Chương 9: Nam Nam cho chị chút mặt mũi đi
Tôi nhìn thằng nhóc đang ngồi trên sofa ăn bánh kia. Hừ anh em nhà các người ăn bánh của tôi mà suốt ngày bắt nạt tôi đi. Tôi mặc kệ thằng nhóc trên sofa, tiếp tục chỉnh Tài liệu. Giáo sư nói luận văn của tôi khá tốt nhưng có điều... Đúng chính như tiểu qủy kia tôi viết sai khá nhiều nên luận văn không được thông qua. Ngồi tra từ rồi sửa lại luận văn thật sự vô cùng cực. Đang muốn điên với đống luận văn, tiếng nói vọng từ trên sofa truyền đến:
- Em có thể giúp chị sửa a.
- Thật sao Nam Nam?
- Em muốn ăn đá bào.
Anh em nhà này chính là một khuân. Cái gì cũng điều kiện. Vào bếp làm một cốc đá bào mang ra:
- Tiểu thiếu gia giúp chị được chưa?
- Được rồi a.
Thằng nhóc vừa cầm cốc đá bào vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Chị đọc đi em sẽ xem chị có viết sai không?
-Ừ!
Bây giờ là quang cảnh rất kì lạ cậu nhóc 7,8 tuổi ngồi soát chính tả cho cô gái 22 tuổi. Tôi sống thật không dễ dàng mà.
- Giấy...
- Chị ngốc thật... Chữ này cũng sai...
- Không phải là ..... Mà là....
Thật ra có Nam Nam sửa nhanh hơn tôi lọ mọ tra từ rồi viết lại rất nhiều. Chữ của em ấy ciết còn đẹp hơn tôi nữa, em ấy thực phi cùng giỏi. Thời gian cũng gần trưa, ba cậu nhóc kia cũng sắp về rồi. Tôi bảo em tiếp tục xem tivi còn mình xuống bếp nấu bữa trưa! Đang làm nốt phần caramen cuối cho tủ lạnh thì nghe thấy chuông cửa. Đang định ra mở đã nghe thấy giọng nói trong từ phòng khách truyền tới :
- Là Dương Dương ca ca, để em mở.
- Được. Chị đi dọn cơm.
Sau đó ồn ào từ phòng khách truyền đến:
- Dương Dương ca ca, anh về rồi...
- Nam Nam, ở nhà có chơi vui không?
- Nam Nam gọi Tuấn Khải ca ca đi....
- Nam Nam.... Oa mặt em thật mềm gọi Nguyên ca ca đi. Anh có kẹo nè.
- Tuấn Khải ca ca Vương Nguyên ca ca.
- Được rồi vào trong nào. A Nam Nam nặng hơn rồi nè.
- Em là lớn hơn, là cao hơn a...
- Đúng đúng đại gia nhà ta là vừa cao vừa soái vừa giỏi a.
- Dương Dương ca ca có mua đùi gà rán không?
- Ở đây này Nam ca_ Tuấn Khải lên tiếng.
- Chị ấy đâu rồi? Cái gì trên bàn thế này?
Tôi đang định lên tiếng thì nghe tiếng lanh lảnh của Nam Nam.
- Tỷ Tỷ ngốc đi nấu cơm rồi ca ca.
- Tỷ tỷ ngốc hahahahahahahahaha
- Hahahahahahahaha
- Nam Nam à. Sao kêu tỷ tỷ ngốc chứ.
- Ca ca huynh xem bài tập của tỷ ấy viết sai chính tả hết rồi. Chữ còn xấu như vậy.
- Bài tập?
- Đây này ca ca xem.
Nam Nam à. Em cho chút mặt mũi được không? Chính là không nên để tâm huynh đệ nhà này nói gì không chắc chắn sẽ tức chết. Cầm khay lấy mấy cốc đá bào trong tủ lạnh mang ra ngoài phòng khách. Thấy ba chàng trai và cậu nhóc đang chúi vào tập tài liệu của tôi, đặt khay lên bàn trà gọi:
- Mấy đứa qua đây ăn giải khát đi.
Rồi tiến đến lấy tập tài liệu cất vào cặp. Mấy đứa nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, còn thằng nhóc nhỏ kia đã chạy lại cầm cốc ăn rồi.
- Có gì sao?
- Không có a.
Sau đó Vương Nguyên nín cười chạy tới ngồi cùng Nam Nam ăn, Tuấn Khải đi vào phòng còn Thiên Tỉ nhìn tôi rồi chìa tay ra.
- Cái gì?
- Đưa luận văn đây em chỉnh cho.
- Không cần. Em không hiểu đâu.
- Thiên Thiên rất giỏi chị cứ đưa cậu ấy sửa cho chứ luận án đó chị sửa không xong trong ngày mai đâu. Thật sự sai quá nhiều, rất khó nhì còn.... _ Vương Nguyên nói
- Chữ còn rất xấu. Chữ Dương ca đẹp hơn nhiều.
Nhìn hai đứa một lớn một nhỏ ngồi trên sofa vừa nói vừa ăn còn gật gù đồng tìng với nhau. Tôi thật tức chết.
Nhìn bàn tay còn đưa ra nhìn về phía tôi. Hết cách đành lấy trong cặp tài liệu đưa cho em.
- Cám ơn em.
- Cám ơn chị đã trông Nam Nam chị cực rồi.
Thằng nhỏ này một chút đáng yêu cũng không thấy, cái gì em cũng phải công bằng, xa cách như vậy. Tôi vào bếp cất đồ linh tinh rồi cầm cặp sách ra cửa.
- Chị về đây.
- Tỷ tỷ ngốc xin chào.
- Chị về nhé!
Đang định mở cửa 1 tiếng trẻ nhỏ từ sofa vang lên:
- Tỷ tỷ ngốc nhất định phải luyện chữ đi.
- Biết rồi tiểu thiếu gia......
- Đừng chê chị ấy nữa.
- À chị làm đá bào rất ngon
- Chị về đây.
Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài trong phòng còn vang tiếng cười.
Tôi sống thật không dễ dàng mà, đến cả Nam Nam cũng khinh thường tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top