Oneshot: Hạc giấy. [KakuIza]
Xin chào độc giả ! Hôm trước có up truyện lên nhưng do một số lỗi nên mình xin phép xóa bài. Btw chúc các bạn có trải nghiệm tốt nhất với những oneshot ngược, ngọt, hay là r18 của mình.
"Người tôi yêu gấp 1000 con hạc giấy."
Cái ngày trăng sao nhoài niệm ấy gã không quên, cái ngày anh vuốt ve lấy gò má gã ấy, cái ngày, anh gieo cho gã cái cớ để tồn tại. Tồn tại cho sự hiện diện của bậc em trung thành nhất, tồn tại cho bất lương giới biết đến lá cờ "Thiên Trúc". Đó là sứ mệnh anh muốn gã vun đắp lên, vá viếc lên một thời đại đỉnh cao của mình gã và anh.
Gã hiểu lắm chứ? Lại càng da diết điên loạn lên vì bóng hình anh. Hình ảnh anh, tính cách anh, mọi thứ về anh ảm nhạm như con hạc trắng tự mình dẩy đen. Anh có ước mơ, có ước mơ méo mó, có ước mơ giản đơn, lại cũng có ước mơ nhiễu hơi gã. Anh không thích viển vông, không thích bay phiêu, nhưng lại có tâm hồn đặt đất hạc. Anh ác độc, anh dị rợn, nhưng đôi lúc, ngồi yên ngắm nhìn những con hạc khiến anh đôi phần buông xuôi thị phi. Anh trẻ con, mà cũng thật đáng ấm bồng.
"Này Kakuchou ! Gấp hạc không ? Tao nghe nói gấp đủ 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy !"
Hoài bão đáng yêu ấy khắc máu khắc mủ vào lồng ngực gã. Ai chẳng mùi mẫn rằng đó là lời đồn chất tràn trí tưởng tượng bay cao bay xa của lũ trẻ? Gã thì không, gã trân quý từng thời từng phút bên anh, nâng niu chắt chiu từng điều anh cho gã. Điều hứa con hạc cũng vậy, gã đã từng ngẫm rằng, ngẫm rằng một ngày nào đó bình hạc kia sẽ đầy ậng hạc giấy. Ngẫm rằng, anh sẽ mãi bên cạnh gã.
Mộng tưởng bay bổng phiếm nhã, tạo hóa nên một Izana gã từng thấy. Anh gần mà cũng xa. Anh thích trêu đùa gã, thích gạt ra xa rồi đậu lại gần, thích nhìn biểu cảm từ điềm tĩnh sang hoảng loạn khi gã mất anh. Nhưng chính anh, anh cũng sợ lắm, sợ một ngày Izana này mất Kakuchou, sợ rằng một ngày không còn ai dung túng cho sự ngang ngạnh kiêu kiều của mình, sợ rằng, mộng đổ mộng vỡ, anh âm em dương.
Cuộc sống sẽ mài mòn hạnh phúc của kẻ tội đồ, khuất đi bóng tối cô độc của đứa trẻ lầm đường. Hiện thực tàn nhẫn dấn anh chìm vào trong cạm bẫy. Anh đi quá xa, xa đến khi lâu đài hai ta lụi tàn, anh vẫn rống lên đầy dại điên, xa đến nỗi xác tươm thịt nát, xa đến nỗi người lại người đi, xa khỏi vòng tay kẻ tôn thờ sùng bái hết đời vì anh.
Mưa xối xả, tát đôm đốp lên mảnh tìm cằn cỗi. Gã nắm lấy tay anh, siết chặt đến bệch trắng. Anh cười, cười cho thế giới cay nghiệt, cười cho thọ tuổi ngắn ngủn lưng chừng, cười cho mối tình chưa chớm đã lụi. Trong cơn mê man, gã nghiền lấy đôi mắt, đê mê tiếng mưa rơi, tiếng lách tách khóc than, tiếng còi xe ỏi ing, và cả tiếng anh thều thào giấc mơ xa xăm.
"Người mày yêu gấp 1000 con hạc giấy."
"Người mày yêu ước một giấc mơ."
"Người mày yêu ước một tương lai có mày."
"Người mày yêu...rất yêu mày, yêu cả hạc giấy bạc tuyến, yêu cả ước mơ vu vơ, yêu nhất mộng thơ riêng mình Izana và Kakuchou."
1000 con hạc giấy đẹp thơ tuổi bé, mà cũng hằn sâu ngày máu mưa anh yêu gã.
Bình yên những chú hạc ngải mồ hôi, đau đớn những kỉ niệm tươi đẹp, nhưng chỉ tiếc hai mảnh tình đơn le ẻo lối kẻ lụy người tiếc.Đêm anh ngỏ câu ngọt ngào, gã chết lặng trái tim, mạch máu đứt vỡ bung bấy sắc đỏ, răng đay chặt nghiến đến đau lòng. Giác quan ứ tắc đờ lại, mặc cho thời gian trôi qua theo giọt mưa rỉ rách hòa cùng lệ đỏ rộ đâu bản tình ái ngày sầu.
Ngày anh rời đi, Kakuchou đã gấp quá 1000 tấm bạc tuyến, gấp ước mơ anh, gấp ngày thơ dại đáng trọng, gấp sự tôn sùng, gấp mối tình ngang tàn của kẻ phục tùng người sai bảo yên vị trong bình.
"Cất giấu lời yêu trong hạc giấy sâu thẳm đáy bình, gọn lại bòng bong hỗn độn, tạm biệt thanh âm tình yêu tựa đường mà sạn đá."
"Gã yêu anh, người con trai vươn cao cùng mộng hạc."
Trong tầm hôm nay hoặc ngày mai, mình sẽ up chapter 4 của Ánh Nhìn, mong các độc giả thứ lỗi cho sự chậm trễ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top