¹
mùa đông năm 1958 , ở ga tàu hỏa quảng đông tuyết rơi trắng cả một vùng, từng hạt tuyết nhỏ dần dần phủ kín cả đường đi, từ anh vạo vội vàng nắm tay lý vĩnh khâm chạy đến con tàu sắp khởi hành, chỉ kịp ôm chặt nhau một lần trước khi hắn phải ra chiến trường chuyến đi này lành ít dữ nhiều, lý vĩnh khâm chắc chắn sẽ không chê hắn trở về trong hình hài như thế nào, nhất định sẽ cùng hắn rửa sạch bụi trần ở hồ thiên trì, sẽ cùng hắn tự do tự tại như cặp chim đôi cá, hắn hẹn cậu hai năm sau sẽ dẹp hết lũ phản nghịch này, đúng hai năm sau đất nước trở về với bình yên nhưng từ anh hạo lại biền biệt chẳng thấy, lý vĩnh khâm từ bỏ quảng đông xinh đẹp, trở về một trấn nhỏ để làm bác sĩ từ thiện cho người
dân ở đây, nhưng cậu vẫn để lại địa chỉ mới ở học viện quân y đề phòng việc hắn trở lại mà không tìm được cậu, mòn mỏi ba năm trời tiền côn gọi đến báo tin rằng từ anh hạo sớm đã hi sinh, lý vĩnh khâm rời trấn nhỏ đến cát lâm làm bác sĩ riêng cho gia đình họ hoàng, đó đã là chuyện của năm năm sau, một nghìn tám trăm hai mươi ngày có lẻ, cậu vẫn một lòng chờ đợi xương cốt của hắn lăn đến chỗ mình hay linh hồn hắn nhảy ra hù dọa mình thế nhưng càng chẳng thấy, lý vĩnh khâm 27 tuổi dường như đã chẳng còn mộng mơ về ái tình như năm xưa nữa
ở tiệc mừng thọ lần thứ 86 của lão hoàng, không biết bao nhiêu con người xuất thân từ những gia đình danh gia vọng tộc đến dự, một buổi tiệc của giới thượng lưu mà vĩnh khâm chẳng đời nào có đủ tự tin và hứng thú để tham dự, nhưng nhà họ hoàng là chốn nương thân của cậu, cậu không thể không giúp họ đứng tiếp khách và chào hỏi, tuyết lại sắp rơi, cát lâm lại sắp nhuộm một màu lạnh giá như ga tàu quảng đông năm mà từ anh hạo ra đi, tên khốn đó chẳng biết đã chết rục xương ở xó nào, để mặc cậu cô độc giữa thế gian này, vĩnh khâm cũng đã gần ba mươi, chẳng còn nhiệt huyết như năm xưa nữa, người nhà họ hoàng cũng nhiều lần ngỏ ý sẽ se duyên giúp cậu, nhưng vĩnh khâm một mực từ chối, lời hứa của cậu đối với từ anh hạo nếu kiếp này không thể hoàn thành, thì cậu sẽ cùng mang nó xuống mồ
nhân lúc khách khứa đã vào trong hết, lý vĩnh khâm lén lẻn ra sau vườn, nơi có một gò đất nhỏ cùng vài nén hương đã tàn, đây là phần mộ mà cậu đã dựng lên cho hắn một cách lén lút, ở dưới là vài kỉ vật của hắn cùng với vài loại quả, trong suốt gần hai nghìn ngày này cậu chưa từng hết nhớ tới từ anh hạo, mỗi lần nhớ hắn chỉ có thể chạy đến và khóc với gò đất nhỏ này, hi vọng có thể chạm tới linh hồn hắn, để tên xấu xa đó có thể nếm trải nỗi đau của kẻ bị bỏ lại.
