Huyết Tẩy

Giao Chỉ quốc. Thạch Nguyên thành. Lăng Định trấn. Bìa U Minh Lâm Địa
“ Hôm nay thật sảng khoái a !" Tiểu hài tử mười lăm mười sáu tuổi cười ha hả với một ông lão ngoài sáu mươi tuổi, trên tay cầm theo vài con cá. Ông lão có khuôn mặt nhăn nheo nhưng không già nua mà là già phúc hậu.
"Thiếu gia câu cá ngày càng giỏi." Ông lão cười nhẹ nhàng, khen ngợi.
"Không có bá chỉ bảo, ta còn lâu mới có thể câu được như thế này." Hài tử nói với vẻ kính cẩn.
"Là do thiên phú của ngươi không tệ. Cũng trễ rồi, ta đưa thiếu gia về, đừng để phu nhân đợi lâu." Ông lão nói rồi nhìn trời.
"Mau về thôi." Hài tử gật đầu. Trong lòng Mặc Chinh, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Trời đã dần tối, một già một trẻ cùng trở về trấn. Hôm nay với mọi ngày cũng không khác lắm, chỉ là có cái gì đó khác lạ mà ngay cả tiểu tử Mặc Chinh cũng cảm nhận được.
Thoáng đã đến cổng trấn, hôm nay trong trấn xôn xao lạ thường, Hàn lão không nhớ ngày này có lễ gì chăng ?. Đang mãi suy nghĩ bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình, lão chật trấn tỉnh lại.
"Hàn trưởng lão, Mặc thiếu, mau Mặc gia nguy rồi, nguy rồi!" Tạp dề Mặc gia nam tử vừa thấy hai người trở về liền chạy tới, nhưng chưa kịp nói rõ sự tình thì đã ngã xuống chết.
"Trúng độc." Hàn lão bước lại gần, đưa tay kiểm tra một chút rồi khẳng định.
"Mẫu thân ta liệu có sao không?" Mặc Chinh lo lắng sợ hãi.
"Theo sau ta." Hàn lão nói nghiêm túc, rút trường kiếm bên hông.
*Hàn Thế, trước là Hàn Viêm Cốc nhất đẳng cao thủ, sau là khách khanh trưởng lão của Mặc gia. Tại Cốc, hắn cùng Mặc Chính Huyền - cha của Mặc Chinh - kết huynh đệ. Tính tình cương trực thẳng thắng, kiếm pháp cao thâm vô tình. Hắn trung thành với Mặc Chính Huyền - Mặc gia chủ. Hắn không có con cháu nên rất thương yêu con cháu của gia chủ như ruột thịt của mình.*
*Mặc Chinh, con thứ hai của Mặc Chính Huyền, tính tình trung thực vô tư. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết suy nghĩ nhiều thứ. Đối với hắn, thứ quan trọng nhất là gia đình, kế đến chính là bản thân. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi lấn ta một, ta trả gấp mười.*
Hình dáng già nua trước của Hàn lão biến mất hẳn. Hắn lúc này như trở về thời niên thiếu, thời mà hắn và Mặc gia chủ cùng nhau tung hoành. Dáng người gầy khòm của lão lúc này dưới ánh mắt của Mặc Chinh như một kiếm khách cao cao tại thượng.
"..." Mặc Chinh chỉ gật đầu, tay run run cũng cầm trường kiếm lên. Hắn giống như người mất hồn, chỉ sợ phụ mẫu cùng đại tỷ xảy ra chuyện.
"Đừng lo lắng, có ta ở đây, ta bảo đảm cho ngươi." Nhìn thấy sự sợ hãi của Mặc Chinh, Hàn lão hiểu, hiểu hơn ai hết.
Lão chính là hi vọng duy nhất của Mặc Chinh lúc này.
Hai người rất nhanh đi đến Mặc phủ, bước đến cổng là mùi máu tanh xộc tới cùng xác chết của gia nhân la liệt khiến Mặc Chinh lạnh sống lưng, tâm trạng càng trở nên nặng nề.
"HA HA, lão nhị cẩu về đến rồi, đại cẩu ngươi ra đây mà xem." Nam hắc y nhân đắc ý ném một người bị thương máu bê bết cả đến. Người kia rõ ràng là lão gia Mặc Chính Huyền.
