Chương 1

Đối với những người có sở thích tầm hoan mà nói, thanh lâu nổi danh nhất kinh thành và cũng xa hoa nhất kinh thành, đó là Mộng Hoa Lâu. Mộng Hoa Lâu không chỉ ôn nhu hương say lòng người, tiêu kim quật, mà còn là một cuộc thi, một loại tranh đấu giành giật, ngay cả những lão đại tối khoe khoang, thanh danh như nước cũng không thể không kiêng kị nơi này. Buổi tối mỗi ngày, trước Mộng Hoa Lâu xe ngựa như nước nối liền không dứt, kia một chiếc mã xa mang kí hiệu biểu thị đủ cho dân chúng tầm thường nhìn thấy phải nhượng bộ lui binh — càng miễn bàn đến những chiếc xe ngựa cố ý giấu đi kí hiệu trong ngõ nhỏ .

Cũng đang bởi vì như thế, Mộng Hoa Lâu tuy là ít các thế gia bối cảnh hậu thuẫn, nhưng cũng không có kẻ ngu ngốc nào dám gạt nó ra khỏi tầm mắt. Trên thực tế, Mộng Hoa Lâu xưa nay là kết quả < Trung lập > của các thế lực khắp kinh thành kiềm chế lẫn nhau, mà chủ nhân của nó cũng là một người siêu việt có khả năng bảo hộ cả Mộng Hoa Lâu. Danh dự tốt đổi lấy tín nhiệm khắp nơi, do đó tầm quan trọng của Mộng Hoa Lâu lại tiến thêm một bước . Mà nơi này cũng là nơi nhiều đệ tử thế gia tình nguyện vung tiền như nước vào, nhưng Mộng Hoa Lâu vẫn không nguyện ý trở thành sản nghiệp riêng của gia đình họ.

Tựa như trước mắt.

Sương lý phía Đông Mộng Hoa Lâu, có vài tên thanh niên vận hoa phục ngồi bừa bãi, hơn mười Hồng quan nhân ( hình như là từ chỉ kĩ nữ) tư sắc nghiêng thành tùy thị ở bên, hoặc là mời rượu, hoặc là trêu đùa, oanh thanh yến ngữ quanh quẩn khắp nơi, sấn thượng la quần, phía sau sa y lộ ra xuân sắc khôn cùng, thực giống như bách hoa nở rộ khiến người ta say đắm.

Tại một nơi không cần chú ý thân phận địa vị như Mộng Hoa Lâu, nếu muốn đến nơi cảnh quang tốt nhất thì phải đến Đông Sương, nơi đó tự nhiên không chỉ dựa vào đặt trước hay tiền tài mà có thể bước chân vào. Đấy là so với những người luống tuổi, còn những người trẻ tuổi sở dĩ có thể thuận lợi bước vào như thế, nguyên nhân chính là do thân phận của mấy người kia.

Những thanh niên này tất cả đều xuất thân từ ngũ đại thế gia có công năm đó, càng trọng yếu hơn là : Phả hệ phức tạp, ngũ đại thế gia cành lá phồn thịnh, bọn họ không ngoại lệ đều là những đệ tử tinh anh mà gia tộc họ từ nhỏ bồi dưỡng lên. Nói ngắn gọn, nếu không có gì bất trắc, triều đình Đại Tề hai mươi năm sau chính là thiên hạ của mấy người bọn họ.

Mấy người này đều là những nhân tài tối được coi trọng trong gia tộc, lại xuất thân nơi quý giới ( ~ quý tộc), tự nhiên tránh không được có chút tâm cao khí ngạo. Mặc dù như thế, nhưng tại đây một nhóm quý tộc cũng không chỉ nói riêng đệ tử thế gia, mọi người đều như tinh phủng nguyệt bàn(*),bị vây quanh bởi nhóm đồng bạn , nhìn đã biết những người kia là nhân vật trung tâm.

(*) tinh phủng nguyệt bàn: nhiều sao tụ tập bao quanh trăng sáng => mọi người vây quanh một hay nhiều nhân vật nổi tiếng.

Đó mặc dù là một đám thanh niên tài tuấn, nhưng trong đó có một giai nhân tuyệt sắc, một nam tử trẻ tuổi có thể dễ dàng chiếm được ánh mắt của người khác. Y có được dung mạo thất sắc thanh mỹ của hoa khôi, cùng một thân ung dung bình tĩnh, khí độ tâm chiếu khiến người ta nể phục. Trước vài tên đồng bạn vẻ say mê, điên cuồng trước nơi đây, y tuy nhìn tựa như biếng nhác dựa vào trong lòng nữ tử, nhưng cặp con ngươi vẫn có thể duy trì thanh minh cùng lý trí, lấy một loại khí tức gần như là siêu thoát cao ngạo lẳng lặng quan sát tất thảy quanh mình.

