Không Đổ Lệ
Lăng Định trấn.
Trên cổng trấn, hai thi thể đang treo lơ lửng, một nữ tử và một lão đầu. Thiếu nữ có một cái rãnh sâu ở cổ cùng lão già bị một thanh kiếm cắm ở đỉnh đầu, mái tóc trắng bệch bị máu nhuộm thành hoe đỏ , một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi.
Phía dưới có một hài tử đang quỳ gục xuống, khuôn mặt vô thần cùng nước mắt giàn giụa. Người dân đứng xung quanh ai nấy đều thể hiện ra một sự thương cảm.
“Đấy chả phải là Mặc thiếu gia sao?”
“Trông hài tử này thật tội nghiệp.”
"Quỳ ở đây hơn nửa canh giờ rồi.”
“Mặc gia trước nay ôn hòa sao lại…”
“Tiểu tử này mạng lớn thật!”
Đám người bàn tán xôn xao.
Mặc Chinh lúc này không nghe thấy gì cả. Trong đầu hắn lúc này chỉ có đau thương.
“Chỉ tại ta đến không kịp Hàn bá, tỷ tỷ…Chỉ tại…” Hắn lẩm bẩm liên tục.
Bỗng từ trong đám người chạy ra một nữ hài tử. Nàng độ năm-sáu tuổi, khuôn mặt ngây thơ có chút đáng yêu.
“Đại ca ca, nam tử hán đại trượng phu, không được khóc!” Nữ hài chạy về phía Mặc Chinh nói.
Câu nói của nữ khiến Mặc Chinh nhớ lại những gì mà cha hắn dặn dò. Hắn nhớ lúc trước bị bọn trẻ trong trấn bắt nạt, hắn liền chạy về khóc lóc với mẫu thân. Vài lần như vậy bị cha nhìn thấy, liền đem hắn ra giáo huấn một trận “Đại trượng phu đổ máu không đổ lệ!” Hắn nhớ như in lời của cha.
Mặc Chinh đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt. Hắn nhìn nữ hài một chốc. Bỗng có một người đàn bà chạy ra ôm lấy nữ.
“Mặc thiếu bớt giận… Con của ta thực chưa biết phép tắc.” Người đàn bà hướng Mặc Chinh hơi cuối đầu mụt chút.
“Không có gì… Người đừng làm như vậy.” Hắn tiến đến xoa nhẹ đầu của nữ hài.
“Tiểu cô nương, nói đúng lắm… Nam nhi thì không rơi lệ.” Mặc Chinh khẽ nói.
“Tiểu ca ca, đừng quá đau buồn… Những người thân của ngươi không muốn thấy ngươi buồn đâu. ” Nữ hài nở một nụ cười trìu mến với Mặc Chinh.
“Tiểu cô nương, ngươi tên gì?”
“Ta tên Ngọc Nhi. ” Nữ hài nói.
“Một cái tên hay.”
“Mặc thiếu, trước nhờ có Mặc gia ngươi giúp đỡ mà ta mới đủ tiền để trang trải cho tiểu nữ nhà ta. Mộng Nguyệt xin đa tạ Mặc thiếu” Thiếu phụ hướng Mặc Chinh cúi đầu.
“Hoàn toàn không có gì… Mộng phu nhân không cần khách sáo.” Mặc Chinh nói.
“Các thúc bá có thể giúp ta đưa hai người họ xuống hay không? ” Mặc Chinh hướng về đám người.
Có hai nam tử bước lên liền hạ cổng trấn xuống. Đưa thi thể của Hàn lão cùng Mặc Thải đặt trên đất.
Người dân còn giúp Mặc Chinh đào huyệt. Vị trí được chọn là tại Mặc phủ. Khi hai thi thể sắp nhập thổ vi an Mặc Chinh hướng bầu trời chắp tay
“Cha Mẹ, Hàn bá, tỷ tỷ… Mọi người yên tâm. Thù này không trả Mặc Chinh ta thề không làm người…”
Mặc Chinh khẽ nói ngữ điệu thêm một tia thống hận.
Trong một đêm mất hết tất cả, không còn gì khiến hắn luyến tiếc nữa. Chỉ có sự mối hận rực cháy thiêu đốt tâm can của hắn.
Sự hồn nhiên của tiểu hài tử dần biến mất thay vào đó là một ánh mắt có đôi chút âm lãnh.
Lo liệu xong mọi thứ, Mặc Chinh nghỉ ngơi tại nhà của nữ hài.
Bữa tối do Mộng Nguyệt chuẩn bị, tuy không bằng cao lương mỹ vị lúc còn ở Mặc gia, nhưng hiện tại lại khiến Mặc Chinh cảm động. Hắn có cảm giác như đang trở về nhà vậy!
“Mặc thiếu, không hợp khẩu vị?” Mộng Nguyệt hướng Mặc Chinh đang ngồi thẫn thờ nói.
“Rất ngon.”
“Tiểu cô nương, ăn nhiều một chút.” Hắn gắp thức ăn cho Ngọc Nhi.
“Ca, ngươi cũng thế đi…Sáng giờ ngươi không ăn gì rồi!” Ngọc Nhi nói.
“Mặc thiếu, sau này ngươi muốn đi đâu? Chi bằng ở lại đây cùng với chúng ta?” Mộng Nguyệt hướng Mặc Chinh.
“Nam nhi chí tại bốn phương, ta cũng còn có thù chưa báo được… Không tiện định cư nơi đây.”
“Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường.” Mặc Chinh nói.
