Chương 3: Ma vương

Các khớp trên cơ thể của bá tước đồng loạt kêu lên lắc rắc. Đôi mắt đỏ đọc ánh lên tia chết chóc man rợ. Tên bá tước chộp lấy cánh tay trái của Claire nhanh như cắt, ghì chặt đến độ xương tủy cô như muốn nát vụn. Rồi gã gập khuỷu tay của cô gái lại, ra sức nghiến mạnh, xoắn theo chiều ngược lại. Xương khớp gãy đôi dưới áp lực kinh hoàng.



"Áaaaaa..." Đột ngột, bất ngờ, cơn đau khủng khiếp ấp tới xâm chiếm cơ thể Claire. Cô không tự chủ mà thét lên một tiếng váng trời. Nỗi đau đớn vô hạn và kinh hoàng tột đồ trước sự xuất hiện của kẻ về từ cõi chết khiến tuyến phòng thủ cuối cùng trong cô sụp đổ. Bản năng kêu gào việc bỏ trốn nhưng các giác quan gần như đã tê liệt, toàn thân chết chân tại chỗ. Đây không phải linh hồn của bá tước Volfram. Cột lửa màu đen lúc nãy đã nhập vào cơ thể gã. Kẻ thù trước mắt quá ngoài sức tưởng tượng của cô, vượt xa những đối thủ ghê sợ nhất cô từng đối mặt trong cuộc đời. Một thực thể sánh ngang với thần thánh nhưng đen tối hơn, ghê tởm hơn, không phải thứ một con người có thể đối mặt. Volfram - giờ đã bị quỷ dữ trú ngụ nhấc bổng Claire lên chỉ bằng một cánh tay, quật mạnh cô vào góc tường. Cú va đập hung bạo khi đầu óc cô chấn động mạnh, quay cuồng không thôi. Đau đớn lan tỏa khắp tứ chi, cơn đau khủng khiếp trên cánh tay cô gần như mất cảm giác. Claire đưa cánh tay còn lại lên vén tóc mình, máu chảy một vệt xuống khóe miệng cô một vị sắt tanh nồng.



"Nhân loại kia, trông ngươi có chút quen mắt." Tên ác quỷ từ từ tiến lại gần Claire, cái miệng gã nhe lộ rõ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Đúng như suy đoán của cô, Volfram đích thị là ma cà rồng. Đột nhiên đôi mắt gã trố ra, hai con ngươi đỏ quạch mở lớn, mồm há hốc cười khà khà. "Té ra ngươi vẫn còn sống cơ à. Đứa cháu gái vô dụng của ta kia. Nhóc con không phải con tốt ta cần tìm nên đã bị ném đi không thương tiếc. Em gái nhóc cơ. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy con bé đó. Mà thôi, không phải tâm sự, kể lể nhiều với kẻ sắp chết. Để ta tiễn ngươi về nơi chín suối đoàn tụ với cha mẹ".



Claire bàng hoàng, sững sợ đến độ sửng sốt. Tên quái này nói gã biết cha mẹ cô - một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ. Nhưng có vẻ họ đã chết rồi. Liệu họ có nhớ đến sự tồn tại của đứa con như cô không? Hình như cô còn có một đứa em gái? Và đứa trẻ đó có thứ mà tên này truy đuổi. Mớ suy tư hỗn loạn của Claire không kéo dài được lâu. Volfram khua khua tay gã và triệu hồi một cây trọng kiếm từ trong không khí. Thanh kiếm to, nặng, dày bản được làm bằng ma thạch đen tối. Phía trên tay cầm của nó là viên đá lớn phát ra ánh đỏ kì dị, biến đổi không ngừng. Volfram vung kiếm từ trên cao xuống, chém bổ nó về phía nữ sát thủ. Claire bừng tỉnh, xoay người sang một bên, vừa vặn né đòn hiểm. Chiếc mặt nạ trên gương mặt cô bị cắt đôi thành hai mảnh. Cái chết gần kề trong gang tấc. Nơi thanh kiếm chém xuống hình thành một vệt lớn phát ra tiếng xèo xèo. Nó đã có thể là cái đầu của Claire....



Nữ sát thủ nén đau đớn, dùng ma lực hồi phục thương tích cho bản thân. Quá chậm, nhưng cũng đỡ phần nào. Cô nhổm người dậy, rút con dao bạc thanh mảnh từ thắt lưng ra, sẵn sàng nghênh chiến nhưng cố giữ khoảng cách. Claire căn bản không phải đối thủ của tên quái vật này. Và nơi đây, dưới mật thất dưới tầng hầm tăm tối này, ánh trăng không tài nào chạm đến. Một thế trận vô phương.