Người này tên là Tư Đồ Duyên Khanh, tự là Thiếu Doãn, chính là thiên tài có tiếng đương triều, gia chủ của Tư Đồ thế gia , tỉ tỉ Tư Đồ Hân là đương triều Hoàng hậu. Bởi vì thái tử phi mười lăm tuổi vào cung Tư Đồ Hân đối với đệ đệ nhỏ hơn mình mười bốn tuổi này cực kì yêu thương, lúc ấy thái tử Cao Giác liền thường xuyên đem tiểu đệ đệ này vào cung chơi đùa, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên hắn yêu thương luôn cả đứa nhỏ này. Khi tài hoa của Tư Đồ Duyên Khanh biểu hiện ra, Cao Giác liền an bài y trở thành thị tòng của chính mình, sau khi đăng cơ càng cật lực đề bạt trọng dụng....Tư Đồ Duyên Khanh thánh quyến thiên long, không chỉ nhập Hộ bộ sáu năm liền thành quan Thị Lang, lại còn được ban thưởng cho quyền lợi đặc giá tùy thời xuất nhập Ngự Thư Phòng. Mà bất luận phẩm chất của y ra sao, thực quyền của y thế nào, riêng cái thân phận < Cận thần thiên tử > này của y đã đủ để y trở thành người tài năng nhất trong hàng đệ tử thế gia — càng miễn bàn đến phần Tiên đế tán thưởng tài trí hơn người của y. Hơn nữa bối cảnh của y vốn là thập phần hiển hách, trở thành nhân vật đầu lĩnh tinh anh trong hàng đệ tử tự nhiên cũng không phải là ngoài ý muốn của người ta.

[ Thiếu Doãn, vài ngày trước thực cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Nếu không phải ngươi nhìn ra Hoàng Thượng muốn trọng dụng Lý Quy, nói chúng ta đừng nóng vội đi tranh công bộ thiếu, mà hãy nghĩ biện pháp giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó khăn, Lý Quy cũng sẽ không mặc quan phục nguyên chức hậu tâm chạy đến cảm ơn chúng ta, khiến cho ngũ đại thế gia lại một lần nữa không chế được công bộ. Gia phụ  mỗi khi đề cập đến việc này đều thấy hết sức may mắn, trước khi xuất môn còn thiên đinh vạn dặn ( nói đi nói lại ) bảo ta hướng ngươi nói lời cảm tạ ngươi cơ! Cho nên ngươi đừng khách khí, tiêu phí hôm nay đều tính trên người ta đi!]

Đương lúc tửu hàm nhĩ nhiệt(*), một nam tử ngồi cạnh Tư Dồ Duyên Khanh nâng rượu lên nói, một bàn tay lại vẫn không quên lưu luyến đặt lên trên người ca kĩ trong lòng. Tư Đồ Duyên Khanh đã sớm quen với cảnh tượng này, lập tức cũng không để ý, mỉm cười mang ý đáp lễ nói : [ Lời này của bá phụ quá khách khí rồi. Chúng ta là ngũ gia đồng khí liên chi(**), giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên — bất quá nếu Ninh Chi đã nói vậy, ta cũng không khách khí. Hy vọng lát nữa Ninh Chi xuống đài thọ ( đại khái là tính tiền ) cũng đừng nên đau lòng mới tốt a.]

(* tửu hàm nhĩ nhiệt : thành ngữ dùng để miêu tả lúc ăn uống vui chơi vui vẻ; ** đồng khí liên chi : gắn bó như da thịt cây cành)

[ Cái gì? Tiền này là tiền của gia phụ, cũng không phải là tiền riêng của ta, tự nhiên có gì đâu mà đau lòng a. Huống hồ, Thiếu Doãn cũng mấy khi đến Mộng Hoa Lâu, bình thường tuyệt đối không đến đây hưởng thụ đâu ....]

Ý nghĩa lời nói còn chưa hết, mấy nam nhân ở đây cũng không hẹn mà [ Hắc hắc ] cười lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Duyên Khanh cũng tùy ý mang theo vài phần ái muội cùng cực kì hâm mộ.

Hiểu được bọn họ vì sao sở đoán, Tư Đồ Duyên Khanh nhăn hai hàng lông mày lại, cười nói : [ Còn muốn nói sao lại nể mặt mũi ta như vậy, nguyên lai là không phải để ý mặt mũi ta mà là Vân Mộng a?]

[ Ai! Thiếu Doãn sao lại nói vậy a? Ai chẳng biết cả kinh thành này người duy nhất có thể khiến Vân Mộng để vào mắt chỉ có đại tài tử ngươi thôi? Mặt mũi Vân đại gia chính là mặt mũi Thiếu Doãn ngươi, nào có thể đem ra so đo được? Mọi người nói xem có đúng không ?]

[ Đương nhiên đương nhiên !! ]

[ Chính là! Chúng ta ngay cả một cái gấu quần của Vân đại gia cũng bái phục, cũng bái phục cả cánh tay áo của Thiếu Doãn ngươi a. Huống hồ, trưởng bối trong nhà đều nhắc đi nhắc lại là << Cứ nhìn Duyên Khanh mà làm gương  >> đó sao? Chúng ta đối với Thiếu Doãn trong lòng đều là bội phục, nào dám nói xấu ngươi câu nào a!]

Phiên vỗ mông ngựa (nịnh hót) này có thể nói là buồn nôn vô cùng a, lại còn khiến mấy người một bên kia ồn ào trầm trồ khen ngợi, khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh vừa bực mình vừa buồn cười. Biết hôm nay, không chỉnh được bọn người này, bọn họ tuyệt sẽ không chịu yên tĩnh, nâng cao cằm nữ tử trong lòng, đôi môi kề sát vào tai đã sớm hồng thấu của nàng, nhẹ giọng nói:

[ Đi thỉnh Vân Mộng đến đây đi. Ta cũng mấy ngày rồi không nghe khúc của nàng.]

