đoản thiên

Ta ước mơ cùng chàng đi đến tận cùng trời đất, nơi giao nhau giữa hải dương trùng điệp và trời xanh vô tận.
...
Nhấp chút rượu anh đào trăm năm, tận hưởng hương thơm thanh thuần của sương sớm, hắn là Phác Hữu Thiên, vị thượng thần vạn năm ẩn dật trên Thiên Sơn cao vạn trượng. Mỗi mùa hoa đào nở lại hiện thân ngồi trong rừng hoa thưởng thức hảo tưởu.

"  Gió thoảng mang hương xa
Anh đào rơi cánh mỏng
Vỡ nát tấm chân tình."

Rượu vào nóng cả tim gan, khiến cái se lạnh đầu xuân trên đỉnh Thiên Sơn phai nhạt chút ít. Hắn mỉm cười nhấp môi gieo vài vầng thơ.
.....

Tuấn Tú là một tiểu yêu tinh, nó là một gốc anh đào tinh, gốc anh đào mà hơn vạn năm nay Phác Hữu Thiên ngồi dưới tán cây nhâm nhi rượu.

Kể từ khi hình thành nguyên thần thì nó đã thấy thân ảnh trắng tinh phiêu dật đó. Cứ mỗi mùa nó kết nụ ra hoa thì sẽ gặp hắn. Chớp mắt đã hơn ba vạn năm nó nhận biết hắn, từ khi nó có ý thức suy nghĩ.

Nó biết hắn rất mạnh, mỗi cử chỉ của hắn đều toả ra linh khí nồng đậm ngưng tụ của trời đất. Có lẽ vì vậy nên nó cũng được hưởng ké chút linh khí đó mà tăng cường tu vi tu luyện nhanh hơn.

Cũng không biết từ năm nào tháng nào, gốc anh đào nhỏ bắt đầu trộm tương tư vị thượng tiên áo trắng, mỗi năm luôn trông ngóng để thấy bóng hình hắn. Mỗi lần nhìn hắn uống rượu, nó chỉ ước gì có thể mau mau hoá thành hình người ngồi đối ẩm cùng hắn.

Năm nay mùa hoa đào đến muộn, Kim Tuấn Tú phải chịu lịch kiếp ngàn năm tu luyện để hoá thân. Nó nhắm mắt lung lay tán cây chờ đợi.
Đạo sấm sét đầu tiên rơi xuống đốt trụi cả mảng cỏ xung quanh nó, nhưng may mắn nó chống đỡ được. Mưa gió vẫn quật mạnh hơn, đạo sấm xét thứ hai quật gãy một nhánh lớn trên thân nó khiến nó đau đến hồn bay phách lạc. Một đạo cuối cùng này, nó nhắm hai mắt chờ đợi bị bổ đôi.

Nhưng không hề cảm thấy gì khác lạ, trời bỗng sáng lên, mưa gió dừng hẳn, quanh thân nó loé ra ánh sáng màu xanh lá nhẹ nhàng xoay quầng. Tuấn Tú hoá thành người, một cậu nhóc mười tám tuổi non nớt đáng yêu.

"Ngươi hoá thân rồi." Bỗng một tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau, lúc này nó mới hoàn hồn nhận ra hắn. Thì ra đạo sấm sét cuối cùng là hắn đỡ gíup nó, hèn gì không hề cảm thấy chút đau đớn nào cả.

"Cả gan dám tu luyện trước mặt đại tiên ta mà giờ sao lại yên lặng thế." Hắn khoanh tay trước ngực tựa vào gốc anh đào bên cạnh nhìn nó.

"Ta...ta chỉ là..." Tuấn Tú sợ sệt quay vòng vòng không biết phải giải thích sao cho phải. Nó cũng không có cố ý đâu, chỉ là xung quanh thân thể hắn nguyên khí tụ tập quá nhiều, nó nghĩ nếu không sử dụng thì có lẽ rất uổng đó.