lý vĩnh khâm đặt lên gò đất một cái bánh ngọt nhỏ, rồi thì thầm một chút, không để ý có kẻ đang đến, một gã đàn ông cao lớn với vết sẹo dưới cằm, cùng một bên mắt đã chẳng còn sáng nữa, trên tay hắn là điếu thuốc vừa châm, vợ hắn không thích mùi thuốc lá nên đã đuổi hắn đến chỗ này hút, không ngờ chỗ này đã có người, một kẻ ngốc hoặc điên đang nói chuyện một mình, dáng người nhỏ bé hơi run lên có vẻ là do thời tiết, hắn vốn không định phiền tới người đó, nhưng đôi chân phản chủ lại vô tình va vào cái bàn trà gần đó, lý vĩnh khâm quay lại, chết điếng.
từ anh hạo, đó là từ anh hạo, một từ anh hạo dáng vẻ hung bạo và khác hoàn toàn so với chàng quân nhân hiền lành có mái tóc màu hạt dẻ năm đó cõng cậu đi dạo, tóc hắn dài đến vai
đeo bịt mắt như mấy gã cướp biển hung tợn, bộ vest đỏ nâu cùng điếu thuốc đang nhả khói, đôi giày da tây bóng loáng như có thể soi thay gương, và đáng chú ý nhất chính là chiếc nhẫn cưới sáng loáng trên tay hắn.
lý vĩnh khâm thầm rủa, sao hắn lại không yên nghỉ dưới mồ như lời đồn đại, mà lại quay về “ giết ” cậu như thế này đây..?
lý vĩnh khâm nhìn huy hiệu trên áo hắn, chắc chắc hắn đã thăng đến hàm đại tá, có chức quyền, có danh vọng, có gia đình, hắn đã có tất cả, còn lý vĩnh khâm chỉ mãi là tên bác sĩ quèn vô danh mang nặng lời thề tuổi đôi mươi, lời thề đó là thứ khiến cậu sống, cũng là hơi thở, là kho báu quý giá nhất của cậu.
năm năm, một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, cậu chờ đợi trong mỏi mòn và cô đơn, đối với một vị lương y, việc khiến người chết sống lại chính là việc họ đặt nhiều niềm tin nhất nhưng cũng là việc không bao giờ có thể xảy ra, nay kẻ đã chết lại xuất hiện trước mặt cậu, hắn không phải từ anh hạo, chí ít là không phải từ anh hạo năm xưa của cậu.
lý vĩnh khâm đứng dậy bỏ đi, từ anh hạo vẫn tựa lưng vào tường hút thuốc, khói thuốc bay nghi ngút như ôm lấy mảnh trăng tàn trên trời cao, tuyết rơi, lý vĩnh khâm lướt qua hắn như kẻ xa lạ, hoàn toàn trái ngược với năm năm trước, yếu đuối níu kéo chút hơi thở và sự ấm áp cuối cùng ở ga tàu hỏa, từ anh hạo không mở lời chào hỏi lý vĩnh khâm cũng chẳng dám mơ tưởng những điều hoang đường, nhưng đến cuối, từ anh hạo giữ tay cậu lại, ánh mắt cũng đã trở nên lạnh lẽo, từ anh hạo vứt điếu thuốc xuống rồi dùng chân đạp lên nó để dập tắt, lý vĩnh khâm nhất thời bối rối không biết thế nào, từ anh hạo, người cậu nhớ thương ở trước mặt cậu, đây không phải mơ vì tiếp xúc da thịt vô cùng chân thật, chắc chắn đây chính là hiện thực, lý vĩnh khâm tin vào hiện thực này.
“ lý vĩnh khâm, có phải em từng nói cho dù tôi có thế nào em cũng sẽ không chê đúng không? ”
lý vĩnh khâm ngây người rồi gật đầu, hắn vẫn nhớ về những lời này, cậu có chút động tâm rồi
“ vậy em xem, tôi đã gần như mất đi một mắt rồi, còn em, em có còn bác sĩ không ? ”
“ em vẫn là bác sĩ, em là bác sĩ của gia chủ ở đây ”
trong mắt từ anh hạo lóe lên một tia khinh bỉ, hắn buông tay cậu, rồi phủi đi như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm, từ anh hạo nhếch môi, nói tiếp “ năm năm trước tôi gửi thiệp cưới đến trại quân y của em, nhưng em đã không đến dự, xem ra tình cảm của em đối với câu đùa của tôi cũng sâu nặng lắm nhỉ? ”
đùa? hắn chỉ đùa thôi hay sao? năm năm trước hắn đã kết thúc trò đùa nhưng cậu vẫn không biết? tiền côn đã nói dối cậu hay sao? lý vĩnh khâm cảm thấy thật buồn cười, hắn chỉ xem cậu là trò đùa, cậu chỉ là con thú làm trò vui trên sân khấu ở các rạp xiếc đối với hắn thôi.
