Chươmg 12: Em ấy đã trở lại, hàng xóm của tôi
Vài ngày sau chị Mỹ Nhi trở về Việt Nam tôi ra sân bay tiễn chị.
- Cám ơn em nhiều lắm. Thật sự không có em chắc chị sẽ nuối tiếc mãi.
- Không có gì ạ, chắc hôm đó em ăn thuốc gì rồi. Can đảm trước em ấy đưa quà còn dám xin chữ kí nữa. Chắc hôm đó em điên rồi. Nhưng tiếc quá, không xin được chữ kí.
- Có mà.
- Dạ?
- Con Hạc đó em ấy đã kí tên lên phía sau tờ vé may bay rồi mới gập lại. Em ấy luôn làm việc chúng ta phải dùng tâm mới hiểu được, là một chàng trai dùng tâm làm mọi việc.
- Dạ!
- Khi nào em trở về. Việc du học sinh sao rồi.
- Cũng tạm ổn rồi ạ. Chắc tết em về, nhưng qua tết phải sang trải qua đợt xét duyệt cuối mới kết thúc ạ.
- Ừ. Chị đi đây.
- Dạ.
Trước khi đi chị nói với tôi
- Nhi à!
- Dạ?
- Nếu còn có thể hãy làm tất cả để hoàn thiện thanh xuân của mình, em đã giúp cho chị có thanh xuân đẹp nhất. Chị cũng muốn em vì mình mà hoàn thành thanh xuân của mình.
- Dạ.
Lúc đó tôi không hiểu ý của chị, mãi về sau mới hiểu được.
Chuyện sau này cứ để sau này tính đi, sau khi chị Nhi đi vài hôm cái người hàng xóm đối diện lâu rồi không thấy đã trở về.
Hôm đó tôi viết một stt sến súa đăng lên, cái gì giúp đỡ người khác hạnh phúc vui vẻ. Một lúc sau cậu hàng xóm nhà bên đã share " Vậy chị mau qua cứu giúp hàng xóm bị bụi vây quanh đi".
Tôi liền chạy sang phòng kế bên, thấy em đang loay hoay lau đồ dùng. Cảm giác này thật tốt, em là thần tượng thì sao chứ, bây giờ em đang là cậu nhóc hàng xóm thôi.
- Chị định đứng đó nhìn thôi sao?_ Em không hề quay đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
- Dạ tiểu thiếu gia chị đi dọn dẹp ngay đây.
Tôi nhanh chóng giúp em dọn dẹp căn phòng, đã lâu không có người ở thật sự bụi vô cùng. Sau khi dọn dẹp xong phun thuốc khử trùng quanh nhà thì đóng cửa ra ngoài.
- Qua phòng chị ngồi tạm đi, khử trùng không nhanh đâu.
- Em khao chị đi ăn
- Hả?
- Dưới lầu có một quán mới mở khá ngon, em mời chị.
- Được cám ơn em.
Chúng tôi xuống lầu, ngoài trời đã ngả tối rồi, đèn đường chưa thắp chỉ có ánh trăng sáng chiếu lên bóng em. Quán ăn là một tiệm nhỏ ven đường, chắc mới mở vì tôi chưa từng thấy. Vào quán Thiên Tỉ là người gọi
- Chú ơi cho cháu hai bát mì bò nhé!
Xong em quay sang tôi nói
- Mỳ bò ở đây rất ngon.
- Em không sợ bị nhận ra sao?
- Quán ăn này rất nhỏ, chủ yếu chỉ có vài người lớn tuổi đến đây thôi.
- Sao em biết?
Em quay qua nhìn tôi nhưng không thèm trả lời. Cậu nhóc này.....
Một lúc sau thì hai bát mì bò được mang ra, tôi biết tại sao em thích rồi. Bát mì thật sự có rất nhiều thịt bò. Ăn xong tôi lôi kéo em đi ăn xiên nướng rồi kẹo bông gòn. Ngày hôm đó chàng trai này vô cùng ngoan.
Những ngày về sau lại trở lại như lúc trước, em ở đối diện sẽ sai vặt tôi linh tinh, tôi sẽ nấu và mang cho em vài món ăn. Em đi hoạt động hay đi đâu đó sẽ mang về một vài vật nhỏ cho tôi vì em biết tôi thích chúng, nhưng em đâu biết tôi thích chúng vì em mua tặng.
Ngày hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật tôi hơn sinh nhật Đại ca bốn ngày. Em đã đến Trùng Khánh một tuần trước để tham dự sinh nhật của Đại ca. Còn tôi năm nay sẽ đón sinh nhật một mình.
Lần đầu tiên đón sinh nhật tại thành phố xa lạ làm tôi có chút cô đơn. Tự học làm bánh sinh nhật nhưng lại cất vào tủ chả muốn ăn.
Khoác áo đi ra ngoài,tôi thật không muốn ở nhà một mình. Nếu em có ở đây thật tốt, sẽ bắt em khao tôi ăn mỳ bò. Đi qua quán ông chủ gọi tôi, nhưng không có thằng nhóc kia ăn cùng thì còn vị gì nữa.
Lang thang mãi chả hiểu sao tôi lại bắt xe đến ZAHA. Đi vào công viên trèo lên cầu trượt ngồi. Tôi thật sự cảm thấy như vậy mới tốt hơn, ở đây tôi luôn có cảm giác em chân thật nhất. Tôi nhớ cậu bé ngồi xích đu kia, nhẹ nhàng di chuyển, tiếng hát trầm ấm như còn vang bên tai. Tôi nhẹ nhàng hát giai điệu đó, ngày hôm nay em xuất hiện thì thật tốt. Nhưng làm sao mà được em đang ở Trùng Khánh ngày mai mới quay về. Trời càng ngày càng tối, sắp qua sinh nhật tôi chỉ có một ước nguyện giá như em xuất hiện. Tuổi 22 của tôi là một mình trải qua tại nơi xa lạ nhất, không có một ai....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top