Chương 14
Chương 14
Nào có chuyện hai vị thần Thiên giới như Khuyển Minh và Lang Nhị lại dễ dàng bị khi dễ như vậy. Khuyển Minh cười khẩy một cái, quyến rũ vô cùng, vô tình khiến Phương Tuyết hẫng một nhịp. Y cầm Phong Linh chiết phiến, nhẹ nhàng tạo thành một đường múa tuyệt mỹ nhưng sắc nhọn như dao găm sáng loáng, hàng loạt lưỡi cắt gió sẵn sàng chém đứt bất kỳ thứ gì thi nhau lướt đến Phương Mị và Phương Tuyết, thật sự là muốn lấy mạng người ta. Phương Tuyết phất tay y phục biến ra một tấm chắn vô hình.
“Hừ, mùi thật khó chịu. Hỗn tạp pháp lực không đáng đếm xỉa. Ta nói, nữ tử thanh lâu còn phải kêu ngươi một tiếng sư phụ.”- Khuyển Minh buông lời, trăm ngàn vạn sát thương, đau đớn vô cùng. Hồng ngọc sắc lóe lên tia chán ghét, bởi lẽ, hồ ly tinh này đã khiến Lý Nhân bị thương. Dám đả động đến linh thú của ta thì dù có là thượng thần cũng đừng hòng sống, huống chi một con hồ ly nhỏ bé thế này.
Vừa dứt câu, lát cắt sắc sánh ngang lưỡi đao kiếm của các vị tướng quân nổi danh đã xuyên thủng lớp màng chắn và…
Vỡ nát…
Hồ ly nữ tử sờ khuôn mặt diễm lệ và cơ thể của bản thân trong vô thức…
“Máu! Máu! Các ngươi cư nhiên làm tổn hại nhan sắc của ta! Aaaaaaaaaa!”- Phương Mị và Phương Tuyết đồng thanh kêu lên, đôi mắt nhuốm màu huyết tươi, đồng tử co rút, gần như thành một vệt thẳng đen trên nhãn tự, cho thấy chủ nhân của nó đã giận đến mức không thể khống chế bản thân. Cảnh tượng vô cùng hãi hùng, khi mà hai hồ ly toàn người máu me, hậu quả của việc hứng chịu những lát gió bén nhọn vừa nãy. Ha, nói đùa, tốc độ của gió là vô cùng nhanh, có thể tạo ra những vết cắt chết người, đầu lìa khỏi cổ là chuyện rất chi là hiển nhiên.
Lang Nhị nhìn Phương Mị và Phương Tuyết mà lòng lạnh băng. Hồ tộc coi trọng nhất là dung nhan, bởi muốn hấp pháp, tất nhiên phải có nhan sắc kinh diễm thì mới khiến “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Làm tốt lắm, Vương phi, không cần đến tay ta động thủ. Nhưng từ từ…
Lam nhãn nhìn xung quanh, phát hiện điểm bất thường. Không đúng, sao ta còn cảm nhận được tia tử khí khác thường, là của yêu ma.
“Khuyển Minh, ở đây còn người nữa. Hai hồ ly kia chỉ là tấm bia chắn.”-Lang Nhị nói, lam ngọc nhãn quang chăm chú tìm kẻ ngoài cuộc tại đây.
“Ta hiểu rồi.”- Khuyển Minh khơi gợi luồng gió trong hang động hồ ly, nhắm mắt cảm nhận. Trong gió có tử khí, tuy nhẹ nhưng lại tản mác nội trong làn gió của ta nên không khó tìm lắm, tuy vậy, nó lại nằm rải rác, căn bản không xác định rõ phương hướng. Chết tiệt, Kim Long, người làm ra cái chuyện gì đây, hạn chế pháp lực… Phong Linh, giúp ta chút sức nào. Nhe lệnh, Phong Linh liền lập tức tự tạo ra luồng gió, sáp nhập vào pháp lực của Khuyển Minh.
Đây rồi!
Ta biết ngươi ở đâu rồi.
Trò chơi trốn tìm phải đến hồi kết.
Khuyển Minh mở mắt, ra hiệu nhanh cho Lang Nhị. Lang Nhị tự hiểu, liền cầm chắc Linh Quân và ném.