“ cho tôi rút lại lời hứa nhé, bây giờ tôi là thiếu tướng rồi, vợ tôi là cành vàng lá ngọc của ngài đại tướng, tôi không muốn chơi trò này cùng em nữa, mong em sẽ cút khỏi mắt tôi ”
đủ rồi, quá đủ rồi, lý vĩnh khâm bắt đầu rơi nước mắt, cậu vung tay định đánh hắn, từ anh hạo không chút run sợ, hắn ngạo nghễ nhìn cậu, cánh tay vô lực trên không trung của cậu dần hạ xuống, lý vĩnh khâm quay gót bỏ đi, cuối cùng cậu cũng chẳng còn gì, lời thề đó, kho báu duy nhất của cậu cũng đã bị hắn lấy đi mất, lý vĩnh khâm không còn lý do nào để sống ngoài gia đình nữa
nhưng cậu đã mất lý do để tiếp tục chờ đợi một kết quả thật đẹp, lý vĩnh khâm đau đến chết đi sống lại, một gã ăn cơm mềm như hắn nào xứng với vị bác sĩ thanh cao trong sạch như cậu, lý vĩnh khâm đã tự an ủi như thế, nhưng chỉ tiếc cậu đã yêu hắn quá sâu nặng, đến mức chẳng thể nào dứt ra nổi.
tiệc tàn, người tan, lý vĩnh khâm đến phòng của bà chủ xin bà giúp cậu tìm một cô gái tốt, bà hoàng vui vẻ vô cùng, rồi lý vĩnh khâm cùng xin nghỉ việc, sau đó cùng vợ rời khỏi trung quốc, đến hương cảng rồi bắt đầu cuộc sống mới.
thời gian trôi nhanh, mới đó đã là mười ba năm sau, lý vĩnh khâm có một đứa trẻ tên là lý đông hách, vợ cậu khó sinh đã qua đời, vĩnh khâm cùng con trai trở về trung quốc, mấy năm nay cậu ăn nên làm ra, tiếng lành đồn xa nên vô cùng phát đạt, trở về trung quốc cùng đứa nhỏ năm tuổi thật sự chẳng dễ dàng, lý đông hách được gửi cho tiền côn nuôi dưỡng còn cậu đến bắc kinh, vì lời mời của bệnh viện lớn ở đây, đã là năm bảy mươi, trung quốc đã thay đổi rất nhiều nhà cao tầng, các trung tâm, rạp chiếu bóng mọc lên như nấm, những cô gái trẻ ăn vận xanh đỏ xinh đẹp tung tăng dạo phố cùng nhau, những chiếc xe hơi đắt đỏ đua nhau chạy trên phố, lý vĩnh khâm năm nay đã gần 40 tuổi, đã già đi rất nhiều, nhưng nỗi đau âm ỉ vì đoạn tình duyên hẩm hiu kia vẫn là vết thương lòng mà cậu mãi mãi không thể nào xóa bỏ từ anh hạo hiện tại thế nào, còn sống hay đã chết cậu cũng chẳng để tâm, bây giờ việc duy nhất của cậu là cứu người và nuôi con, công việc rất bận rộn phần nào khiến vĩnh khâm không để ý về chuyện khác quá nhiều.
hôm nay có một bệnh nhân được chuyển vào, nghe nói là một thương binh, chắc là khó có thể sống tiếp, lý vĩnh khâm lập tức chạy đến phòng bệnh, xem xét tình hình và chữa chạy khẩn cấp cho bệnh nhân đó là một cựu quân y, cậu đối với các quân nhân có một sự ngưỡng mộ vô cùng to lớn, vì người cậu yêu nhất cũng là quân nhân , từ anh hạo của cậu là một quân nhân.