Claire tập trung mana trong cơ thể, co nén, đông đặc chúng đến cực độ. Quang ma pháp che phủ cơ thể cô, định hình thành bộ áo giáp màu bạc sáng loáng. Volfram vung thanh kiếm của hắn theo hình vòng cung, lưỡi kiếm bọc hắc ma pháp xoẹt qua đầy hiểm hóc. Claire cúi sát thân mình né đòn, thật suýt soát. Cây cột sau lưng cô giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Nữ sát thủ luồn mình về phía trước, con dao bạc phóng ra nhanh như cắt nhưng bị bộ giáp sắt chặn đứng lại ngay lập tức, không xi nhê. Đó chỉ là đòn nhử. Nữ sát thủ bám chặt vào bả vai của Volfram, lấy sức gồng mình đu lên người hắn chỉ với một tay, tay còn lại định hình một cung tên bằng bạc, đâm xuyên qua đỉnh đầu của tên ác quỷ xuống đến tận cằm. Thứ máu đen kịt như hắc ín bắn tung tóe, làm tan chảy mũi tên bạc. Cô buông gã ra ngay lập tức, lấy đà bật mình theo hướng ngược lại, tránh dòng máu hôi tanh, bẩn thỉu.



"Nhóc con, cũng có chút bản lĩnh. Có lẽ ngươi có thể mua vui cho ta một chút" Volfram bật ngửa người ra sau, gã trưng điệu cười ha hả đầy vẻ coi khinh. Chớp thời cơ, Claire ném con da găm của mình phóng xuyên qua đầu gã. Vô dụng.



"Thứ đồ chơi của nhân loại không đả thương nổi ta đâu" Tên ác quỷ nhếch mép cười. Gã chém liên tiếp vào thân hình mảnh mai của con mồi nhưng lại cố cầm chừng lực. Chơi trò mèo vờn chuột với cô cháu gái lâu ngày hội ngộ mang lại cảm giác thật hả hê làm sao. Lưỡi kiếm bạc vừa thành hình trên tay Claire lao lên vun vút, xoay ngang, chém dọc, đâm thẳng với tốc độ chóng mặt, chỉ vừa vặn vô hiệu hóa những đòn công kích hiểm hóc. Ma thạch chạm chán pháp khí tóe lửa, ánh sáng và bóng tối va chạm vào nhau tạo ra những xung chấn ma lực dữ dội. Không gian xung quanh sắp bị băm vằm thành đống đá vụn.



"Ngươi rốt cục là cái thứ gì? Nếu là ác quỷ, tại sao quang ma pháp không tổn hại được ngươi?" Claire thở dốc, chỉ một giây hụt tay cũng khiến cô từ biệt sinh mạng của mình. Thể lực đang dần cạn, nữ sát thủ phải chuyển hóa mana thành sinh lực để chống đỡ cho bản thân.



"Có tác dụng, chỉ là của ngươi quá yếu. Còn về việc ta là ai, ngươi chỉ cần biết trước mặt ngươi là kẻ đã tự tay giết chết cha mẹ mình, và cũng là kẻ đã đại khai sát giới hơn một nửa thần tộc mấy ngàn năm về trước. Nghe có quen không?" Tên ác quỷ mỉm cười khi nhắc lại câu chuyện xưa cũ, gã hoàn toàn coi khinh đối thủ. Những đường kiếm bổ xuống chính xác nhờ năng lực cảm nhận mana hoàn hảo chứ tên này còn chẳng mảy may nhìn xuống. Rồi nụ cười gã nhạt dần, ánh đỏ trong mắt lóe lên rùng rợn khi nhớ đến kẻ đã xé toạc linh hồn gã làm tám mảnh, phong ấn thân xác gã trong băng hàn ngàn năm...