"Hàn lão, mau đưa Chinh nhi trốn đi...mau..." Vừa dứt câu, Chính Huyền liền nhận của hắc y nhân một quyền. Khiến hắn thổ huyết ra.
"Cát Diệp, mau thả gia chủ ra!" Hàn lão thét lên.
"Nhị cẩu, tưởng ngươi còn là trưởng lão Hàn Viêm Cốc à, ngươi đã quá tuổi cũng nên xuống mồ rồi!" Vừa nói, hắn kề đoản đao của mình vào yết hầu Mặc Chính Huyền.
"Cha!" Mặc Chinh rút kiếm ra khỏi vỏ, ý định liều mạng một lần.
"Chinh nhi đừng làm càng. Mau chạy đi...Hàn lão mau mang nó đi mau..." Mặc Chính Huyền thất thanh. Dứt lời, lưỡi đao cũng cắt qua một chút cổ hắn, vài giọt tinh huyết rỉ xuống.
"Phu nhân cùng tiểu thư đâu rồi?" Hàn lão trút hết bình tĩnh, gằn giọng.
Lúc này Mặc Chinh mới bình tĩnh lại một phần…
“Mụ già kia liền bị bọn ta giết đi, còn cái tiểu cô nương kia thì… Haha!” - Cát Diệp cợt nhã.
“Ngươi... tiểu thư …?!” - Hàn Lão lần này với ngữ điệu thống giận.
“Cùng đám đệ tử của ta vui vẻ a…” - Cát Diệp đắt ý cười lớn.
Mặc Chinh như chết lặng, mẫu thân người mà hắn yêu thương nhất lại như thế bị sát hại, cùng đại tỷ của hắn lại bị một đám súc sinh cường bạo. Mắt hắn lúc này đã ngập tia máu. Nắm chặt trường kiếm, chỉ hận mình không đủ sức để bồi cái Cát Diệp súc sinh kia thành vạn mảnh.
“…” - Hàn Lão trường kiếm vung lên, hướng Cát Diệp bước tới. Lục thanh kiếm pháp thi triển, thanh quang bắn ra nhắm yết hầu của Cát Diệp mà phóng tới.
“Lão cẩu, già rồi thân pháp cũng chậm hẳn a!” - Cát Diệp lách một bên né trường kiếm.
“Đại cẩu cũng nên đoàn tụ với gia đình đi!” - Cát Diệp tiếp tục nói. Dứt câu, hắn liền lấy đoản đao rạch lấy cổ của Mặc Chính Huyền.
“Lão gia!”
”Cha!”
“Hàn cẩu, Mặc cẩu cũng có ngày hôm nay. Hahaha!” - Cát Diệp cười lớn.
Hắn vỗ tay vài cái, từ trên mái của phủ hơn chục hắc y nhân nhảy xuống đứng bên cạnh hắn: Cùng một tên xách một nữ nhân quần áo tàn tạ, đôi mắt vô thần cùng khuôn mặt trắng bệch không một tí huyết sắc. Nữ nhân đó đích thị là Mặc Chinh tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ… ta có lỗi với tỷ…” - Mặc Chinh đắng ngắt cổ họng.
Hàn Lão lập tức quay lại; che chắn Mặc Chinh phía sau.
“Hàn bá bá, ta cùng ngươi… giết hết bọn chúng!” - Mặc Chinh nghiến răng.
“Chỉ bằng hai ta. Chỉ có thể chạy.” - Hàn Lão bình tĩnh quả quyết.
“Ta thà liều chết!” - Mặc Chinh mắt đầy tia máu.
“Mọi ngày rất thông minh, nay lại thành thế này. Hai ta liều chết, mạng cả hai cùng khó bảo toàn. Tại ta ở đây đối địch, ngươi liền hãy chạy đi.” - Hàn Lão gằn giọng.
“Không!” - Mặc Chinh vừa dứt câu liền bị Hàn Lão nắm lấy quay đầu chạy thục mạng về phía U Minh.
“Trưởng lão, cứ như vậy để bọn chúng chạy thoát?” - Một tên hắc y cuối đầu nói nhỏ.
“Cứ để bọn chúng giãy giụa một chút.” - Cát Diệp bình tĩnh quay đi.
Hắn ngoắc nhẹ tay, Mặc phủ lập tức chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top