Phập!
Một luồng tử khí đen bao trùm thân Linh Quân kiếm, ngân kiếm sáng loáng tuyệt nhiên không vướng bụi trần. Đôi mắt huyết sắc từ từ lộ rõ và cười lớn:
“Ha ha ha, các ngươi cũng khá lợi hại đấy, không hổ là tiên thú tộc. Ta nói đúng không, Lang Vương tử và Khuyển Vương tử?”
Lang Nhị nhíu mày kiếm, khó chịu nói:
“ Cố Vương Luân? Ngươi căn bản đã chết.”
Bộ mặt của Cố Vương Luân hiện rõ sau luồng tử khí, ý cười ngạo nghễ theo đó mà hiện hết lên.
“ Đúng, là ta đã chết, cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng ngay từ lúc Phượng Minh Nghi kia đuổi đánh ta, ta đã chết rồi. Sinh mạng, thân thể này đều thuộc về chủ nhân Phượng Luân Kiệt.”- Cố Vương Luân nói, thật sự là mất trí hoàn toàn.
Khuyển Minh khuôn mặt cũng đã xuống sắc kinh khủng. A, đau, đau thật sự! Ngực đau quá…
Phụt!
Khuyển Minh thổ một ngụm huyết tươi ra ngoài, khuôn mặt xanh đến không thể xanh hơn được nữa.
“Grừ, ngươi đã làm gì, Cố Vương Luân!!!”- Khuyển Minh giơ tay, biến ra một ngọn gió lớn, ném thật mạnh đến mức gân cơ nổi hết lên, nhưng tiếc thay lại không trúng. Quá phẫn hận, y giơ nắm đấm, tung một chưởng lực vô cùng lớn vào chính diện mặt Cố Vương Luân, khiến hắn nát một phần mặt. Tuy vậy, một cơ thể đã chết rồi thì không biết đau là gì, hắn chỉ cười và cười, chứ nếu không, một đấm đó đã đủ cướp mạng người khác.
Lang Nhị nhìn bãi máu của Khuyển Minh, mày kiếm càng nhíu dữ dội cho đến khi thân ảnh kia gục xuống, ngất đi.
Lam ngọc nhãn hiện rõ lên tia giận dữ, Linh Quân kiếm bị nắm chặt đến mức muốn gãy nát. Nhãn quang nửa lam nửa huyết sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào, răng nanh sắc nhọn điểm trên khuôn mặt lạnh băng. Lang huyết sục sôi, trạng thái Lang Nhị đã bán nhân hình bán Lang thú.
“Bình tĩnh nào Lang Vương tử. Giờ ta xin phép mượn Khuyển Vương t…”
Lang Nhị ngắt lời Cố Vương Luân bằng một nắm đấm lực vô cùng mạnh, gần như dồn hết vào bàn tay của mình.
“Ta,không,cho,phép! Và đưa Xuyên Chân giải dược.”-Lang Nhị gằn từng chữ và thực sự đã dần mất kiên nhẫn, chỉ cần một cú kích nhẹ thôi là…
Cố Vương Luân dính hai chưởng mạnh của hai nam nhân nhưng không xi nhê gì cả. Hắn chỉ cười, tuyệt nhiên không coi lời Lang Nhị ra gì. Hắn nâng Khuyển Minh với khóe miệng dính đầy huyết tươi lên và biến mất ngay trước mặt Lang Nhị. Cố Vương Luân chỉ để lại một lời nói duy nhất:
“ Muốn gặp lại Khuyển Vương tử và có Xuyên Chân giải dược, hãy đến Ma giới. Còn nữa, tiểu Khuyển khá là dễ thương đấy a~”
Nắm chặt đôi tay, lam nhãn đã chuyển hẳn sang huyết nhưng nhanh chóng trở lại ban đầu. Hừ, ta chậm một bước! Ma giới, hảo. Cố Vương Luân, ngươi khá lắm, nếu Vương phi của ta, dù chỉ là đứt một sợi kim phát, ngươi cũng đừng hòng sống. Đừng coi thường bản năng của một Lang tộc, nhất là Tuyết Lang tộc. Màu lam ngọc biếc đã nhuốm đầy hỏa sắc….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top