"Ma vương!", Claire thốt lên khe khẽ. Cơn ác mộng đen tối nhất của toàn nhân loại. Biểu tượng của sự chết chóc và nguồn cơn của những trận thảm sát đẫm máu nhất từng diễn ra trong lịch sử thế giới. Khái niệm kinh hoàng bật thót ra trong tâm trí Claire. Đầu óc cô chìm dần vào tâm thái hoảng loạn, tim đập mất kiểm soát. Nỗi sợ hãi khiến tâm trí cô bức bối đến độ chỉ chực nổ tung. Nếu là ma vương, sức mạnh vô lí của con quái vật trước mắt trở nên thật dễ hiểu. Nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi vẫn còn sống khi đối diện với hắn gần mười phút cuộc đời. Trốn thoát sao? Claire tự giễu cợt niềm hi vọng duy nhất của bản thân. Căn bản là không có đường lui. Cô cố gắng chống đỡ một cách vô vọng nhưng thể lực đang cạn kiệt dần. Những vết chém không ngừng nghỉ cứ liên tục giáng xuống. Lực chém mạnh đến nỗi làm lùi bước chân cô, ép sát cô về phía góc tường. Một cú đấm thóp vụng vào bụng khiến Claire hộc máu, gập người nôn ồng ộc, lục phủ ngũ tạng cô đều chịu sức ép nặng nề bởi đòn tấn công kia. Không để cô kịp định thần dù chỉ là một giây, tên quái vật đâm thanh kiếm to bản của hắn theo hướng chính diện, xuyên qua thắt lưng cô. Máu ùn ùn tuôn xối xả chảy thành vũng đọng lại trên mặt đất, ma lực điên cuồng rò rỉ qua vết thương hở. Dòng chất lỏng ấm nóng từ thân thể Claire lan nhanh trên mặt đất, khi tiếp xúc với thứ máu đen kịt kia tạo ra tiếng nổ lốp đốp rồi triệt tiêu lẫn nhau. Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong tâm trí Claire.



Nữ sát thủ gắng gượng đứng dậy, mỗi cử động nhỏ trên cơ thể cô mang theo nỗi đau đớn không tả nổi. Claire cười, nói bâng quơ, nụ cười của kẻ bị dồn ép đến đường cùng mang chút man dại: "Vậy đứa con gái tốt như ta phải có trách nghiệm trả thù cho cha mẹ chứ nhỉ. Một kiếm của ngươi, để ta đáp lễ." Bằng một cử chỉ đột ngột, cô xông về phía trước, lao thẳng đến áp sát tên quái vật, chém phăng cánh tay cầm kiếm của gã bằng nhát sắc ngọt.



"Ồ...không hề gì... sẽ mọc lại nhanh thôi" Tên quái vật cười khảy, thương tích cỡ này không khiến gã bận tâm, thứ khiến gã hứng thú hơn cả là biểu hiện của con mồi. Cô ta không hề có cảm xúc hận thù hay giận dữ, chỉ có nỗi sợ hãi thuần túy, xem ra không hề hay biết gì cả. Sự hi sinh của cha, cái chết của mẹ, vụ bắt cóc năm xưa đều không tồn tại trong tiềm thức của cô gái này.



Nữ sát thủ quay phắt người lại, cô đặt cược sinh mạng của bản thân vào đòn đánh này. Claire vung thanh kiếm bạc trong tay, lao đến chém trực diện vào cơ thể bọc giáp của Volfram. Trường mana dữ dội tập trung nơi thanh kiếm, cô đặc, đông nén đến cực độ. Quang ma pháp cường độ khủng khiếp tỏa sáng rực rỡ soi rọi khắp gian phòng. Mạnh hơn. Cần phải mạnh hơn nữa. Một chút nữa thôi. Claire cắn chặt răng, cố moi móc tất cả phần năng lượng còn xót lại của bản thân vào đòn tấn công này. Rồi tất cả mờ đi trong phút chốc. Vụ nổ ánh sáng kinh hoàng đánh bật Claire và tên quái vật cách xa nhau đến chục mét. "Lắc rắc" Bộ giáp đen kịt vỡ tan thành trăm mảnh. Những mẩu vụn của nó vút bay trong không khí, sượt qua da thịt Claire đủ mạnh để tạo thành những vết cắt dài. Toàn thân cô đập mạnh vào tường, đầu gục xuống, run run thì thào: "Đứng dậy! Đứng dậy nào ta ơi! Đêm nay sắp kết thúc rồi..."



