Chương 1: Đông cung


Đang độ thu sắc, lá vàng lớp sau phủ lên lớp trước, vẫn còn chưa có người quét đi. Thu quang không gay gắt, trên đầu bóng nhạn liệng qua lại một hồi, bỗng dưng chững lại trên mái điện. Đi qua Nội Thị tỉnh, Thượng Cung cục mới đến cung Tuyên Đức. Yên tĩnh nhất, dễ chịu nhất, ở đây không ồn ào náo loạn, người thích tĩnh tâm như thái tử, đương nhiên cũng thích chỗ như thế này nhất. Đó là hồi trước.

Thái tử sẽ không chịu nói ra mình thích ở chỗ nào. Không biết đòi hỏi, không biết xin xỏ, cho cái thì lấy cái đấy. Thế mà thái tôn sinh ra lại trái ngược hoàn toàn. Nói đến ồn ào, nghịch ngợm, chắc hẳn hơn thái tử lúc trước đến mười phần. Nó bị ốm mấy ngày rồi, nên chỗ này mới được yên tĩnh hơn chút.

Giao mùa, dễ đổ bệnh, hơn nữa trẻ con ở tuổi này rất khó chăm sóc. Năm đó hoàng hậu mang thai thái tử ngược lại không vất vả lắm, trộm vía sinh ra đã ngoan ngoãn, ăn được, ngủ được. Ai nói ăn cơm trước kẻng là không tốt đâu? Vô thức nhếch miệng cười, quá tốt ấy chứ. Nếu không làm ra trò gạo nấu thành cơm, thì chưa chắc đã đấu tranh được cái ngôi hoàng hậu này cho nàng ấy. Như vậy đã là gì, còn chưa bằng cái hồi Quốc Tuấn trèo tường cướp Thiên Thành ngay lễ kết tóc của chị ấy với Trung Thành vương.

Nội nhân từ trong phòng bước ra, thở ra một hơi cười khẽ: "Thái y chẩn mạch rồi ạ. Thái tôn chỉ là bị cảm thông thường thôi."

"Thái tử đi đâu rồi?"

"Quan gia, thái tử điện hạ đi ra ngoài từ sáng hôm qua còn chưa trở lại."

Kim thượng vội đi vào trong phòng, ngồi xuống sờ trán Trần Thuyên, khẽ gắt lên: "Nó lại đi lên chùa đấy. Chắc chắn là ở trên chùa Tư Phúc đấy. Mau đi tìm về đây xem nào."

Lúc Trần Khâm quay trở về cung đã vào đầu chiều. Mùa thu chiều có nắng nhẹ, mà vẫn hơi lạnh. Thái tử thần sắc vẫn nhẹ nhàng đạo mạo, bình thản như không. Đi vào xem xét con một chút, cũng không có vẻ gì lo lắng lắm. Còn an ủi thái tử phi một lúc: "Ốm bình thường thôi mà. Lúc trước ta thi thoảng bị cảm như vậy, ba ngày là khoẻ như thường."

Một ngày nay nghe trụ trì thuyết giảng, đột ngột bị gọi về trong lòng tiếc nuối. Ngày qua còn không nhớ bản thân đã bỏ hai bữa không ăn. Mãi đến khi cung nhân dâng đồ ăn lên mới nhớ ra, còn thấy có lỗi vì phiền đám cung nhân giờ này phải chuẩn bị đồ ăn riêng cho mình. Tay nhấc đũa lên, đầu lại bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

Phật tại tâm, đức tại tâm, không nên ép mình thành khuôn khổ? Không phân biệt giàu sang, không phân biệt già trẻ, dung hoà giữa đời và đạo. Nhưng phải dung hoà thế nào?

Lúc hoàn hồn ngẩng đầu lên, đã thấy kim thượng im lặng đứng nhìn. Vội vàng buông bát đũa, đứng dậy mỉm cười hành lễ. Kim thượng không nói gì, im lặng ngồi xuống bàn, trước là nhìn thái tử cung kính đứng một bên, sau chăm chăm nhìn đồ ăn trên bàn. Cũng chẳng có cái gì, chỉ có vài thứ đồ chay đạm bạc. Trần Khâm mặt mày vẫn tươi tỉnh, chẳng qua cả người gầy tưởng như một cơn gió đã có thể thổi bay. Nước da từ khi sinh ra đã mang màu vàng như đồng thiết, bây giờ còn vàng vọt hơn, hốc mắt lúc nào cũng thâm quầng thiếu ngủ.

"Thái tôn ốm như thế. Không ở đây chăm sóc giúp mẹ nó còn đi suốt không về. Làm chồng, làm cha thì phải có trách nhiệm, biết không? Ít nhất cũng phải được một nửa như ta đây này."