“Ta hiểu rồi! Cũng mong Mặc thiếu cẩn trọng.”
Bữa tối cũng xong, Mộng Nguyệt chuẩn bị phòng cho hắn.
Cả buổi sáng quá mệt mỏi. Hắn thiếp đi từ lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Mộng Nguyệt cùng Ngọc Nhi đã chuẩn bị hành trang cho hắn.
“Trong đây có thức ăn đủ dùng vài ngày cùng vài món đồ cần thiết, mong Mặc thiếu không chê.”
“Không dám không dám... Cảm ơn Mộng phu nhân đã chuẩn bị!” Mặc Chinh nói.
Hắn cầm lấy hành trang hướng mẹ con Mộng Nguyệt hơi cuối đầu cảm tạ. Song quay lưng rời đi.
“Ca ca, khi nào rảnh nhớ trở về... Ta đợi ngươi cùng đi chơi!.” Ngọc Nhi hồn nhiên hướng lưng Mặc Chinh.
“Ừm, nhất định!” Mặc Chinh nói.
Lúc này trong lòng hắn lại xuất hiện một tia ấm áp. Chỉ là hắn không biết khi nào có thể trở lại, có lẽ khi thù kia đã báo được, hoặc là không bao giờ.
Mặc Chinh trở lại thạch động, bước vào bên trong hắn ngồi tựa vào tường đá lấy viên khai mạch đan ra xem xét.
“Muốn báo được thù ta cần phải mạnh hơn nữa...”
“Có điều ta không biết cách xác thực rằng mình có linh căn hay không ?”
“Không linh căn nuốt xuống liền đồng quy vu tận” Nói tới đây hắn khẽ run một cái.
“Tiểu bằng hữu... Ngươi lại đến.” Giọng nói đâu đó vang lên trong thần thức Mặc Chinh.
“Lão tiền bối... Ngươi ở đâu”
“Ta chỉ là một tia tàn hồn bên trong động này...Ngươi liền không nhìn thấy được.”
“ Bộ dáng ngươi vậy đang đau đầu vì linh căn?”
"Quả thật là như vậy, ta không chắc rằng mình có hay không, cái tỉ lệ này quá thấp!” Mặc Chinh nói.
“Tiểu bằng hữu, bản tọa có một phương pháp, ngươi nguyện thử?”
“Tiền bối cứ nói”
“Ngươi đem khai mạch đan chia làm các phần nhỏ...Thử một phần nhỏ xem sao. Cùng lắm nếu không có thì chỉ bất tỉnh vài ngày. Không nguy hại đến tính mạng.”
“Tiền bối chắc chắn?”
“Ta từng sống gần ngàn năm rồi... Điều gì mà ta chả chắc chắn, Trước cũng có vài người làm theo cách của ta rồi. Chả ai chết cả.”
Chắc chắn cái muội muội lão,đây là đang chơi dò mìn.
“Ngươi liền chia làm năm phần đi... À không, yếu bóng vía như ngươi thì chia mười phần” Lão quả quyết.
“Chả còn gì để mất nữa rồi... Bằng tin lời lão ta vậy, theo lời lão thì chắc không hại đến tính mạng.” Hắn nghĩ thầm.
Mặc chinh dùng đoản kiếm chia viên đan thành mười phần. Hắn cầm lên một phần, nhắm mắt nuốt xuống.
“Tiểu bằng hữu có chí khí”
Đan dược vừa xuống bụng, bỗng một luồn hơi nóng phát tán di chuyển khắp bát mạch Mặc Chinh, đem cả cơ thể hắn thiêu đốt.
Tách tách tách! Tiếng kinh mạch vỡ liên tục vang lên bên trong hắn, xương khớp cũng như dần vỡ ra. Sắc mặt lúc này tối sầm lại, kinh mạch của ta lại vỡ vụn rồi? . Hắn đau đớn cảm giác như thân thể muốn nổ tung. Khí nóng liên tục bùng phát.
“Ta phải chết ở đây chăng??” Hắn tự hỏi bản thân.
Cắn răng chịu đựng ba canh giờ, bỗng hỏa khí dần tiêu tán, một cảm giác dễ chịu dâng lên
“Cái quái gì vậy?” Mạch của hắn lúc này có vài cái như được thông suốt hẳn ra. Xương khớp cũng không còn cảm giác vỡ nữa.
“Tiên sư ta lại có linh căn??” Hắn mừng như điên.
“Tiểu bằng hữu, quả thực có.”
Hắn điên cuồng cầm lên chín phần còn lại, đem toàn bộ nuốt xuống.
“Bát mạch! Khai!” Hắn hét lên một tiếng.
Lần này dược lực còn mạnh hơn. Đem cơ thể hắn giết đi giết lại vài lần. Bát mạch lần này vỡ tung ra, xương cốt nát nhừ... Hắn nghiến răng cố nén xuống cái nổi đau thấu trời này. Vì sức mạnh! Vì báo thù! Vì đạo của ta!
Một ngày đêm như dạo chơi dưới địa phủ trôi qua. Hỏa khí dần tiêu tán, một thân ảnh ngồi tỉnh tọa đang nhắm chặt mắt như một bức tượng. Bỗng hắn mở mắt ra.. Trong ánh mắt có một tia kiên định cùng một cái khí chất nào đó mà không thể nói bằng lời được.
Luyện Nhục sơ kì -Thành
“Tiểu bằng hữu, ngươi chính thức bước vào tu tiên giới”- Hầu tử đứng tại truyền âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top