Chương 11: Tình yêu của chúng tôi là thanh xuân đẹp nhất

Sau ngày hôm đó em thật sự biệt tích.Không hề gặp được em nữa cũng hề có tin nhắn webchat nào.Trên weibo đang rộn lên chuẩn bị cho FM sắp tới.Trước ngày hôm đó 3 ngày tất cả chúng tôi đều đã ở hiện trường, mọi thứ tiếp ứng đều đã chuẩn bị xong từ lâu, hôm nay là ngày đầu tiên các trạm phát banner, Thiên Chỉ Hạc bao thầu khu phía Nam chúng tôi đều ở đây.
Ngày diễn ra FM hôm đó thật sự sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất với tôi, chàng trai chúng tôi yêu thương đang sắp hoàn thành giấc mơ của mình. Nhìn em ấy trên khán đài, em ấy là thần tượng, khoảng cách của chúng tôi chính là như bây giờ, là giữa thần tượng và người hâm mộ.
Sau FM tôi lại trở lại cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn đi làm ở siêu thị vẫn phải tới trường học nghe giáo sư giảng, rồi mang đề tài làm luận văn. Nhưng không có ai giúp tôi sửa chính tả luận văn nữa. Em ấy sau FM càng bận hơn, mùa thu là thời gian đóng phim, em ấy và TFBoys đang tất bật ở các trường quay. Tôi thật sự không nhớ em đâu, thật đấy.

- Hôm nay em ý về Bắc Kinh rồi.
- Ừ.
- Chị muốn gặp em ý lần cuối, sau này sợ sẽ không gặp được nữa.
Chị Mỹ Nhi đã hoàn thành xong công việc ở Bắc Kinh, vài ngày nữa sẽ trở về Việt Nam. Trở về.... Ừ phải trở về.
- Chị đi đi... Đi đón em ấy lần cuối. Có lẽ cơ hội gặp em không biết đến bao giờ nữa.
- Em đi cùng với chị đi, chúng ta chỉ nhìn em ấy từ xa thôi.
- Được em qua đón chị.
Tôi không muốn bất kì một điều gì làm lỡ mất tuổi thanh xuân của chúng tôi. Tôi và chị đều mang trong mình tình yêu với em, nhưng chúng tôi cũng có cuộc sống của mình. Chúng tôi không thể mù quáng mãi được.

Chúng tôi đến sân bay sau đó, nhưng em còn chưa tới. Chị kéo tôi vào quán cafe nhỏ đối diện cổng chờ. Tôi nhìn chị:
- Chị chỉ muốn nhìn thấy em ấy một lát.
- Vậy còn túi quà kia, không phải dành tặng em ý sao?
- Chị không có đủ dũng cảm để đưa cho em ấy.
Chúng tôi ngốc như vậy, tình yêu của chúng tôi cũng ngốc như vậy.
Em xuống sân bay, các tỷ tỷ bao quanh em, đi bên cạnh em vừa nói vừa cười. Tôi nhìn thấy chị Nhi xúc động ra sao khi nhìn thấy em, cánh tay còn cầm chắc túi quà. Em ấy nhìn thấy tôi, chỉ mỉm cười. Em ấy không hề đi ra cổng mà vào trong quán cafe tìm một chỗ vắng ngồi xuống, ở đây có thể nghe rõ em đang đợi xe của công ti tới đón.
Tôi nhìn chị Mỹ Nhi, đẩy tay chị.
- Đi tặng đi chị, em ấy ở gần như vậy nếu không đi sẽ tiếc nuối đó.
- Chị chỉ muốn nhìn em ý thôi.
- Vậy em đi được không? Đừng vì sự bỏ lỡ này mà nuối tiếc mãi.
Tôi không đợi chị đồng ý, đã cầm cái túi chị khư khư giữ ở tay mang về phía em, em ngồi đó, các tỷ tỷ vây quanh em. Mọi người mua đồ ăn cho em, tôi mua bánh trái cây tiến tới chỗ em ngồi. Để bánh lên bàn, đưa túi quà cho em.Em nhận lấy rồi nhỏ giọng nói cảm ơn, tôi quay lại nhìn chị ánh mắt chị như sắp khóc, là sự đạt được ước nguyện là sự biết ơn và là sự lưu giữ.
Tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu, nói với em:
- Chị sắp đi rồi, em có thể kí tên cho chị được không? Thiên Tỉ.
Em ngẩng lên nhìn tôi thắc mắc chị sắp đi.
- À à là một người chị của chị sắp rời đi rồi, em có thể kí tên cho bọn chị không?
Em ấy không nói gì cúi xuống nghịch vé máy bay. Tôi quay lại chỗ ngồi, ánh mắt chị Mỹ Nhi đã đỏ hồng vì khóc.
- Em xin lỗi,.....
- Không em xin lỗi gì chứ! Chị không mong gì cả. Tặng quà được cho em ấy là chị vui lắm rồi.
Sau đó chúng tôi cứ ngồi đó nhìn em, tôi biết chị đang lưu giữ thanh xuân cuối cùng ở bên em. Khi về nước chị sẽ có gia đình, bỏ lại thanh xuân vội vã theo đuổi thần tượng này.
Khi em đứng lên đi về phía cửa, tôi nghe chị nhỏ giọng hướng phía em nói một câu:
- Tạm biệt Dương Dương, thanh xuân của chị.
Tôi mải nhìn chị, đến khi nhận ra chỗ tôi tại sao lại ầm ỹ như vậy, nhìn lên, chàng trai tôi tưởng đã đi giờ đang đứng trước bàn của tôi, em đưa một con Thiên Chỉ Hạc cho chị Mỹ Nhi, dùng giọng trầm nói một câu:
- Chị đi đường thuận lợi bình an, nó sẽ bảo vệ chị.
- Cám ơn..... Cám ơn em Dương Dương...
Em ấy sau đó liền đi ra ngoài. Chị Mỹ Nhi nhìn con Hạc giấy được xếp tỉ mỉ trên tay nước mắt không ngừng rơi. Tình cảm của chúng tôi là thứ gì, là sự yêu thương chấp niệm của thanh xuân. Chúng tôi đều mang tình yêu của mình dành cho em như một hồi ức thanh xuân không bao giờ muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top