Thái tử hơi giật mình một cái, thấy cha nghiêm túc nhìn mình, lập tức biết điều nhận lỗi ngay: "Là con thất trách."

Kim thượng nhìn thái tử như thế lại không giận nữa, chỉ răn dạy: "Thân làm thái tử, không thể lúc nào cũng để hồn ở chốn nhà Phật. Nhà chúng ta từ đời Thái Tổ luôn tín Phật, nhưng việc nước vẫn không thể sao nhãng. Gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, thì bản thân phải cố gắng mà vì dân vì nước."

Thái tử cúi thấp đầu, trong lòng không lấy làm vui vẻ. Đang băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Mình mặc dù gia quyến ấm êm, nhưng chí hướng một lòng muốn theo Phật, tâm trí lại không đặt ở vị trí Đông cung. Nếu như vậy, chỉ sợ không gánh vác được, nên để cho người xứng đáng nhận lấy trọng trách này thì hơn. Lấy dũng khí chắp tay cung kính:

"Cha, con có nhiều lúc vô tâm thất trách, tự cảm thấy mình không có tư cách đứng ở vị trí Đông cung. Vẫn khẩn xin nhường lại ngôi thái tử cho Đức Diệp."

Nghe xong lời này không bình tĩnh nổi, tát cho thái tử một bạt tai. Trầm Khâm biết lần này vẫn không được chấp thuận, chỉ buồn buồn đứng dậy đi vào trong phòng đọc sách. Lúc sau quay ra đến trước mặt kim thượng quỳ xuống, hai tay dâng thước lên. Hoàng đế chần chừ, cuối cùng vẫn cầm lấy thước, thuận tay đánh mấy cái vào cánh tay, nhưng thực ra lực đạo cũng không mạnh.

Thái tử vẫn tỏ ra ngoan ngoãn như cũ, khẽ nhíu lông mày, nhỏ giọng nói: "Con biết mình nói sai rồi."

"Thật không? Thế mà nói chuyện này bao nhiêu lần rồi? Từ trước khi phong thái tử cũng không muốn nhận, đòi nhường cho Đức Diệp. Không nói không rằng một câu trốn lên Yên Tử, hại ta nửa đêm đem binh đi tìm. Trần đời có ai để cha mẹ cầu xin làm Thái tử thế này không?"

Không biết trong đầu có cái gì, nghĩ ngợi một lúc đột nhiên nói: "Con tự thấy không còn mặt mũi, càng không xứng với vị trí Thái tử. Hay là... nhường cho Đức Diệp?"

Kim thượng chán không muốn nói, đúng là cứng đầu. Thiên hạ xưa nay vì ngôi thái tử tranh giành đến đầu rơi máu chảy, con nhà mình thì tránh như tránh tà, vứt cả cái chính vị Đông cung đi tu. Lẽ nào là do hồi nó mới chào đời, mình đã liệt kê nói với nó sau này phải gánh vác cái này cái kia, nên nó mới muốn đi tu cho nhẹ đầu?

Bực mình đánh mạnh mấy cái, rốt cuộc làm thái tử ngã dúi sang một bên.

"Nói đến thế mà vẫn không thông ra. Con ơi là con."

"Mở cái mồm là đòi nhường cho Đức Diệp, chắc nó thèm cái ngôi Thái tử ấy mà bày đặt nhường?"

Trần Khâm ngậm miệng không dám nói câu nào nữa. Thân thể gầy gò đến trơ xương, bị thước gỗ đánh xuống đau không chịu nổi, đang lúc rụt người lại giơ tay chắn, đột nhiên không thấy thước giáng xuống. Giương hai mắt rụt rè nhìn, phụ hoàng không nhìn mình, lại chăm chăm nhìn trên bàn. Đột nhiên thả người ngồi xuống ghế, bỏ thước xuống, khàn khàn nói:

"Suốt ngày chỉ ăn chay, người đã gầy xơ xác rồi. Chẳng lo cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho cha mẹ chứ?"

Nhìn thái tử một hồi lâu, hai mắt đỏ hoe, không kìm được bật khóc: "Ta nay chỉ trông cậy một mình con, nếu con cứ làm như thế này thì cơ nghiệp của tổ tông sẽ ra sao?"

Thái tử thấy thế liền bị doạ sợ, vội vàng quỳ dậy nói: "Thôi được rồi, người... người đừng có khóc. Con không nên như vậy."