[ Vâng, Tư Đồ công tử.]

Thanh âm nữ tử thanh thúy, động tác rời khỏi bên người y rõ ràng là không nỡ. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, rất sợ khi mình trở về thì 'vị trí' này sẽ bị người khác cướp đi mất, bộ dáng đó lọt vào mắt người khác tự nhiên sẽ muốn trêu đùa, Dư gia thiếu gia phụ trách xuất tiền(*)càng hô to bất công a, ai oán nhắc lại [ Kim chủ cũng không bằng mỹ nam tử nổi tiếng ]. Lời nói như vậy lập tức rước lấy một loạt động tác nũng nịu lấy lòng 'cho thấy tâm chí' của nữ tử phụ trách hầu hạ bên cạnh , khiến cho không khí trong ghế lô (**) càng trở nên thân thiện.
(* đại khái anh này chịu trách nghiệm đưa tiền boa cho các cô, ** ghế lô: đại khái là các dãy ghế dài, nguyên văn 包厢 <= hỏi GG ca ca để xem ảnh rõ hơn)

Nhìn cảnh tượng thuận hòa vui vẻ trong sương phòng, Tư Đồ Duyên Khanh tiếu ý trên mặt không giảm, cặp mắt thâm thúy nhìn không ra một tia nhiễu loạn. Y chỉ lẳng lặng đừng ở ồn ào náo động trước mắt, cảm giác nào đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lan tràn khắp trái tim.

Có câu cửa miệng nói: Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nếu muốn chiến thắng địch nhân, trước hết phải hiểu biết đối phương, hiểu rõ nhược điểm cùng sở trường đối phương, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc lập kế diệt địch.....Cũng bởi vì như thế, rất nhiều thời điểm, một người y tối hiểu thường không phải là bằng hữu có y, mà là địch nhân của y.

Tư Đồ Duyên Khanh không hiểu được trên đời người tối hiểu chính y là ai, nhưng có một việc y có thể khẳng định : Nếu trên đời này thực sự có một người như vậy, cũng tuyệt đối không phải là những kẻ được gọi là " bằng hữu " trước mắt này.

Đệ tử thế gia kết giao, vốn là thành lập vì lợi ích. Trước mắt, y được mọi người ủng hộ, nguyên nhân chính là y vẫn còn địa vị — quốc cữu đương triều, cận thần thiên tử, một người có thể có thân phận như vậy, chính là dù cho tài trí bình thường cũng sẽ trở thành đối tượng để mọi người nịnh bợ, nào có cái gì gọi là cho nhau hiểu biết, cho nhau thưởng thức? Cũng chính bởi vì như thế, ngay cả xã giao cũng phải nở một nụ cười đối phó , nhưng y thủy chung vẫn không thể chân chính nhập vào trong đó, mà lại lấy một thái độ gần như xa cách mắt lạnh để quan sát hết thảy.

[ Ngươi nha! Nhìn như khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, kì thật không ai có thể cao ngạo như ngươi. Chỉ là do ngươi quá mức thông minh, còn hiểu được phải che dấu bản tính của chính mình, kết quả chính là mặt ngoài cùng với đồng nghiệp ở chung hòa hợp, nhưng trong lòng thủy chung vẫn không thể tìm được nơi mình chân chính thuộc về.]

Đây chính là lời bình của tỷ tỷ y kính trọng nhất, mà bước vào quan trường này vài năm, y càng cảm nhận sâu thêm được điểm này — mỗi người đều muốn y trở thành nhân vật đầu lĩnh của thế gia đệ tử trẻ tuổi, nhưng đối với cái vòng luẩn quẩn này, y kỳ thật rất khó có được cảm tình gì. Y chỉ là đơn thuần hoàn thành hết thảy tẫn trách, nhu thuận nhận lấy thân phận. Hơn nữa, là một người tài trí khiến y cho dù có 'lãn công' ( làm việc chây lười để yêu sách hoặc phản kháng ) nhưng thành tích đủ để cho mọi người tán thành,  thật muốn nói tiếp, thân phận này có thể mang đến cho y lạc thú, cũng chỉ là một việc như vậy mà thôi.

Hồi tưởng lại mấy ngày gia phong trong triều đình, Tư Đồ Duyên Khanh lại mỉm cười — lúc này có một người tiến vào đến cửa sương phòng, không phải là Vân Mông, mà là ca kỹ lúc trước y kêu đi thỉnh người, trên mặt nàng còn mang theo vài phần vô thố cùng kinh hoàng. Mấy người trong sương phòng đều không phải loại người tầm thường, lập tức phát hiện ra thần sắc của người này có gì đó không đúng, sắc mặt trầm xuống, hỏi : [ Có chuyện gì? ]

[ Là Vân đại gia.....Nàng đến Tây sương xướng xong một khúc liền muốn tới nơi này, nhưng Tây sương khách nhân vừa nghe nàng nói muốn tới Đông sương liền mất hứng, trước mắt đang nháo ở ngoại gian!]

Nàng kia giải thích, đôi con ngươi thủy tinh không nhìn thanh niên vừa đặt ra câu hỏi, mà nhìn nhìn Tư Đồ Duyên Khanh, ý tứ cầu xin giúp đỡ thập phần rõ ràng.