vào phòng bệnh, lý vĩnh khâm bàng hoàng nhìn người nằm trên giường bệnh, đó cũng chính là từ anh hạo, từ anh hạo già nua và gầy gò, da hắn trắng bệch, hai má hóp lại và da bọc xương, không phải chàng quân nhân tóc nâu hạt dẻ hiền lành, cũng chẳng phải thiếu tướng từ anh hạo lạnh lùng phong trần, đây là một bệnh nhân đáng thương với cái mũ len xám trên đầu che đi những chỗ đã không còn khả năng mọc tóc, năm đó hắn chơi đùa cậu thật hay, nhưng vẫn không hay bằng cách ông trời trêu đùa hắn
“ vĩnh khâm ? ” hắn nhỏ giọng gọi tên cậu khi cậu đang nghe nhịp tim của hắn, mười tám năm rồi, đã mười tám năm hắn mới gọi cậu một cách dịu dàng như thế, nếu là lý vĩnh khâm hai mươi bảy tuổi chắc chắn đã cảm động rơi nước mắt, nhưng lý vĩnh khâm bốn mươi tuổi đã lạnh lùng đáp lại
“ gọi là bác sĩ lý, thưa thiếu tướng ” rồi tiếp tục làm công việc của mình.
“ vĩnh khâm, tôi sắp chết rồi, có đúng không? ”
“ thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức ”
“ đừng cố gắng, tôi mong muốn chết đi, cuộc sống này làm tôi đau, xin em đừng cố gắng cứu tôi ”
“ đây là nhiệm vụ của bác sĩ, tôi đã xong việc rồi, nếu cần ngài có thể gọi y tá, tạm biệt ”
cậu không lạnh không nóng đáp lại hắn rồi rời đi, từ anh hạo nhìn bóng cậu khuất mất rồi mới lôi giấy bút ra khó khăn viết tiếp những ngày sau đó hắn yêu cầu được ở cạnh cậu rất nhiều, lý vĩnh khâm cũng không so đo với bệnh nhân, cũng túc trực bên cạnh hắn suốt, cuối cùng, hai tháng sau từ anh hạo đã không gượng nổi, đã nhắm mắt xuôi tay trước mặt cậu, bây giờ cậu mới dám tin rằng hắn đã chết, đã thật sự bỏ lại cậu. hai tuần trước hắn đề nghị chụp bức ảnh cuối, cậu mặc áo bác sĩ đẩy xe lăn cho hắn, tấm ảnh cuối cùng của hắn và cậu, hắn đã van nài cậu hãy giữ gìn nó và đưa cho hắn xem tấm ảnh hai người chụp lúc còn trẻ, lúc đó hắn hai mươi hai, tuấn tú và khỏe mạnh, còn cậu hai mươi mốt, đáng yêu và ngọt ngào, từ anh hạo đề nghị có thể nào đem tấm ảnh này nhét vào túi áo trái của hắn lúc hắn qua đời không , lý vĩnh khâm trêu hắn vẫn còn yêu cậu à, nhưng từ anh hạo lắc đầu, hắn bảo vì lúc này hắn còn đẹp trai, lý vĩnh khâm cũng không thấy đau lòng nữa đành tặng hắn tấm ảnh đó vì dù sao cậu vẫn giữ rất nhiều ảnh cũ của cả hai.
