵn, hít sâu một hơi, dõng dạc: "Trẫm theo lệ tổ tông, tiếp nối ngôi vị, đăng cơ hoàng đế. Tôn thân phụ Hiếu Hoàng làm 'Hiến Nghiêu Quang Thánh Thái Thượng Hoàng Đế', tôn thân mẫu Khâm Từ hoàng hậu làm 'Bảo Thánh Hoàng Thái Hậu'."
Bá quan, mệnh phụ nhất loạt quỳ xuống: "Thái thượng hoàng vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế!"
Kim thượng hớn hở đang định bước nhanh về phía trước, nhớ lời dặn lập tức lấy lại phong thái đoan chính, ánh mắt hơi sáng lên, nhìn các triều thần bên dưới. Bỗng dưng quay đầu về phía long ngai phía sau, khoé miệng lộ ra ý cười.
_____________
Như đã từng nói, tài liệu về cung đình thời Lý Trần quá ít ỏi. Điển chế và cổn miện hiện tại hoàn toàn không có mô tả, may ra chỉ có mô tả thời Lê Sơ. Nhưng theo nhận định thì cổn miện Lý, Trần tương tự cổn miện Đường, Tống. Hơn nữa Đại Việt sử dụng cổn miện theo quy chuẩn ngang hàng hoàng đế Trung Hoa (không giống Triều Tiên sử dụng lễ phục của vương chư hầu.) Do đó có thể dựa vào cổn miện thời Tống để tưởng tượng ra cổn miện thời Lý Trần khá chính xác.
Cổn miện mình miêu tả dựa theo của hoàng đế Bắc Tống, không hoàn toàn giống tranh vẽ này, nhưng mình ghi chú, có thể nhìn vào để liên tưởng cho dễ.
Một tác phẩm của 'Đại Việt Phong Hoa', như trong ảnh đã nói rõ, cổn miện này không hoàn toàn đúng và có lỗi sai. Mình thì đoán là cổ áo giao lĩnh thay vì cổ tròn (viên lĩnh), và chắc là chưa hoàn thành hoa văn 12 chương. Nhưng có thể tham khảo á. (Bức này đoán không lầm thì là dựa theo các cổn miện trong bức 'Lịch đại đế vương đồ quyền' của Diêm Lập Bản.)
=))) Ai thấy lạ vì nói đặt tên thị nữ theo tên màu sắc không? Thu Hương, Giáng Sa, Thiều Vinh, Vân Môn lần lượt là tên gọi thời cổ của màu vàng hoa cúc, màu đỏ nhạt, màu cam và xanh nước biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top