Ma vương đứng phắt dậy ngay lập tức, những vết phỏng loang lổ trên cơ thể gã từng vệt lớn, gương mặt biến dạng đến không rõ hình thù. Nhưng con quái vật vẫn lên giọng khùng khục:" Cũng khá lắm. Nhưng nhìn ngươi bây giờ mà xem. Lực cùng sức cạn, yếu đuối không phòng bị. Đòn tấn công mà ngươi dốc toàn lực cũng chỉ đủ để phá hủy mớ kim loại rẻ tiền trên người ta. Và ta thích nhất là gặm nhấm nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất khi niềm hi vọng cuối cùng bị dẫm đạp của lũ thần thánh các người. Hahahahaaa" Điệu cười điên dại của gã còn chưa dứt, tên quái vật bàng hoàng nhìn xuống vết đâm chí mạng trên cơ thể mình. Con dao găm được tạo thành bởi quá trình đông đặc, định hình máu trong thời gian dài đã rút cạn tất cả sức mạnh trên cơ thể gã. Vết thương lan nhanh nhưng không hồi phục. Cơ thể này đang chết, chết thực sự. Hóa ra đòn tấn công vừa rồi mục đích chỉ để phá tan lớp phòng ngự trên cơ thể gã, tạo cơ hội cho mánh khóe duy nhất kết liễu kẻ thù. Claire đâm sâu thật vào cơ thể con quái vật, xoẹt con dao theo chiều dọc của thân thể, rồi rút ra ngay trước khi nó đổ sập xuống cơ thể cô. "Sao hả ma vương đại nhân. Đáp lễ của tôi không tồi chứ?", Claire cất tiếng hỏi, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác thỏa mãn và thành tựu đến như vậy. Không phải ngày nào con người ta cũng thoát khỏi móng vuốt của ma vương, dù chỉ trong gang tấc.



"Quả thực có lời khen cho ngươi. Nhưng ta không chết, không bao giờ chết. Cơ thể này chỉ là một trong muôn vàn những vật chứa khác của ta. Ta sẽ còn trở lại. Và một khi tập hợp đủ tám mảnh linh hồn. Ma vương sẽ tái xuất, còn cha ngươi thì không. Sự hi sinh quên mình của hắn cũng chỉ đến thế. Ha...ha...ha...ha" Tràng cười điên dại rú lên không dứt. Thời gian không còn nhiều. Không có ma lực của Volfram chống đỡ, tòa lâu đài sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Claire cố gắng gào lên trong vô vọng:" Ngươi biết những gì? Cha mẹ ta rốt cuộc là ai?" Im bặt, không một tiếng trả lời, linh hồn kia đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác. Khắp chung quanh chỉ còn lại khói bụi mù mịt. Nếu không nhanh thoát ra, cô sẽ bị chôn vùi ở nơi đây.



Tòa dinh thự đồ sộ đang sụp xuống. Đến nước này, tâm trí Claire chỉ còn lại ba chữ chạy, chạy và chạy. Chạy để thoát thân. Chạy để tìm đường sống. Chạy để nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi của sinh mạng. Cô phóng như bay ngược theo lối đi của tầng hầm, chui lên căn phòng ngủ. Sàn nhà sụp xuống dưới chân Claire như bùn nhão. Không còn thời gian để tìm kiếm một thiết bị giúp đáp đất phù hợp nữa. Nhảy xuống từ độ cao tầng ba của tòa dinh thự này cũng khó lòng toàn thây, chưa kể thể xác cô đã thương tích đầy mình. Con đường duy nhất hiện tại là chạy theo lối cầu thang để xuyên qua cánh cửa ở tiền sảnh. Claire lấy hết sức bình sinh mà chạy, vừa phải chú tâm luồn lách. Những tảng đá to bản rụng xuống từ sàn nhà như mưa. Uỳnh, cây cột cao hàng trượng sụp xuống nơi Claire đứng cách đây vài tích tắc. Cô luôn tưởng tượng những cái chết rất kịch của bản thân trên chiến trường hay trong một nhiệm vụ khủng khiếp nào đó, chứ không phải bị đè chết bởi đống đá tảng. Thoát khỏi móng vuốt của ma vương trong gang tấc nhưng chôn thây ở cái xứ khỉ ho cò gáy này ư? Thật nhảm nhí. Cơ thể cô ngã vật ra ngay khoảnh khắc chạm chân vào nền đất ngoài trời. Bao nhiêu đau đớn, kiệt sức và mệt mỏi cứ thế ập tới. Ánh trăng không phục hồi nổi thương tích cỡ này, máu mất quá nhiều, cơ thể cô vẫn còn ở trạng thái nguy kịch. Cứ thế ý thức bỏ rơi nữ sát thủ cho đến khi cô chìm sâu vào mê man.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top