Chương 2: Đột nhập

Mặt trăng phết lên tòa dinh thự thứ ánh sáng mờ mờ hư ảo như hàng ngàn bóng ma đang nhảy múa. Bầu không khí ảm đạm, đen tối bao trùm, đất đai mấy trăm dặm quanh đây cằn cỗi như một vùng đất chết.  Nữ sát thủ không khỏi rùng mình. Nơi đây có cái gì đó thật quỷ dị và không bình thường. Không một bóng người, cả lính canh cũng không nốt. Cô đã do thám vài vòng xung quanh nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống. Tên bá tước Volfram có thể cư ngụ nổi ở một nơi như thế này sao?

Nữ sát thủ khẽ khàng băng qua mảnh vườn xơ xác không chút sinh khí. Cô hòa vào cảnh vật với chiếc áo choàng đen kịt che phủ kín thân. Nắm chặt tay cầm của cánh cổng cao gần chục mét với bản lề lấp lánh ánh chì, Claire thoáng lưỡng lự. Hơi thở lạnh ngắt của kim loại phả lên da thịt cô, dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng chưa từng có. Sau một thoáng bần thần, Claire quyết định đột nhập qua đường cửa sổ. Cô tăm tia xung quanh, đôi mắt láo liên dò tìm trong đêm tối. Theo nguồn mật báo của Johan, phòng ngủ của tên bá tước Volfram nằm ở chính giữa tầng ba tòa dinh thự. Từ đây Claire có thể thấy thấp thoáng ánh đỏ man rợ phát ra từ cửa sổ căn phòng ấy. Tập trung các giác quan đến cực độ, cô thậm chí còn cảm nhận được dư vị tanh tưởi của máu tươi lờ mờ bao vây, lan tỏa khắp chung quanh của khối công trình.

Nữ sát thủ thò tay lấy ra dụng cụ leo trèo chuyên dụng từ cái túi quanh hông. Đây là thứ pháp cụ nho nhỏ cho phép cô lưu trữ vũ khí mà không cần vận dụng đến ma pháp không gian. Một dây xích to bản bằng bạc với đầu gắn móc sắt uốn cong hình lưỡi liềm vút lên từ thiết bị đặc thù như súng cầm tay, lao đi xé không khí. Đầu nhọn của nó quặp vào lan can tầng hai đánh "kịch" một cái. Claire nhấn mạnh cái nút nhỏ dưới tay cầm và ghì tay nắm thật chặt, dây xích rụt về ngay tức khắc. Với một lực không tưởng, cái thiết bị nhỏ gọn ấy kéo thân hình cô lơ lửng trong không trung chỉ phút chốc, rồi đáp đất nhanh gọn trên nền đá cứng cáp của tòa dinh thự.

Cửa sổ thông vào trong không khóa. An ninh lỏng lẻo đến lạ lùng. Claire đẩy cửa bước vào. Quang ma pháp đọng lại trên bàn tay cô, hình thành một khối cầu ánh sáng nho nhỏ, soi rọi khoảng tối trong căn phòng. Đây là phòng ăn của dinh thự hoặc ít ra nơi đây từng là như thế. Mùi gỗ mục rữa bốc lên từ bộ bàn ghế gãy liểng xiểng chính giữa không gian, hòa cùng mùi thực phẩm thối rữa lâu ngày sốc thẳng lên khứu giác của Claire khiên cô phải nhăn mặt, chun mũi lại. Xung quanh, bát đĩa vỡ tung tóe rải rác khắp căn phòng tạo thành những cái bẫy sắc lẻm lóe lên ánh bạc như thèm khát máu tươi. Những con nhện bò lủng loằng trên các bức tường, lặng lẽ giăng tơ và tiếp diễn vòng đời vô thường của chúng chính là sự sống đầu tiên Claire bắt gặp khi đặt chân đến nơi này. Cô ngờ rằng căn phòng này chính là điều ít ghê tởm nhất mà cô sẽ bắt gặp đêm nay.

Tiếng thủy tinh, bát đĩa vỡ loẻng xoẻng theo từng bước chân của Claire. Đôi bốt chiến binh bọc da đen không phát ra tiếng động trên nền đá hoa cương lạnh ngắt, cô thoát khỏi căn phòng, cố dò tìm cầu thang lên tầng ba. Hàng lang đen đặc đầy mạng nhện và thứ mùi cũ kĩ, mốc meo lâu ngày.  Những cây đuốc treo tường đã tắt ngầm từ đời nào. Claire cố gắng nhón chân khẽ như mèo, từ từ đưa tay về phía trước soi tỏ đường đi. Cô hết sức cảnh giác mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất: những ám khí, cơ quan chết người có thể bất thình lình giết chết  kẻ xâm nhập. Đây là kinh nghiệm xương tủy đã giữ cô sống sót sau mười chín năm đẫm máu của cuộc đời. Cầu thang hiện ra lờ mờ cuối hành lang, được lát đá cẩm thạch đen huyền với khung kim loại chạm khắc những hoa văn tinh xảo, phức tạp. Lối đi uốn cong hình xoắn ốc cầu kì dẫn thẳng lên trên tầng.