Có thể sử dụng Tây sương, thân phận của "khách nhân" kia người thường đâu có thể sánh bằng? Ở đây đều là tinh anh thế gia, tự nhiên sẽ không thích cái loại người lỗ mãng tùy tiện ỷ vào gia thế (0.o) ,  bảo bọn họ cứ như vậy nén giận đương nhiên là không có khả năng. Cho nên mọi người đều hướng mắt vào Tư Đồ Duyên Khanh, ngóng trông xem y có chủ ý gì trong chuyện này.

Lấy thân phận cùng ngạo khí của Tư Đồ Duyên Khanh, tự nhiên sẽ không phải hạng người sợ phiền phức. Y lập tức hừ lạnh một tiếng nói : [ Thế nào, ta muốn nhìn xem ai có năng lực lớn như vậy, dám tại Mộng Hoa Lâu này khóc lóc om sòm?]

Lời vừa nói ra, nhất thời mọi người đều hưởng ứng, vây quanh y bước ra khỏi sương phòng.

Mộng Hoa Lâu này chia làm hai trắc, nếu muốn tới Đông sương, trước phải qua Tây sương, sau đó phải xuống lầu xuyên qua  đình giữa mới đến. Khi mọi người vừa mới chậm rãi ra khỏi phòng, còn chưa xuống cầu thang, liền đã nghe thấy một trận huyên náo từ trong Thanh Tự Đình truyền đến–

[ Hừ! Cái gì mà thượng kinh đệ nhất lâu ? Mộng Hoa Lâu các ngươi đãi khách như vậy sao? Không cho Hồng bài hầu hạ còn chưa tính, thật vất vả mới mời được Vân đại gia tới, vừa xướng xong một khúc liền muốn rời đi, Đông sương khách nhân là khách nhân, chúng ta Tây sương liền không phải à? Chẳng lẽ là sợ chúng ta không ra tiền cho nên ưu tiên đều bị bọn hắn chiếm?]

Ra tiếng là một man tử dáng người cường tráng, nhanh nhẹn, dũng mãnh, phía sau là một đám người quanh thần ẩn hiện khí tức thanh niên xơ xác tiêu điều, tuổi tác xem ra là gần với Tư Đồ Duyên Khanh. Hán tử mở miệng kia hơn phân nửa là đã uống không ít rượu, mặt mày đỏ bừng, ngôn từ ngay cả một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp chạy đến giữa phòng cao giọng chất vấn. Mấy người bạn phía sau cũng không có ý khuyên can, hiển nhiên là muốn mượn kẻ say rượu này biểu đạt oán khí trong lòng mình.

Nếu đổi là nơi khác, cứ rống lên như vậy hẳn nào cũng dọa chết trưởng ban. Nhưng nơi này là Mộng Hoa Lâu a, trưởng ban ban ngày đón tiếp đều là đại nhân vật trong kinh, cũng không phải chưa gặp qua trường hợp khách nhân nháo khắp lâu, tự nhiên cũng không hề bị dọa, ngược lại còn nói ra vài lời giải thích đối với nam tử không biết trời đất kia:

[ Vị gia này, tệ lâu tuyệt không có ý chậm trễ, chỉ là ngài tới không khéo, Đông sương khách nhân nửa canh giờ trước đã tới rồi, lúc trước đã đính vị (đại khái là gọi trước)....Khách quan à, việc buôn bán của chúng ta cũng phải coi trọng thứ tự trước sau. Huống hồ hôm nay vốn không phải ngày Vân đại gia gặp khách, một khúc lúc trước, cứ coi như là lời xin lỗi của tiểu nhân an bài riêng cho ngài....Ngài có thể ra ngoài hỏi, nếu không phải là nể mặt mũi ngài, bình thường Vân đại gia làm sao lại ở thời điểm này bước ra, còn vì một mình ngài xướng khúc a?]

Lời nói này một phen hợp tình hợp lý, hán tử kia tuy có chút tửu hàm nhĩ nhiệt, nhưng cũng không phải là kẻ không biết phải trái, nhất thời chưa nghĩ ra câu nào nói lại — nhưng hắn chợt nhớ ra lí do khiến mình không nín được lửa giận, khí thế vốn có chút yên lập tức lại bạo trướng lên :

[ An bài riêng? Nếu thật sự là an bài riêng cho chúng ta, vì cái gì mà Vân đại gia lại bị Đông sương khách nhân thỉnh đi? Đừng tưởng rằng chúng ta tới đây chưa quá vài lần mà có thể dùng cái loại quy củ này lừa bịp! Hôm nay ngươi không nói ra lí do, bổn đại gia ta sẽ tuyệt không bỏ qua!]

[ Hảo, nói ngài biết, đây là việc đặt trước của Vân đại gia . Vị Đông sương khách nhân kia chính là khách quý của Vân đại gia.]

Là << Khách quý của Vân đại gia >> chứ không phải là << Khách quý của Mộng Hoa Lâu >>, tự nhiên cũng thấy được địa vị của khách nhân này trong lòng Vân Mộng thập phần không phải bình thường. Lời vừa nói ra, vài đồng bạn quần áo tương đối bất phàm phía sau hán tử chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt lập tức khẽ biến.