tang lễ của từ anh hạo diễn ra, vợ hắn cùng người đàn ông lạ mặt tay trong tay đến dự, cùng đại tướng đã già, cha hắn và em trai hắn, cùng vài người bạn cũ, cậu cầm dù đứng nhìn di ảnh hắn từ xa, trong lòng không khỏi dâng lên đau đớn, nước mắt được dịp trào ra, cậu chưa từng hết yêu hắn, nhưng hắn đã chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa rồi, đến cuối kẻ thất hứa là hắn đã nhận lấy hậu quả, cậu cũng không căm hận hắn nữa, trong lúc hoài niệm chuyện cũ thì luật sư của hắn mời cậu đến để kí vào một số giấy tờ chuyển 4 phần 10 tài sản của hắn cho cậu, cùng lá thư cuối cùng hắn đã viết, em trai và cha hắn nhận 6 phần còn lại cũng không có chút ý kiến, nhưng lý vĩnh khâm nhất quyết không nhận, cho đến khi luật sư nói cậu có thể làm từ thiện bằng số tiền này dưới tên hắn, lý vĩnh khâm mới đem 3/4 số đó để làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi, còn một phần giữ lại để lo những chuyện khác.
lý vĩnh khâm đọc xong lá thư của từ anh hạo đã không kiềm được mà cũng viết một lá thư để lại cho con trai và di chúc với toàn bộ tài sản chuyển hết cho lý đông hách, cùng một khoản tiền lớn cho tiền côn coi như tiền nuôi dưỡng đông hách sau này, nội dung lá thư đã khiến cậu suýt chút đã nhảy khỏi sân thượng để đi theo hắn, nhưng lý vĩnh khâm vẫn còn con trai, cậu không thể để thằng bé mang tiếng mồ côi được. “ lý vĩnh khâm, em có nhớ lúc anh cõng em đi dọc bờ biển không ? lúc đó em có nhắn hồ thiên trì, anh và em đã hứa cùng nhau rửa máu trên họng súng của anh và chữa lành vết chai do cầm dao kéo quá lâu của em, rồi cùng nhau trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. nhưng anh đã rút lại lời hứa vào đêm mừng thọ lão hoàng, vì anh biết anh chẳng thể nào sống đến tuổi sáu mươi, nhưng dù cuộc sống ngắn ngủi, anh vẫn rất hạnh phúc vì anh đã gặp được em, gặp được lý vĩnh khâm xinh đẹp và tốt bụng, em là người anh yêu, yêu nhất từ trước đến nay, là người đầu tiên anh yêu cũng là người cuối cùng, cũng là người duy nhất, anh yêu em, thật sự rất yêu em, khâm, em có biết không, năm đó anh được đại tướng cứu một mạng, một gã nghèo như anh chẳng có gì cả, đành đánh đổi em và hạnh phúc đời sau để trả ơn cứu mạng của ngài, anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không yêu anh, hôn nhân chính trị này kéo dài 5 năm, và sau khi gặp lại em, ngay hôm sau anh đã rút khỏi quân đội và li hôn, anh đã từ bỏ tất cả và nhận được tin em đã kết hôn và đi biệt xứ.
cảm giác bị bỏ lại này thật khó chịu em nhỉ, anh đã hiểu rõ cảm giác của em rồi này, nên đừng trách anh nhé, anh đã từng nghĩ anh không thể sống đến khi có thể gặp lại em lần nữa, nhưng mười ba năm sau em trở lại, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào, nhưng em đã trưởng thành và sắt đá hơn rất nhiều, anh rất vui vì em ổn, xin em đừng khóc vào tang lễ của anh.