Kim thượng không nói gì nữa, đứng dậy đi về tẩm cung ngay. Biết thừa chiêu này là có tác dụng nhất, không kìm được khẽ nhếch miệng. Lại ngay lập tức thu làm mặt lạnh như cũ. Thái tử hốt hoảng đứng dậy chạy theo nắm lấy tay áo, thái độ còn giống dỗ dành:

"Cha, sau này con không nói cái này nữa. Được không?"

"Bây giờ ta mất vui rồi. Không muốn nghe nữa."

...

Hoàng hậu tự mình đi đến cung Quang Triều. Trời đổ mưa. Hoàng hậu đến vẫn thấy thái tử quỳ ở ngoài sân, hớt hải cầm lấy ô từ tay cung nhân che cho thái tử. Nhìn sắc mặt Trần Khâm tái nhợt, lo lắng không thôi, vội vàng tiến về phía điện hỏi: "Quan gia ở đâu?"

"Bẩm, quan gia... đang ở trong ạ."

Hoàng hậu chạy đến bên cửa gọi vọng vào trong, khóc nói: "Quan gia, thái tử đã phạm sai gì, mà phải nên nỗi như thế? Xin quan gia bớt giận, con trẻ có lỡ lầm thì từ từ dạy dỗ. Thái tử thường xuyên ốm yếu bệnh tật... sao người lại nhẫn tâm như vậy?"

Quả nhiên cửa mở ra, kim thượng liếc mắt nhìn, sửng sốt không thôi. Sao mới từ kẻ gây chuyện xong bây giờ lại biến thành nạn nhân rồi? Hoàng hậu vừa khóc lóc vừa trách cứ, thành ra đã bực mình còn thấy bị oan uổng.

"Đâu có. Ta cũng có bắt nó quỳ đâu?"

Cuối cùng cũng không đành lòng, nói: "Đi về đi. Tự mình suy ngẫm lại, đày đoạ mình thế làm gì?" Quay sang nói khẽ với hoàng hậu: "Nó làm sao ấy nhỉ? Thích tự làm khổ mình, cái tính nết học của ai không biết?"

"Người không bắt nó quỳ thì làm gì có chuyện nó quỳ ở đấy?"

Hoàng hậu vội chạy xuống đỡ, Trần Khâm còn dập đầu lần nữa mới thở dài đứng lên.

Mùa đông năm Mậu Dần, Trần Thánh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Khâm (tức Trần Nhân Tông), lên làm Thái thượng hoàng.

———

Trần Nhân Tông lên ngôi khi chưa đầy hai mươi tuổi, vị hoàng đế trẻ tuổi đã phải đối mặt với nguy cơ Nguyên Mông xâm lược lần hai. Lần 1 là khoảng 27 năm về trước (1257-1258), dưới sự chỉ huy của Thái Tông Trần Cảnh và thái tử Trần Hoảng (Tức Trần Thánh Tông).

Trần Nhân Tông là vị hoàng đế kiệt xuất, hai lần đánh thắng Nguyên Mông, 1 trong 14 vị anh hùng dân tộc. Mặc dù gia quyến ấm êm, nhưng ngài sùng đạo Phật và từng trốn lên núi, đòi nhường ngôi thái tử cho em, ông cha phải xin mãi mới chịu làm vua cho đấy. =)))
Sau này, khi lên làm thái thượng hoàng, ngài dành thời gian tu hành ở Yên Tử, là sư tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được tôn xưng là Phật Hoàng.

Nhân Tông nghiêm khắc rèn giũa và chấn chỉnh thói phóng túng của Trần Anh Tông. Để sau này, Trần Anh Tông đã trở thành một vị minh quân. Vâng, thực ra nhân vật chính ở bộ này là 'playboy Thăng Long' Trần Anh Tông :))

Nhà Trần có truyền thống nhường ngôi cho con từ sớm, cốt là để tránh việc hoàng tử tranh giành, cũng giúp các vị vua mới có thời gian làm quen, xử lý chính sự dưới sự quản lý và giúp đỡ của Thái thượng hoàng.

(Sẽ tích cực bổ sung các thông tin, sự kiện liên quan ở dưới. Không biết có gây lan man không nữa, nhưng thôi cứ viết ai hứng thú thì đọc :))

VẪN LÀ LƯU Ý CŨ: NỘI DUNG TRUYỆN DỰA THEO LỊCH SỬ, TÊN NHÂN VẬT THUỘC VỀ LỊCH SỬ, DIỄN BIẾN ÍT NHIỀU BÁM VÀO SỰ KIỆN TRONG  'ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ ' HOẶC 'ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC'. NHƯNG NHIỀU NỘI DUNG VÀ CÁC CHI TIẾT DO MÌNH SÁNG TẠO, XIN KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI LỊCH SỬ. MONG NÉM ĐÁ NHẸ TAY THÔI🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top