Nhưng hán tử kia không có tâm tư nhẵn nhụi như vậy. Không đợi đồng bạn phía sau phản ứng, hắn đã kéo trưởng ban lại lớn giọng nói : [ Y là khách quý còn chúng ta là tạp vụ sao? Mộng Hoa Lâu các ngươi nguyên lai là –]

[ Ta nói ai ở bên kia làm loạn, nguyên lai là một thổ bao tử ( tên nhà quê ) chưa từng thấy mặt qua a. Vị huynh đệ này, không có tri thức thì bảo không có tri thức. Trước khi cắn lung tung thì vẫn nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện đã chứ ?]

Âm cuối lời nói hán tử chưa dứt, liền bị một câu nói thình lình cắt đứt. Mọi người trong Trung đình liền ngẩng đầu, chỉ thấy ở cầu thang nối giữa trung đình và Đông sương có một đám hoa y công tử từ trên cao nhìn xuống mấy người dưới rung đình. Đảo mắt liếc tên đại hắn kia cùng đồng bạn phía sau của hắn, ánh mắt cùng ngữ khí đều không chút nào che dấu sự kinh bỉ.
[ Ta nói ai ở bên kia làm loạn, nguyên lai là một thổ bao tử ( tên nhà quê ) chưa từng thấy mặt qua a. Vị huynh đệ này, không có tri thức thì bảo không có tri thức. Trước khi cắn lung tung thì vẫn nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện đã chứ ?]

Âm cuối lời nói hán tử chưa dứt, liền bị một câu nói thình lình cắt đứt. Mọi người trong trung đình liền ngẩng đầu, chỉ thấy ở cầu thang nối giữa trung đình và đông sương có một đám hoa y công tử từ trên cao nhìn xuống mấy người dưới trung đình. Đảo mắt liếc tên đại hán kia cùng đồng bạn phía sau của hắn, ánh mắt cùng ngữ khí đều không chút nào che dấu sự kinh bỉ.

Dư Tĩnh Đình mở miệng nói hôm nay mở tiệc chiêu đãi Tư Đồ Duyên Khanh, làm chủ nhà hôm nay, hắn đối với kẻ gây sự này căm thù đến tận xương tủy, càng miễn bàn đến kẻ làm loạn kia cùng băng đảng của hắn chỉ là những kẻ " nhà giàu mới nổi ". Mắt thấy Tư Đồ Duyên Khanh cũng không có ý ngăn cản, hắn liền theo sự ưng thuận của đại biểu đồng bạn mào đầu trước.

Đại hắn tử kia không tính là khôn khéo, nhưng trong lời nói đối phương đầy ý châm chọc khinh thị rõ ràng như thế, cũng bắt đầu xem nhẹ đạo lý. Vốn khuôn mặt bởi vì rượu mà đỏ lên lập tức trở thành màu tím, hắn sải bước về hướng đám hoa y công tử kia, mở miệng muốn tranh chấp nhưng thấy khuôn mặt  thanh đẹp tuyệt trần của người bên cạnh đối phương đập vào mắt, liền đem lời nói nuốt trở về. Biểu tình " kinh diễm " của người kia khiến đại hán đỏ bừng mặt, lời nói ra khỏi miệng cũng theo đó mà biến đổi :

[ Nguyên lai các ngươi còn cất giấu một mỹ nhân như vậy? Đi! Chỉ cần khiến cho tiểu mỹ nhân vận nam trang này theo chúng ta, việc chậm trễ của các ngươi hôm nay liền xóa bỏ !! Nãi nãi (bà) a ! Chỉ sợ ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng không tuyệt sắc bằng đi!]

Lời vừa nói ra, không chỉ có Dư Tĩnh Đình đệ tử thế gia thần sắc đại biến, đồng bạn phía sau hán tử kia cũng hoảng sợ, vô cùng hối hận hôm nay lại cho tiểu tử kia ra mặt quyết định — vừa vặn thấy đương sự Tư Đồ Duyên Khanh lại chỉ cười cười, ánh mắt hướng về phía nam tử anh vĩ đầy mặt kia chờ mong xem kịch vui phía sau , nói [ Sở tướng quân, đây là tố chất của thủ hạ ngươi sao ?]

Giọng nói rõ ràng là nam tính khiến cho đại hán lúc trước còn lớn tiếng la hét sửng sốt một chút. Nhân cơ hội này, đồng bạn phía sau của hắn vội ba chân bốn cẳng đem cái miệng của chiết tử kia bịt lại, sợ hắn lại làm ra hành động kinh người nào nữa. Mà nam tử bị Tư Đồ Duyên Khanh gọi tên — Sở Việt lúc này cũng bước đến, hắc hắc cười :

[ Quân nhân chúng ta tính tình ngay thẳng, nghĩ gì nói đấy, tự nhiên sẽ không giống như người nào đó, làm việc như các bà các chị phi thường quanh co, lòng vòng,  mặc kệ không thúy.]