Claire lướt dọc  theo dãy hành lang mới đến. Thận trọng, cô giảm mạnh lượng mana tỏa ra từ cơ thể, quả cầu ánh sáng chỉ còn phát ra ánh lờ mờ hư ảo. Hành lang tầng này được thiết kế y hệt với tầng dưới nhưng nội thất, trang trí khác hẳn, sạch sẽ hơn, có vẻ được dọn rửa thường xuyên. Claire chăm chú ngước lên một tổ hợp những khung tranh treo tường. Đó là những bức họa đen tối và ghê tởm: một diễn tả cảnh trần trụi, lõa lổ của một đôi nam nữ trên giường, cái khác tái hiện cảnh hành quyết đẫm máu trên khung nền điên loạn của đám đông, bức chính diện khắc họa hình ảnh một con quỷ với đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm và cặp sừng dài ngoằng đứng trên cây thánh giá đảo ngược,... Claire ngờ rằng chủ nhân của nơi này là một gã quý tộc điên rồ tôn thờ quỷ dữ, đó chắc hẳn là lí do cô có mặt ở đây đêm nay.

Nữ sát thủ bước đi vội vã trong bóng tối. Cô nhanh chóng bước vào căn phòng ngủ ở chính diện. Vị tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác cô. Kinh hoàng. Sững sờ, trong một khoảnh khắc. Ánh nền đỏ au ghê rợn thắp sáng lờ mờ xác chết người phụ nữ trên giường. Cánh tay của cô ta dứt khỏi thân người, nằm lủng lẳng tanh tưởi trên sàn đất. Hộp sọ bê bết máu, một mảng da đầu bị xé toạc mạnh bạo nhuốm đỏ ga trải giường, nhỏ tong tong xuống mặt sàn. Claire trấn tĩnh  lại ngay tức khắc và đánh giá tình hình. Cô đã quá quen với chết chóc trong đời mình khi mà bản thân là nguyên nhân gây ra điều đó. Xác chết này bị rút sạch máu chỉ mới đây thôi, co rút, tong teo một màu bạc thếch nhợt nhạt, trên cổ có những cái lỗ nhỏ sâu hoắm in hằn vết răng của hung thủ, cả thân thể lõa lổ những vết cào xước và bầm dập tím tái. Đây là kết quả của quá trình chiếm đoạt tàn nhẫn và không chút nhân tính, hung thủ chắc chắn chẳng phải con người. Claire hoài nghi về danh tính của chủ nhân nơi này, Volfram có phải nhân loại không, hay hắn đã bán hồn mình cho quỷ dữ hay vốn dĩ đã chẳng phải con người?

Dứt bản thân khỏi dòng suy nghĩ lan man, nữ sát thủ thám thính một vòng quanh căn phòng. Sàn nhà bằng gỗ láng o với những vân sóng uốn lượn nhịp nhàng. Những giá gỗ, kệ tủ chất đầy đống chai lọ đỏ sậm mà Claire chắc chắn không muốn khám phá thứ bên trong.  Một vật thể thu hút sự chú ý của cô: tấm thảm lông cỡ lớn đen kịt ở góc tối của căn phòng. Lật nhẹ nó lên, quả thực không ngoài dự đoán, bên dưới là ván gỗ mỏng có quai cài  bằng thiếc che đậy một lối đi bí mật. Điều này rất thường thấy trong những căn biệt phủ của giới quý tộc. Nhưng đây là tầng ba của dinh thự, căn hầm này được xây dựng trên nền tảng của ma pháp không gian.

