Chap 1 '' Bắc Kinh -Tôi đến đây''

'' Bắc Kinh, thành phố người tôi yêu. Chờ tôi nhé."

Khi đó tôi của tuổi 19 gặp em của tuổi 15.Tôi yêu em vì em giống với mối tình đầu của tôi. Có chút bướng bỉnh với việc làm và quyết định của mình, nhưng lại là sự kiên trì, nỗ lực làm người người khác phải khâm phục. Lúc đó tôi gặp em, khoảng cách giữa chúng ta là khoảng cách từ sofa đến màn hình tivi. Tôi của hôm nay, tôi của 22 tuổi sẽ gặp lại em tại thành phố của em. Từ nay khoảng cách của chúng ta sẽ gần hơn có phải không, Dịch Dương Thiên Tỉ?

Một tuần nữa tôi sẽ đến Bắc Kinh, là 1 chuyến trao đổi du học sinh vớ trường học trực thuộc tại Bắc Kinh. Với tất cả chúng tôi, kì trao đổi du học sinh này rất quan trọng. Có lẽ nó quyết định mai sau chúng tôi sẽ sống ra sao và làm việc ở đâu. Chúng tôi có 3 trường học để chọn là những nơi tốt nhất. Hoaiqua 1 thành phố của Nhật, là nơi tốt nhất để du học sinh. Incheon 1 thành phố của Hàn quốc, trường học có nhiều trạm nghiên cứu về tâm lí. Và Bắc Kinh, tuy chỉ đến trường và giao lưu thông qua kĩ thuật nhưng ở đây có rất nhiều giáo sư chuyên nghành. Đa số tất cả mọi người khi cầm tờ giấy chọn đều suy nghĩ nên chọn Hoaiqua hay Inchoen. Đó là 2 lựa chọn tốt cho chúng tôi sau này, có thể trực tiếp được thực hành và làm việc. Khi cầm tờ giấy tôi không suy nghĩ lựa chọn, trường chuyên khoa tâm lí học trực thuộc đại học Bắc Kinh. Với quyết định của tôi, bạn bè , gia đình đều cảm thấy tôi ngốc, lựa chọn theo cảm tính.

Tôi là Tâm Nhi 22 tuổi, 1 cô gái đến tuổi này sẽ suy nghĩ về sự nghiệp về chuẩn bị ra trường sẽ làm gì nên lựa chọn ra sao thì tốt cho mình. Nhưng với gia đình và bạn bè vẫn không hiểu sao tôi lại chọn đi Bắc Kinh. Tuy là 1 trường học tốt, nhưng tôi sẽ ít cơ hội hơn các trường có trạm nghiên cứu. Vẫn là đứa như tôi làm người khác đau đầu, nhưng tôi vẫn muốn đến đó 1 lần,nơi mà chàng trai tôi yêu sinh sống và lớn lên. Tôi muốn hoành thành thanh xuân của mình, muốn gặp em.

8.00 AM Sân bay Nội Bài- Hà Nội
''Ting Ting'' Tiếng tin nhắn từ webchat reo lên. Tôi lục trong chiếc balo thái cực nhỏ, rốc cục tôi để điện thoại ở đâu chứ! Tay sờ đến con gấu nhỏ, lôi ra mở khóa sau lưng lấy điện thoại từ bên trong ra.
- ''Em đã đến sân bay chưa?'' Là tin nhắn của chị Mỹ Nhi, 1 chị Hạc tôi quen từ khi bắt đầu yêu em. Chúng tôi quen nhau qua em và trở thành bạn thân của nhau.Chị cũng đang ở đó, Bắc Kinh.Nghe tin tôi sẽ đến đó chị còn phấn khích hơn cả tôi. Có lẽ vì chúng tôi có cùng giấc mơ, cùng 1 thanh xuân, và cùng yêu thương cậu bé đó.
-'' Em đang ở sân bay ạ. Đang chờ làm thủ tục chị ạ''
-''Ừ! Lúc nào đến nơi thì gọi cho chị, chị nhờ 1 người bạn đến đón em.Hôm nay chị có buổi thuyết trình nên không thể tới đón em được.Tiếc quá chúng ta gặp nhau ở nhà nhé!''
-'' Vâng ạ. Chị thuyết trình tốt nhé!''
-''Được rồi! Mau đến đây đi! Tối nay Thiên Ca sẽ trở về, chúng ta cùng nhau đi đón.''
-''Tối nay em ý đã trở lại Bắc Kinh ạ. Bộ phim đã quay xong rồi sao?''
-''Đúng vậy quay xong rồi, nghe tiền tuyến nói tối nay sẽ trở về Bắc Kinh. Chị phải đi rồi, đi đường cẩn thận tối gặp nhé!''
-'' Dạ''
Trả lời xong, cất điện thoại lại con gấu nhỏ và bỏ vào balo. Nhìn xa xa mẹ cùng em gái tôi đã quay lại, còn xách theo bao nhiêu là túi. Hazz vẫn là đối với sự kiên trì mang 1 đống đồ của mẹ và em gái, sợ tôi sang bên đó sẽ không lo được cho thân mình thì tôi đành yên lặng nhìn mẹ và em tôi chất chặt cái vali. Sau khi chào tạm biệt và tiếp tục nghe bài ca muôn thủa cái lời dặn dò trái phải của mẹ và em tôi.
Tôi đeo balo thái cực và kéo theo chiếc vali tiến vào khu làm thủ tục, khi bước vào trong ngoảnh đầu vẫy ta chào mẹ và em gái. Tôi cảm thấy sao nó lại quen thuộc như vậy, hình ảnh 1 cậu bé đeo balo 1 mình bay từ thành phố này đến thành phố khác. Thiên Tỉ lúc đó em cảm thấy như thế nào? Có phải cũng như chị bây giờ, có chút sợ hãi, có chút cô đơn lạc lõng, lại cũng có cảm giác vui mừng vì sắp được gặp người mình yêu quý không?''

" Bắc Kinh, Tôi đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top