[ Chính cái gọi là kiên cường đó. Làm người xử sự, vẫn là nên linh hoạt mới phải. Quản quân không để bị tổn thất mà đạt tới mục đích , nếu không thì so với ngốc tử cùng người đồng vu quy tận còn ngu ngốc hơn...Sở tướng quân xuất thân binh nghiệp( xuất thân trong nhà có dòng dõi làm binh, tướng), đối với đạo lý này phải quen thuộc mới phải.] (*không rõ nữa, hình như là tự lo cho bản thân mình)

[ Quả thật vậy. Bất quá với nơi phong nguyệt như thế này, cái đạo lý ấy nào có là gì? Tự nhiên là << Trực lai trực vãng >>(*) thôi, hoặc là Tư Đồ thiếu gia đang là đương sự bị tên kia đánh chết tâm tư cho nên quanh co lòng vòng, không muốn nhập môn hay sao?]
(*Trực lai trực vãng : ngay thẳng, chính trực, không nham hiểm thủ đoạn, tks nàng Tiểu Diệp Thảo đã giải đáp:"> ; chỗ nhập môn là chỉ Doãn ca còn là xử
nam ?????????)

Lời này dù chưa nói trắng ra, nhưng những người ở đây đều đã nhìn thấy sự tình trước đó, tự nhiên hiểu được ý thô bỉ trong câu nói của nam tử này. Sự nghiệp là tôn nghiêm của nam nhân, mắt thấy mấy tên nhà quê kia vì câu nói này mà cười ra thành tiếng, Dư Tĩnh Đình đẳng nhân nhất thời tức giận đến trừng đỏ mắt, nâng tay muốn gọi thị vệ hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen.

Nhưng vừa mới nâng tay lên, đầu lĩnh Tư Đồ Duyên Khanh liền liếc mắt ngăn lại. Không nên vì ngữ khí cợt nhả của đối phương mà tứ giận, khuôn mặt thanh mĩ thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, một đôi thâm mâu của y từ trên cao nhìn xuống đôi mắt ẩn uẩn của đối phương, đối với Sở Việt kia một thân tràn đầy khí tức khiêu khích nhanh nhẹn dũng mãnh hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi.

[ Nguyên lai Sở tướng quân còn hiểu được đây là nơi phong nguyệt? Ôn như hương trung như thế, kẻ thô lỗ không văn không biết thương hương tiếc ngọc thì thôi. Nhưng nếu hiểu được thương hương tiếc ngọc còn cứng rắn đòi can thiệp, đem nơi hảo hảo phong hoa tuyết nguyệt này biến thành phong tuyết phiêu diêu( phiêu điêu: bay bay, rơi rơi á), trăng tàn hoa héo, chuyện này làm sao có thể không nói đến được.]

Dừng một chút, tiếu ý bên môi y lại gợi lên, mâu gian ánh lên một tia mỉa mai:

[ Còn về phần có nhập môn hay chưa....Đây là việc tư của ta, Sở tướng quân như thế  hảo kì, chẳng lẽ nghĩ muốn thử thượng một lần?]

Lời này tựa như một cú đánh, từng chút đem trọng điểm do y tự thân năng lực chuyển sang đối phương với lý do rất << thân thiết >> , lập tức khiến cho đám hán tử vừa nãy còn cười đùa mắt choáng váng, càng thành công ngăn chặn Sở Việt đùa cợt — người sau này cũng thật sự bị đè nén, nếu là ở bên ngoài biên (biên giới chăng?), hắn tự nhiên sẽ có biện pháp càn quấy, dùng những ngôn từ thô bỉ khiến cho công tử xuất thân từ quý giới kia giận sôi. Nhưng trước mắt là Mộng Hoa Lâu, nếu dùng tới thủ đoạn như vậy, chưa kịp thỏa mãn, đã bị người ta bình là thật << thô lỗ không văn >>, << nan đăng nơi thanh nhã >> ( nan đăng nơi thanh nhã: đại khái là khó có thể đến được những nơi thanh nhã)

Gặp đối phương vì lời mình nói mà không nói lên lời, Tư Đồ Duyên Khanh vốn là hạng người không bao giờ nương tay, sao lại không hiểu đạo lý thừa thắng xông lên, tiếu ý bên môi chuyển thâm, y lại nói:

[Nhân quý tự biết, nên chúc nơi nào liền chúc nơi ấy. Không có năng lực, thì đừng có học người giả bộ phong nhã mới phải.]

Lời nói này, đại biểu là không chỉ có ý tứ của mình y, mà là cả thái độ chung của tất cả đệ tử thế gia, khiến cho bọn  Dư Tĩnh Đình nghe xong không hẹn mà lộ ra vẻ mặt thỏa mãn — nhưng Sở Việt không phải là kẻ bị khinh bỉ sao? Từ ngữ lọt vào tai hắn khiến hắn khó có thể lập tức tái gian nan kiềm chế tức giận trong  lòng. Không đợi thuộc hạ phản ứng, thân hình hắn chợt lóe lên, ngay sau đó xuyên qua đám người, lọt đến trước mặt Tư Đồ Duyên Khanh, một phen kéo áo y, cả giận nói:

[ Tư Đồ Duyên Khanh, ngươi chớ khinh người quá đáng !]

Cái này dị biến đẩu sinh ( biến cố ngoài ý muốn ), hộ vệ phía sau gần đó thấy chủ tử gặp uy hiếp, vội vàng triển khai trận thế chuẩn bị động thủ; một bên vài tên đồng bạn của Sở Việt xoa tay đứng lên. Song phương mắt thấy hết sức căng thẳng, chỉ cần một sai lầm liền xảy ra một phen ẩu đả —

Trở lại với trung tâm xung đột, đối mặt với Sở Việt rào rạt khí thế, Tư Đồ Duyên Khanh lại không có một tia kinh hoảng, chỉ là bình tĩnh nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của hắn, cười lạnh chọn mi: [ Sao vậy, nói không được thì động võ? Vốn tưởng rằng tiểu Sở tướng quân được xưng là anh kiệt đương thời phải khác, không nghĩ tới chung quy vẫn là một kẻ làm việc đều dùng đầu óc vũ phu...]