Claire chui vào cái lỗ, tay nắm tấm ván đóng lại thật khít trên đầu. Đường hầm này sạch sẽ hơn cô tưởng, có vẻ được sử dụng thường xuyên, mấy ngọn đuốc treo tường phát ra ánh sáng xanh rờn rợn ma quái. Lối đi mở rộng dần theo từng bước chân, hơi dốc đâm thẳng vào lòng đất. Claire bàng hoàng nhận ra hai bên bức tường khảm những bức chạm khắc bằng xương người dày đặc. Xương đủ kích cỡ, đủ bộ phận, thi thoảng rụng ra mấy cái rạn nứt, rớt lộp cộp trên sàn đá làm cô giật mình, toát mồ hôi lạnh. Đây không phải lần đầu tiên cô dấn thân vào nguy hiểm, nhưng giờ đây, cô thậm chí việc hoài nghi việc rúc xuống cái chốn này liệu có phải do lời mời gọi của tử thần dẫn lối hay không. Đi bộ khoảng hơn mười phút, lối đi quanh co dẫn đến một căn mật thất u tối hình chữ nhật. Hàng sa số xác chết của những thiếu nữ trẻ chồng chất lên nhau, la liệt khắp sàn nhà. Thân thể nào cũng trắng bệch, hốc hác vì bị vắt kiệt máu như cái ở trên phòng, chỉ có điều cũ kĩ hơn, có cái bị phân hủy lộ đến tận xương tỏa ra mùi thối rữa kinh tởm, nhức óc. Tứ chi bị cắt rời nằm rải rác khắp mặt sàn. Tử thi hốc hác, từng đường nét khắc sâu vẻ kinh hoàng tột độ. Claire cố bước tránh xa những xác chết. Mọi thắc mắc trong đầu cô liên quan đến sự mất tích hàng loạt đầy bí ẩn của những người phụ nữ trẻ xứ Herban đã sáng tỏ.

"Thịch...Thịch...Thịch", tiếng bước chân từ xa đột ngột vọng tới, dội lên rõ ràng trong không gian kín bưng như hũ nút, nảy lên trong tim Claire từng nhịp đập điên cuồng. Các giác quan của cô bừng tỉnh, báo hiệu con mồi lớn của đêm nay đã xuất hiện, và nguy hiểm cũng đang gần kề. Claire ngồi thụp xuống vào góc khuất của căn phòng, sau một chồng xa số những xác chết nơi ánh nến lờ mờ không chạm đến. Cô áp chế mana tối đa, vô hình hóa sự hiện diện của bản thân đến độ hoàn hảo, che giấu đi sát khí, ẩn mình, chờ đợi.

Một hình thù lừng lững xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Claire nín thở, quan sát qua khe hở của đống tử thi. Volfram Edgar là một tay cao to lực lưỡng, chiều cao tỉ lệ thuận với lượng mỡ trên cơ thể gã khiến thân hình phình ra gấp đôi người bình thường. Tay quý tộc đóng một bộ giáp đen cũi bọc thép nặng nề, chỉ hở ra cái đầu góc cạnh với hai con mắt lồi to ánh lên sắc đỏ man rợ. Claire bắt gặp một điều kì lạ: tên bá tước trông có vẻ hơi kích động, gương mặt hắn co dúm một vẻ căng thẳng, sợ hãi. Toàn thân run lẩy bẩy dợm từng bước cà nhắc về phía cuối bức tường. Volfram đặt tay gã lên bức tường xương trắng dã, rì rầm niệm chú. Thảm xương dày đặc lay động dữ dội, bỗng chốc tan biến thành tro bụi một mảng lớn, để lộ một khoảng thềm nhô lên theo vòng tròn.

Bất thình lình, ánh nến vụt tắt, không gian mật thất ngập tràn những làn sóng xung kích dữ dội. Không khí đặc quáng lại dưới áp lực kinh hoàng. Một cột lửa đen cao ngùn ngụt bốc lên từ bậc thềm cuối căn phòng. Ánh lửa ghê rợn uốn éo, vặn xoắn, định hình, rồi từ đó hiện lên một khuôn mặt quái vật nửa quỷ nửa ma, không rõ hình thù. Nguồn mana đen tối phát ra từ đó mạnh đến không tưởng. Claire chết trân tại chỗ. Cả đời cô chưa từng đối diện với thực thể nào đem đến cảm giác áp bức đáng sợ đến như vậy. Tim sợ như muốn ngừng đập, nỗi sợ hãi như rắn độc xâm chiếm khắp cơ thể. Nỗi kinh hoàng này dù nếm trải lần đầu tiên nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó xưa cũ, đã từng. Cô ôm miệng nén hơi thở, cố trấn tĩnh.

Cách một khoảng không xa, Volfram dường như cũng bị nỗi sợ hãi đánh quỵ. Gã quỳ xuống sàn nhà vẻ cầu khẩn, run rẩy điên cuồng, cố không hình dung ra hình phạt gã sắp phải gánh chịu. Đức vua của gã, chủ nhân của gã, cơn ác mộng đen tối nhất của toàn nhân loại hiện ra trong cột lửa phừng phừng. Và gã biết gã đã làm phật lòng Ngài, khiến Ngài nổi cơn thịnh nộ.