"Ngươi tên gì?" Hắn mỉm cười nhìn nó.

"Ta là Kim Tuấn Tú." Nó lí nhí trong miệng.

"Từ giờ ngươi đi theo ta đi." Hắn đến gần khẽ ôm lấy eo nó.

Tim nó đập thình thịch, gương mặt hai người gần trong gang tấc khiến nó bất chợt hoảng sợ.

"Nhắm mắt lại." Hắn thì thầm bên tai nó.

"Chúng ta về nhà thôi, ta chờ em đã lâu rồi."
.....

Thiên Hoàng năm thứ 3 dưới sự trị vì của Trịnh Duẫn Hạo, nơi nơi thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Phác Hữu Thiên năm đó là con trai thứ 9 của tiên hoàng. Người dân truyền tai nhau rằng, hắn ta là đứa con được yêu quý nhất lúc tiên hoàng còn tại vị. Năm lên ba có một vị tiên nhân đi ngang qua hoàng cung, bói cho cửu hoàng tử một quẻ, bảo là người có tiên cốt nhưng lại gặp phải tình kiếp vướng bận vạn năm. Sau đó hắn đi theo tiên nhân học pháp thuật, tu tiên đến tận 20 năm.

Khi tiên đế băng hà, cửu vương gia được ban cho một toà thành ở đất phong phía Bắc, một trong số những thành thị phồn hoa nhất thời bấy giờ.

Tục truyền, năm đó cửu vương gia nhặt được một người hầu, hắn tên Kim Tuấn Tú. Cửu vương gia hết sức sủng ái y. Nhưng sư phụ hắn, cũng là vị tiên nhân kia lại nhiều lần khuyên cản, mong hắn để tên nô tài nhặt được này rời đi. Phác Hữu Thiên một mực kháng cự.

Vào năm thiên hoàng thứ 4, quân Nô xâm chiếm bờ cõi nước nhà. Phác Hữu Thiên được lệnh xuất chinh bình ổn biên cương. Người dân năm đó kể rằng, sau bao năm tu tiên, cửu vương gia có thể hô mưa gọi gió, điều binh như thần chống lại giặc xâm lăng.
Tuy nhiên sự đời không may, trong lúc chiến dấu hắn phát hiện Kim Tuấn Tú là gián điệp do quân địch phái đến. Kim Tuấn Tú một mực chối bỏ, thế nhưng tất cả bằng chứng đều quá rõ ràng. Vào trận chiến lần thứ hai, suýt chút là thua vào tay giặc, Phác Hữu Thiên tức giận giam giữ Tuấn Tú lại.

Trận thứ ba quân đội Phác Hữu Thiên toàn thắng, cùng lúc Tuấn Tú trốn chạy mất tích.

Phác Hữu Thiên thắng trận trở về nhưng lòng lại nặng trĩu cảm giác bị phản bội.

Hoàng đế thấy vậy bèn ban hôn cho hắn với một vị thiên kim tiểu thư. Hai người kết hôn và có với nhau hai người con.
Tuy nhiên tình cảm của Phác Hữu Thiên dành cho Tuấn Tú còn quá sâu đậm, khiến cho sự uất hận vì bị phản bội ngày càng dâng cao. Hắn hạ lệnh tìm ra phản tặc trên khắp mọi nơi, không cho Tuấn Tú một con đường thoát.

Thiên hoàng năm thứ 10, giặc Nô lần nữa tấn công, Phác Hữu Thiên lần nữa dẫn binh đánh giặc lại bị chèn ép bị thương vai trái mất tích năm ngày. Sau năm ngày người ta thấy hắn bất tỉnh bên cạnh quân trại. Lúc bất tỉnh lại miệng luôn gọi tên người nô tài đã mất tích rất lâu trước kia " Kim Tuấn Tú".