lý vĩnh khâm, anh phụ em rồi, lời thề này hãy để anh mang nó xuống mồ thay em, để nó đụt khoét linh hồn anh, dày vò xương cốt anh, cắn xé da thịt anh, còn trái tim này, anh vẫn để nó ở chỗ em, suốt hai mươi sáu năm nay vẫn vậy, anh đã yêu em, yêu em từ rất lâu, và vẫn luôn yêu em như vậy, năm đó cự tuyệt em để em có thể quên anh, và anh có thể yên tâm nhắm mắt, anh thật sự đau, đau lắm em có biết không ? khâm à, em có thể chửi rủa anh, tức giận thì đến bia mộ đạp một vài cái rồi đi về, anh không dám chống trả đâu, như khi chúng ta còn trẻ vậy. bây giờ chúng ta không còn trẻ nữa, nhưng anh vẫn yêu em, lý vĩnh khâm, kiếp sau nhất định cùng em thực hiện lời hứa, một đời vui vẻ, yêu em. ”
lại một vài năm rồi một vài năm trôi qua, bia mộ của hắn đã rêu xanh bao phủ, lý vĩnh khâm ngoài sáu mươi cũng mắc bệnh tuổi già, cả ngày điên điên dại dại nhảy múa, gọi tên từ anh hạo, rồi lại tỉnh mộng mà khóc nức nở, lý đông hách lớn lên trở thành người nhân hậu khiến cậu cũng vô cùng yên tâm, vài năm tiếp theo thì để lại tất cả mà ra đi, nhân sinh tựa dòng nước, chẳng biết trôi chảy đến đâu thì ngừng, sẽ có lúc im lìm phẳng lặng, lại có lúc dữ dội và dập dềnh, yêu nhau mà chẳng đến được với nhau cứ như một vùng hạn hán khô cằn khát khao một cơn mưa, nhưng vẫn là rất khó khăn, hoặc mãi mãi không thể nào đạt được.
năm 2018 , seoul, đại hàn
“ huhu anh cảnh sát đẹp trai thả em đi đi màaaaaaa, em chỉ là sinh viên y nghèo khổ không có tiền trả tiền phạt đâuuuuuu ” ten ôm lấy cánh tay của viên cảnh sát giao thông đang nghiêm túc viết giấy phạt, coi như lương thực tập tháng này đổ vào đây cả rồi, đành tiếp tục ăn mì thôi
“ đọc số của cậu ”
“ thôi mà anh đẹp traiiiiii tha cho emmmm , anh tên gì nhỉ, à seo youngho , anh younghoooooo tha cho emmmmm ”
“ đọc số. ”
“ à dạ..xxx2709xxx ạ.... ”
“ tên ? ”
“ lee youngheum ạ huhu... ”
“ có người yêu chưa ? ”
“ dạ ch-... HẢ ???? SAO ANH LẠI HỎI CÁI NÀY ”
” trả lời hoặc 30.000 won ”
“ dạ chưa ạ... ”
“ đây là số của tôi, tôi sẽ gọi sau, lần sau lái xe cẩn thận, đi đi ”
viên cảnh sát tên youngho xé tờ giấy ghi số điện thoại của mình ra dúi vào tay ten, cậu sinh viên trẻ ngơ ngác không tiếp nhận được tình huống hiện tại nhưng cùng không dại mà ở lại lâu, lên xe phóng đến bệnh viện.
seo youngho chờ đồng nghiệp trực chung với mình là huang lucas trở ra rồi hỏi xem lee youngheum nếu dịch ra tiếng trung là gì , huang lucas trong lòng cực kì hoang mang chẳng hiểu ông anh này ăn phải thứ gì, nhưng anh ta là sếp, lucas đành trả lời rồi lén lút tránh xa hắn một chút, seo youngho lẩm nhẩm cái tên “ li yong qin ” một lúc đột nhiên liền cảm thấy quen thuộc, ba chữ lý vĩnh khâm chưa bao giờ nghe qua hay đọc được bỗng xuất hiện trong đầu, cái tên xa lạ này và con người khi nãy, đối với hắn đều quen thuộc đến lạ thường.
“ ten, em có tin vào kiếp trước không? ”
“ có, em tin chúng ta đã yêu nhau suốt nhiều kiếp đó ”
youngho cõng ten trên lưng đi dạo ở hồ thiên trì, tiếng cười của họ như làm dao động nước hồ trong xanh và vô cùng xinh đẹp, ten rất thích địa điểm này ở trung quốc và trùng hợp thay youngho cũng thế, nên sau khi nài nỉ hướng dẫn viên du lịch huang renjun người gốc cát lâm đặc biệt hướng dẫn cho đôi chim kết hôn đã được 4 năm nhưng vẫn như mới yêu năm đầu này, cả hai đã đến được đây trong ánh mắt chán ghét vì những lần thả cơm cún cho renjun ăn, còn lắm người cát lâm mà, sao hai anh cứ phải chọn tui vậy ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top