[ Ngươi — hừ !!]

Sở Việt vốn chỉ là muốn dọa y mà thôi, y chèn ép hắn như vậy, trong lòng tuy khó có thể hết giận, nhưng cũng chỉ có thể oán hận buông lỏng bàn tay nắm áo đối phương ra — nói đến cũng khéo, đúng lúc này, từng trận gió thơm bay đến, một giọng nói tựa như thiên âm thanh duyệt cũng vang tùy ý lên:

[ Tư Đồ công tử, Sở công tử, còn có vài vị công tử ở đây đều là lương đống chi tài (*) tương lai của Đại Tề, sao chỉ vì điểm nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí? Ta đang lo chuẩn bị một điệu múa vô nhân phẩm bình ( không ai bình luận) đây! Chư vị nếu không chê, không bằng cùng ta đến xem một phen,  nhân tiện bỏ đi hiềm khích hôm nay.]
(* lương đống chi tài: người có thể đảm đương được trách nghiệm đối với đất nước.)

Nói chuyện không ai khác, chính là người sau khi rời khỏi Tây sương liền trở về phòng thay quần áo — Vân Mộng. Cũng không biết nàng xuất hiện vào thời điểm cuối cuộc tranh chấp này là trùng hợp hay cố ý? Nhưng đối mặt với danh kĩ đệ nhất kinh thành ca múa song tuyệt được tôn lên làm << đại gia >> này, Vân Mộng rõ ràng là muốn thay song phương đứng giữa giải hòa. Điệu << Tích hoa >>  này khiến cho hỏa khí cuối cùng còn sót lại của người ta biến mất, trưởng ban vội vàng an bài một chỗ để cho khách nhân thưởng thức nàng ca múa.

Một hồi tranh chấp đến đây có thể xem là miễn cưỡng kết thúc. Cũng không luận xem Vân Mông ca múa hấp dẫn như thế nào, song phương chung quy cũng không thể nào hóa giải mâu thuẫn. Nguyên nhân không có gì khác: Tư Đồ Duyên Khanh là đại biểu cho thế gia truyền thống cùng Sở Việt là can nhân đại biểu cho thế lực mới lên, đúng là hai đại tập đoàn đương quyền triều đại.

Thế lực mới lên quật khởi, chủ yếu là do mấy năm nay tướng quân nhà họ cùng Thái tổ chinh phạt khắp nơi. Tướng lãnh này xuất thân bình dân, cùng với thế gia truyền thống vốn là không thích hợp, hơn nữa thế gia nhà y còn nắm giữ quá sâu hệ thống quan văn đại Tề, cho dù có hàn môn nhập sĩ ( đại khái là thêm người mới), cũng phải theo ý của nhà y.....Văn võ chi tranh, hơn nữa xuất thân bất đồng dẫn đến xung đột, song phương tựa như nước với lửa, mặc dù là mấy đệ tử trẻ tuổi cũng không phải ngoại lệ..

Mà kẻ bị Tư Đồ Duyên Khanh kia gọi là << Sở tướng quân >> Sở Việt kia, đúng là đệ tử đại biểu cho thế hệ tướng quân trẻ tuổi.

Sở Việt là nhi tử của Bình Di đại tướng quân Sở Chấn, từ nhỏ đã dụng võ dũng xưng ( lấy võ để thành danh), đối với binh pháp mưu lược đều có chút am hiểu, có thể là nhân vật thiên tài duy nhất trong thế lực mới lên có thể đánh đồng với Tư Đồ Duyên Khanh. Hắn nhiều năm dẫn quân chinh chiến, tuổi còn trẻ mà đã lập được nhiều công lao, mấy năm trước hắn vào Xu Mật Viện nên mới bắt đầu ở lại kinh thành, cuối cùng lấy năng lực cùng tính cách sang sảng thanh thoát của mình, hắn trở thành nhân vật đệ tử diện mạo (~ là mặt mũi ) cho thế lực trung niên mới nổi, cũng cho nên hắn liền bất hòa đối với thế lực lâu năm, cùng Tư Đồ Duyên Khanh bắt đầu đối chọi gay gắt.

Thế gia đệ tử ngại gia tộc mới phất này cũng thô bỉ như lũ nhà giàu mới nổi, gia tộc mới phất kia lại cho rằng thế gia này dối trá mốc meo. Giống như tranh chấp hôm nay, việc này ở kinh thành có thể coi là chuyện thường như cơm bữa. May mắn duy nhất là : Cầm đầu song phương đều là người có tự chủ, với thân phận của bọn họ, tranh chấp tuy rằng khó tránh khỏi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ ở trình độ tiểu đánh tiểu nháo thôi, cũng không rước lấy  phiền toái lớn gì.

