Chương 10: Em là thần tượng của tôi

Các em chích thức vào thời gian luyện tập khép kín, tôi không đến đó nữa. Cuộc sống trở về sáng đi làm chiều lên trường nghe giáo sư, tối về ngủ. Tôi chính là luyến tiếc cuộc sống kia, thật sự rất nhớ em. Chiều đến lớp cùng cả nhóm luận văn đi xem phim, tôi còn chưa xem tên phim đó là cái gì. Hazz tôi chính bị em làm đến hư, không có em nhiều chuyện không còn hứng thú nữa.
Đến rạp chiếu phim tôi nhìn thấy tấm áp phích của Dương nhà tôi, liền đứng đó nhìn chăm chăm vào tấm áp phích. Dương nhà tôi thật đẹp trai. Cô bạn bên cạnh kéo tay tôi:
- Vào thôi.
- Được chúng ta đi thôi, phim mình xem là gì vậy?
- Hả tôi tưởng cô đang xem nội dung trên áp phích.
- Cái này sao? _  Tôi vui vẻ chỉ lên tấm áp phích
- Cái bên cạnh kia
- Hả?
Tôi nhìn sang tấm áp phích kia, phim của Đại ca. Tôi còn tưởng...
- Vào thôi.
- Được.
Vào trong rạp chiếu bị ngơ người vì diễn xuất của Đại ca thật sư mê người a. Xem gần hết phim thì tôi lẻn ra ngoài, trong đó thật ngạt.
Ngồi xuống băng ghế thì tiếng webchat vang lên
- Chị không ở nhà?
- Ừ đang ở rạp chiếu phim
- Cảm thấy diễn xuất mê người của em chưa?
- Hả?
- Chị đang xem cái gì?
- Hoa mộng
- Trèo tường cẩu.
- Hả?
Sau đó tôi liền bị chặn. Tiểu thiếu gia à, em không lẽ dễ giận như vậy? Còn chưa nghe lí do mà?

Tối về tôi đăng tấm ảnh chụp ở rạp chiếu phim lên với dòng cap:
" Có phải Dương nhà tôi rất đẹp trai không?"
Sau đó có lượt share " Trèo tường còn về đây làm gì, cho vào black list.... Nhất định cho vào black list..."
Tôi thật muốn khóc mà.
- Tiểu thiếu gia à chị không có mà, ít nhất mấy tấm áp phích trong phòng làm chứng.
Sau đó không thấy em phản hồi.
" Tiểu thiếu gia của chúng ta chính là ngạo kiều như vậy."

Tôi nhắn tin cho đứa bạn rồi đi bộ ra ngoài, rạp chiếu gần soho tôi muốn qua đó, may mắn sẽ thấy được em. Các em thường tập cho FM ba tháng, nhưng chỉ có tháng cuối này như chính thức bị giam trong kí túc của công ty, không như hai tháng kia vừa tập luyện có thời gian là tham gia show. Mấy hôm trước tôi đi cướp vé nhưng không thành, thật sự tâm trạng vô cùng nản, thật nhớ em. Đến đây rồi mà cũng không có cơ hội nhìn em ở trên sân khấu. Lang thang đã đến cái cầu trượt gần ZaHa từ bao giờ, lên kia chưa chắc đã gặp được em. Tôi leo lên cầu trượt ngồi thu người lại, Bắc Kinh buổi tối thật lạnh.
Bỗng phía sau lưng có tiếng phát lên:
- Chị có sở thích dọa ma người khác sao?
- Sao em lại ở đây?
Em ấy không trả lời tôi ra chiếc xích đu ngồi xuống nhìn tôi như là chị thử đoán xem. Tôi nhìn em, em ngồi lặng lẽ ở đó, vừa đung đưa vừa khe khẽ hát, là một bài hát tôi chưa từng nghe. Giai điệu thật sự rất hay, giọng em còn nhè nhẹ, trầm ấm thật khiến người ta mê hoặc trong gia điệu đó.Nhưng bài hát hình như không hoàn thiện. Dù sao nó cũng thật sự là bài hát hay, hoặc do người hát thật sự vô cùng thể hiện được cảm xúc của bài hát. Tôi ngây ngốc nhìn em, bây giờ em thật sự vô cùng đẹp. Không phải rực rỡ như khi em nhảy, cũng không toả sáng như khi em hát tình ca. Mà giống như....giống như... Tôi nhìn ánh trăng chiếu xuống không nhìn rõ hết mặt em nhưng lại đẹp vô cùng. Đúng vậy em bây giờ giống như ánh trăng, không quá rực rỡ, không giống như ánh sáng rực rỡ mặt trời mà nhẹ nhàng, dịu êm như ánh trăng. Là dần dần đi vào lòng người ta.
- Bài hát tên gì vậy?
- Ảo mộng.
- Chị chưa từng nghe, nhưng thật là hay.
- Chị sẽ đến chứ?
- Hả?
- FM 5 năm
- Chị cũng muốn...
Tôi nghe được tiếng ồn ào từ đằng kia... Sau khi quay ra thì em đã đi mất rồi. Sau đó bên kia truyền tới tiếng của vài cô gái.
- Vừa nãy có phải Thiên Tỉ không?
- Hình như không phải, cậu bé đi về phía trước rồi chúng ta đi xem là biết thôi mà.
- Vậy nhanh đi...
Thì ra là em nghe thấy nên mới đi nhanh như vậy.
"Ting ting"
- Em là người độ lượng, không chấp chị chuyện trèo tường, mà trèo sang sợ Vương Tuấn Khải cũng không muốn có fan ngốc như chị, nên em sẽ không tính với chị. Vé em để trên xích đu. Có phải cảm thấy em rất đẹp trai không?
- Oa Thiên ca tại sao em có được vé này, có biết chị dành mãi mà không được.... Thiên ca em thật quá đẹp trai...
- Được rồi bà cô kì cục... Mau về nhà đi.
Tôi nghĩ đến chuyện vừa nãy, thật may em nhanh tai nghe được ồn ào rồi dời đi, không sợ rằng ngày mai sẽ phiền phức. Cũng may các cô gái vừa rồi không qua đây, nếu không chắc chắn phát hiện ra tôi ngồi thu lu trong nhà cầu trượt. Dù tôi với em là sự chân thực bao ngày qua thì em vẫn là ngôi sao sáng trên sân khấu kia, có hàng vạn hàng nghìn người ủng hộ. Mà nếu có thì tôi cũng chính là một trong số đó. Cầm chắc chiếu vé, nước mắt không hiểu sao rơi xuống
" Em thần tượng còn tôi fan của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top