Sau khi Phác Hữu Thiên bình phục, hắn tiếp tục ra quân chiến đấu. Lần thứ ba tiếp chiến, quân địch nhân đột nhiên có biến, kho đựng lương thảo bị cháy tan hoang, quân đội Phác Hữu Thiên thừa cơ đánh nhanh rút gọn mà thắng.
Trog lúc truy đuổi tướng quân của địch hắn lại bị uy hiếp, con tin lại không ai khác ngoài Kim Tuấn Tú. Phác Hữu Thiên lúc này nỗi hận chôn sâu không quản sống chết đánh tới. Tướng quân địch thất thất sách vội nghênh đấu, cuối cùng bại trận. Khi còn một hơi tàn hắn lại vung kiếm đánh lén Phác Hữu Thiên. Kết quả người đứng ngoài cuộc Kim Tuấn Tú không biết lúc nào đến gần đỡ gíup hắn một đao, mất máu mà chết.

Nhìn thi thể trong ngực, Phác Hữu Thiên không biết nên mừng hay đau, kẻ phản bội phải trả giá, nhưng trái tim hắn lại như mất đi một nửa.

Hắn đem xác Tuấn Tú hoả thiêu rồi rải lên ven vùng giao hai nước. Sau đó hắn hồi kinh, từ quan, quay về sống với gia đình yên ổn và tiếp tục luyện khí tu tiến căn cơ.

Thiên Hoàng năm thứ 15 , vô tình trong lúc truy tìm sách cổ để tu tiên, hắn bị rơi xuống đáy vực lần trọng thương cách đó năm năm đã rơi xuống. Tình cờ phát hiện một căn nhà tranh cũ nát, bên trong đóng bụi từ lâu. Đi vào trong nhà phát hiện một rương chứ đầy thư tín. Trong số đó có những bức khiến con tim hắn lần nữa ứa đầy máu.

Hắn biết được nguyên cơ mọi chuyện, từ việc sư phụ hắn yêu cầu Tuấn Tú rời đi, cho đến cái bẫy được sắp để hắn quên đi cậu. Từng dòng chữ ngay ngắn khiến hắn như không thể tin vào mắt mình.

Năm năm trước Tuấn Tú là người cứu hắn ở vực sâu và đưa hắn về doanh trại. Cậu biết rõ là không thể để hắn thấy mặt nên đã cho hắn uống thuốc mê và đứng canh cả đêm ở đó để chờ người đến tìm thấy hắn.

Hắn như hiểu rõ mọi thứ. Nhưng hắn không thể nào trách sư phụ hắn, người chỉ muốn tốt cho hắn, dù là sai cách.

Hữu Thiên đau khổ thổ huyết ngay sau đó bất tỉnh tại gian nhà cũ kĩ đó. Khi tỉnh dậy, hắn quyết định dùng một loại cấm thuật ngưng tụ linh hồn Kim Tuấn Tú vào một gốc đào nhỏ trên đỉnh Thiên Sơn. Còn Hắn, từ đó về sau mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm. Ngồi cạnh gốc đào, vừa tu luyện vừa tâm tình.

Thời gian như thoi đưa, căn cốt hắn cũng dần tinh khiết hơn, đột phá tầng cao nhất. Trở thành một người tu tiên chân chính. Mà vợ con hắn, lúc này cũng đã chấp nhận sự ra đi của hắn. Tâm không ở người cũng nên đi.

Lại thêm mấy vạn năm nữa , đào trên Thiên Sơn nở rồi tàn, hắn vẫn một mực ở nơi đó. Trở thành một vị tiên nhân cao cao tại thượng, tâm hồn lại đơn độc lạnh giá.

Thế rồi thêm vạn năm sau, gốc đào năm ấy cuối cùng cũng đã tu thành tinh, biến thành hình dạng cậu thanh niên Tuấn Tú xưa kia. Thiếu phần tang thương, thêm phần ngây ngô. Hắn tự nhủ với lòng, lần này sẽ giữ cậu thật chặt. Tình kiếp vạn năm, cuối cùng cũng đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top