Vân Mộng một phen ca múa qua đi, khí thế song phương vẫn không sai biệt lắm, cũng không nên tái dây dưa, đều tự trở lại sương phòng mình tiếp tục hưởng lạc. Vốn chiếm phân nửa ưu việt Tư Đồ Duyên Khanh tự nhiên không cần nói; Tây sương Sở Việt tuy đợi không được hồng bài làm bạn, nhưng ca kĩ trên lầu của Mộng Hoa cũng không đến nỗi, mặc dù không phải hồng bài, nhưng tư sắc dáng vẻ cũng khiến cho những thanh lâu khác không thể so bì. Mấy người đi cùng Sở Việt vốn xuất thân trong quân là những hán tử ngay thẳng, dễ dàng bị tô thanh nhuyễn giọng của các cô nương hóa thành nhiễu chỉ nhu (đại khái là dễ bảo-GG). Sau một phen ôn tồn, đợi đến đêm khuya nhân tĩnh, mấy người không tính toán qua đêm ở đây rốt cục cũng rời ghế lô.

Lúc này Đông sương khách nhân cũng đã sớm tan, tự nhiên cũng giảm bớt một phen trường hợp cừu nhân gặp lại. Mà khi Sở Việt chuẩn bị thanh toán cho chủ quá, hắn lại nhận được một đáp án khiến hắn kinh ngạc không thôi.

[ Có người thanh toán tiền giúp chúng ta? Là ai?]

[ Là Tư Đồ công tử. Y có nhờ ta chuyển lời đến Sở công tử, nói xin lỗi vì ngài đến đây một chuyến lại không thể tận hứng, tiền này y nhận, ngài trăm ngàn lần không cần chú ý.]

[ Tên kia....]

Mặc dù Sở Việt với Tư Đồ Duyên Khanh thập phần không hợp mắt, giờ phút này cũng phải bội phục thủ đoạn xử sự của đối phương. Hắn không phải là kẻ không có đầu óc, trong túi cũng không phải là thiếu tiền, cảm thấy có chút không cam lòng nhưng vẫn tiếp nhận hảo ý của đối phương, từ biệt chưởng quầy, mang theo huynh đệ rời khỏi Mộng Hoa Lâu.

Nửa đường, mấy người đều có cảm giác ngà ngà say, từng trận gió đêm quất vào mặt khiến cho đầu óc bọn họ thanh tỉnh lên nhiều, nhịn không được đem công tử thế gia << dáng vẻ kệch cỡm >> kia bàn luận một phen. Nghe đồng bạn nói đến việc đó, đại hán lúc trước tranh chấp với chưởng quầy chợt nhớ tới gì đó, hỏi :[ Tên tiểu tử vừa nãy đến tột cùng là lai lịch gì? Mặt còn đẹp hơn Vân đại gia vài phần, các ngươi sao lại sợ y như lão chuột gặp mèo vậy?]

[ Ngươi còn dám nói?!]

Đồng bạn một bên nghe hắn nói vậy tức giận nói,[ Y là con một của Tư Đồ tướng gia, là đệ đệ mà Tư Đồ hoàng hậu yêu thương nhất, đồng thời cũng là thần tử Hoàng thượng tối sủng tín! Dám trước mặt << đùa giỡn>> y, ngươi không muốn sống nữa a! Nếu ngươi còn làm vậy, y mà động thủ thì ngươi sẽ bị trừ bỏ không còn một dấu vết đó!]

[ Ta là người mới vào kinh, nào hiểu được nhiều môn đạo như vậy?]

Bị đồng bạn khiển trách như thế, đại hán kia có chút ủy khuất cúi đầu. Kẻ bên kia cũng có chút không đành lòng, bận rộn xin tha nói: [ Sự tình cũng qua rồi, đừng phiền lòng nữa. Huống hồ, Tư Đồ Duyên Khanh kia sinh ra mặt đẹp chính là sự thật, cũng không thể nói không đi? Chúng ta nói cũng chẳng quan trọng, so với mấy người tung tin vịt bên ngoài coi như hảo liệt!]

[ Tung tin vịt? Tung tin vịt cái gì?]

[ Có người nói, y sở dĩ có thể được vinh sủng như thế, tất cả dựa vào tỉ đệ cộng sự—] 
(*tỷ đệ cộng sự: chị em cùng làm việc, ý bảo cả hai chị em cùng hầu hạ vua =.=)

[ Câm mồm !]

Lời nói người nọ còn chưa xong, đã bị một lời khiển trách đánh gẫy. Cho nên khi mấy người kia ngẩng ra, chỉ thấy Sở Việt lúc trước không nói gì giờ đây lại mở miệng, ánh mắt nhìn bọn họ mang theo nồng đậm cảnh cáo và lãnh ý: [ Tên kia không cùng đường với chúng ta, là một thân năng lực tài học thật sự. Ai khiến ta nghe được lời này một lần nữa, thì sẽ phải theo ta đến võ trường đối luyện một ngày! Biết chưa?]

[ Vâng, lão đại!]

Sở Việt đối với mấy người đem một nửa quyền uy đánh tới, vừa nghe thấy hắn bảo đối luyện một ngày, tự mình nói sai nên vài tên hán tử vội vàng mặt mày đau khổ đáp ứng.

Thấy mấy người kia đáp ứng, Sở Việt không hề nhiều lời, cũng không đợi thuộc hạ đuổi kịp liền tự mình hồi phủ, lại không biết chính mình vì một phen << phán đoán suy luận theo lẽ công bằng >> kia rơi vào tai một đám thuộc hạ tâm tư không thuần, không tự chủ bắt đầu triển khai mơ màng luân phiên.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