Chương 4


[7]

Chúng tôi không là bạn, càng không là tình yêu, sau những ngày đầu hạ.

Thiên Tỉ chỉ chào tạm biệt mọi người đơn giản, rồi rời đi.

Tôi không rõ, có lẽ phần kí ức ấy trong lòng tôi chỉ có một khoảng trắng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cậu, nhớ đến những cuộc gọi đường dài chi phí đắt đỏ. Nhớ đến những tin nhắn trải rộng khắp các trang mạng. Nhớ cả những lần cả hai chỉ nhìn thấy mặt nhau qua nút tròn ẩn hiện trên màn hình máy tính, rồi tìm mọi cách che dấu hốc mắt đỏ hoe...

Những cuộc gọi giảm dần. Những nhung nhớ tăng lên. Nhưng bận rộn, nhưng e dè, nhưng khoảng cách. Chúng tôi chỉ gần nhau tâm hồn, nhưng chưa đủ để bên nhau lâu hơn. Những ngày hè cuối cùng biến mất. Những cuộc gọi cuối cùng tắt đi. Tiếng "bíp... bíp..." vang vọng.

Tôi tốt nghiệp.

Vào một ngày nọ, khi bước chân qua góc phố sầm uất của Bắc Kinh, tôi bắt gặp cậu xuất hiện trên màn hình đèn led lớn nhất thành phố. Vẫn như cũ, xoáy lê nở rộ, đáy hồ hổ phách phát ra ánh sáng tinh anh.

Cậu vẫn chưa thay đổi... còn tôi?

[8]

"Vĩnh viễn đừng bao giờ ngờ vực, ngày mai, sẽ lại là ngày hè đầu tiên."

Tôi nhận được dòng tin nhắn từ một nick có tên lạ trong những người bạn không quen biết trên mạng.

Người đó off ngay sau khi tin nhắn gửi đến, và ảnh đại diện không sáng lên lần nào nữa. Có lẽ, chỉ là trùng lập mà gửi nhầm.

Tôi hiện tại sống rất tốt. Mọi ngày nhàn nhã đến chỗ làm nơi văn phòng, rồi ngồi đó 8 tiếng một ngày. Cuộc sống bình lặng. Âm thầm dõi theo cậu.

Thiên Tỉ luôn có một ánh sáng trong con người cậu. Cho dù có cố gắng che lấp thế nào, bằng cách này hay cách khác, cậu ấy... rồi sẽ cũng nổi bật lên. Con người cậu ấy, sinh ra để trở nên hoàn mỹ.

Tôi cũng như người khác, khi làm cái nghề văn phòng, người ta dễ quên mất ngày tháng, chỉ việc cuốn vào "8 tiếng một ngày" kia.

Vậy nên, ngày hôm sau, khi một người lạ nhắn muốn gặp tôi, tôi vẫn ngỡ ngàng mơ hồ không nhớ tới thời điểm tin nhắn được gửi vào hôm qua.

"Vĩnh viễn đừng bao giờ ngờ vực, ngày mai, sẽ lại là ngày hè đầu tiên."

Cậu ấy, đã nói như vậy, khi gặp gỡ tôi, sau đoạn thời gian dài xa cách.

Ngày hôm nay, chính là ngày hạ năm ấy. Nhưng lần này, tôi đã vòng tay ôm lấy cậu. Khe khẽ siết. Dòng suối tươi mát, chậm rãi chảy qua tim tôi. Và tôi tin, rồi nó sẽ vẫn như trước, êm ái trôi chảy...

"Hạ Mộc, cậu vẫn nhỏ bé như vậy."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top