"Volfram! Thứ rác rưởi vô dụng. Ngươi còn lời bào chữa ngu xuẩn nào cho thất bại thảm hại của mình lần này không?" Giọng nói ồm ồm, sắc lạnh vang lên với âm lượng không tưởng. Cả căn phòng chao nghiêng, đứng trước bờ vực của sự sụp đổ bởi làn sóng xung kích kinh hoàng tỏa ra từ từng câu chữ.

Volfram run lẩy bẩy, mớ kim loại trên cơ thể gã lắc rắc như đánh nhịp. Mái đầu lưa thưa của gã chạm đất, giọng lắp bắp: "Chủ...chủ nhân tôn quý của thần. Xin ngài... Xin ngài... bớt giận. Thần xin hứa việc này sẽ không sẽ không tái diễn. Xin ngài cho thần thêm một cơ hội nữa. Mảnh linh hồn thứ sáu...."

"Tên nhãi nhép! Mi còn dám nhắc đến hai từ cơ hội! Để ta cho mi biết kết cục cuối cùng của một con chó vô dụng." Tiếng gầm rống kinh hoàng nổ ra, Volfram lẩy bẩy quàng tay ôm chặt lấy thân mình, gương mặt gã nhăn nhúm nỗi sợ hãi tột độ.

"Xin ngài... Xin ngài...Xin ngài..." Lời rên rỉ thất thần của tên bá tước vừa lên đến đầu lưỡi đã tắt ngúm.

"Aaaaaaaa....." Không gian bị cắt ngang bởi tiếng thét thấu trời. Những tia lửa đỏ chóe thoát ra từ cột lửa, uốn éo thành những con rắn trên cơ thể của Volfram, che phủ, tra tấn gã bởi nỗi đau đớn không tin nổi. Cơn đau của hàng trăm cái xương bị dập nát cùng một lúc, hàng ngàn cây kim sắc bén đâm xuyên qua từng thớ thịt. Máu sôi lên ùng ục, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng như dung nham. Tiếng kêu gào, la hét thê thảm của tên bá tước khiến Claire bất giác sợ run nhưng đồng thời đánh thức các giác quan còn đang mụ mị trong nỗi sợ hãi của cô. Đầu óc nữ sát thủ liên tục nảy số. Con mồi cách Claire chưa đến chục mét. Gã đang quằn quại trong cơn đau thảm thiết nên không phòng bị. Lấy mạng thật đơn giản. Nhưng còn mạng của cô thì sao? Hay là chạy trốn? Liệu cô có chạy thoát nổi ngay trước mũi cơn ác mộng đang ẩn khuất trong ngọn lửa đằng kia không? Câu trả lời chắc chắn là không. Tất cả những gì cô có thể nằm yên, chờ đợi cơ hội để thoát thân... hoặc là cái chết.

Tiếng kêu thét vang lên đến đỉnh điểm rồi lặng dần, tắt ngúm. Cột lửa cũng mờ dần rồi tan biến vào hư vô. Tảng thịt nặng nề của Volfram đánh vật ra sàn, vô lực, bất tỉnh. Có lẽ gã đã chết rồi? May mắn đến với cô thật sao? Không tin nổi. Claire cố gắng hoàn hồn, rón rén ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp cận tên bá tước hết sức khẽ khàng. Làn da của gã thô ráp, lạnh băng, không chút hơi ấm, không có mạch đập. Thật không giống với thi thể xót lại của người vừa bước vào cửa tử. Cô lung lay toàn thân gã một hồi, dùng sức ngày một mạnh. Cái xác cứng đơ, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Lần đầu nếm trải cảm không làm nhưng vẫn có ăn, Claire thoáng sững sờ, kinh ngạc. Đơn giản vậy sao? Cứ như vậy mà kết thúc trở về? Nhưng để phòng hờ, cô nắm chắc con dao bạc trong lòng bàn tay, đâm một nhát dứt khoát xuyên qua lồng ngực của cái xác không hồn. Thứ máu đen kịt phun ra ồng ộc, làm mài mòn lớp vật chất thô cứng nơi nó chảy qua như axit. Claire nhanh nhẹn nhảy thóc qua một bên vừa kịp trước khi thứ chất lỏng chết chóc kia kịp thấm qua thân thể cô, chuẩn bị quay gót trở về.

"Nhân loại chết tiệt kia! Cớ sao ngươi dám làm hư thứ vật chứa tạm thời của ta", giọng nói bí ẩn vừa nãy vang lên đột ngột, cơ thể của Volfram vặn vẹo một hồi rồi đứng phắt dậy, nhanh đến độ giống như gã vừa thực hiện một cú lộn nhào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top