Chương 1: Nữ sát thủ

“ Lạch cạch...Lạch cạch”, tiếng chân người rảo bước vội vã trên cây cầu đá băng qua dòng thác ầm ầm, dữ dội. Thác nước hình thành từ thủy mana dày đặc dội từ trên vách núi xuống cao hơn trăm thước, tung bụi trắng xóa, mù mịt. Hơi nước bốc lên, lan tỏa trong không khí làm dịu đi những giọt mồ hôi nóng hổi của thân hình kia. Khí trời mùa hạ của vùng Brighton tương đối nóng bức, dù là trời đã về khuya. Vậy mà nữ sát thủ vẫn mặc nguyên  tấm áo choàng đen kịt che phủ kín thân. Chiếc mặt nạ ma thuật với hình thù kì quặc che dấu mọi đường nét trên khuôn mặt.  Không chần chừ một giây phút nào, cô nhanh chóng bỏ xa dòng nước lạnh lẽo, hối hả đặt chân lên nền đất thô cứng, tiến về điểm đến cuối cùng. Hướng mắt ra xa một chút, bất cứ ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp ngoạn mục của tòa kiến trúc khổng lồ. Lâu đài bằng đá aester trắng muốt điểm xuyết những mái vòm cao vút chạm đến cả mây  bằng vàng ròng toát lên vẻ lộng lẫy, huy hoàng trên khung nên tăm tối của cảnh khuya. Dáng vẻ bé nhỏ, lạc lõng của cô gái đối lập với sự mênh mông vô ngần của khối công trình đồ sộ. Đây là trung tâm quân sự bậc nhất cả đế quốc, tòa lâu đài thánh Luberion, nơi sản sinh ra vô số vị anh hùng, thánh hiệp sĩ lưu danh sử sách.

Lính canh dày đặc khắp ngõ ngách của tòa lâu đài. Vậy mà nữ sát thủ điềm nhiên đi lại không nao núng. Đến cổng chính, cô giơ ra biểu tượng gia huy của gia tộc công tước Maxwell khắc trên cán thanh kiếm bạc của mình trước mắt hành lính. Họ cũng chẳng làm khó cô gái mà bình thản cho phép cô đi qua. Cả tòa lâu đài này đều biết đến nhân vật bí hiểm thường xuất hiện bất định này, có thể là vài ngày, vài tuần đến cả năm. Tất cả đã được thông báo về vị khách đặc biệt của cấp trên họ dù không ai biết đến tên tuổi, gương mặt của nhân vật ấy.  Nhưng ở cô luôn toát ra một khí tức vô hình khiến họ không khỏi đề phòng. Nữ sát thủ lặng lẽ bước đi, xuyên qua đại sảnh rộng lớn, nguy nga mà tĩnh lặng. Ánh sáng từ nội thất vàng ròng khiến đôi mắt cô nheo lại. Trải qua quá trình rèn giũa cực khổ và nhờ cả thiên phú bẩm sinh nên các giác quan cô sắc bén gấp nhiều lần người bình thường.  Cô nhìn thấy rõ từng đường kim mũi chỉ của bức rèm phía cuối chân tường, cảm nhận rõ mùi nến cháy đượm khắp chung quanh,...

Cánh cửa kim loại trên đỉnh tòa tháp cao nhất của tòa lâu đài dần hé mở. Trở về sau nhiệm vụ, nữ sát thủ thấm mệt khi phải truyền một lượng mana không nhỏ để mở cánh cửa đặc biệt kia.

"Claire, cô quả thực không khiến tôi thất vọng" , giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên từ dáng người đàn ông đứng tuổi. Thân hình mạnh mẽ rắn rỏi từ từ quay mặt về phía hình hài mới đến.  Chỉ huy trưởng Johan Maxwell không hề bất ngờ trước sự trở về đột ngột của cô gái. Dù sao đây chính là đứa trẻ ông đã rèn giũa, huấn huyện từ nhỏ để phục vụ cho lí tưởng riêng của mình. Sức mạnh của cô khiến luôn khiến ông hài lòng với nỗ lực dạy bảo của bản thân.

"Hầu tước Estard đã chết, những tội ác của ông ta được phơi bày trước thiên hạ. Hai đứa con trai đang được quân lính áp giải về kinh đô để điều tra rõ ngọn ngành", Claire báo cáo ngắn gọn. Cô không muốn nhiều lời, cả tâm trí cô chỉ hướng đến chiếc giường trong căn phòng trọ của mình dưới thị trấn với đôi mắt díp lại.  Thiếu ngủ nhiều ngày khiến cô khá  kiệt quệ. Lần trở về này nữ sát thủ chỉ muốn báo cáo và nhanh chóng nhận nhiệm vụ tiếp theo. "Nhưng việc thực hiện chắc chắn phải sau một giấc ngủ đã đời đã", từng thớ thịt trên cơ thể cô kêu gào.

"Khách hàng tiếp theo cần cô chăm sóc là Bá tước Volfram của vùng ngoại ô Herban. Những thông tin cần thiết bao gồm bao gồm sơ đồ tòa lâu đài hắn ở, việc bố trí binh lính được ghi sẵn trong miếng giấy da nhỏ trong túi. Nhiệm vụ không cấp bách. Cô có thể nghỉ ngơi vài ngày"

Claire gật nhẹ đầu, cô cố gắng kiệm lời hết sức trước Johan Maxwell. Mười chín năm quen biết không khiến cô hiểu rõ người đàn ông bí hiểm này. Ở ông ta luôn toát lên một cái gì đó thâm sâu và khó đoán. Claire hiểu rằng để ngồi lên một trong những vị trí cao nhất, thứ đòi hỏi ở một con người không chỉ là sức mạnh tuyệt đối mà còn chứa đựng đầy rẫy những mưu mô, toan tính.

Một khoảng im lặng thoáng chốc, không cất tiếng, không chào hỏi, những lời thân mật sáo rỗng trở nên không cần thiết, nữ sát thủ quay người dấn thân vào hành lang tăm tối. Tiếng bước chân thình thịch dội xuống sàn nhà chính là âm thanh duy nhất còn xáo động màn đêm tĩnh mịch. Claire di chuyển lẹ làng xuyên qua tòa kiến trúc khổng lồ. Bóng đêm che dấu thân ảnh của người con gái. Đến khi khí trời nóng ẩm của vùng Brighton mơn trớn trên làn da cô, Claire mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cho phép bản thân thư giãn trong phút chốc.

Cởi bỏ chiếc mặt nạ kì dị, mặt trăng soi rọi khuôn mặt Claire một màu nhợt nhạt.  Đôi mắt cô trong veo như mặt gương, phản chiếu thứ ánh sáng thuần khiết mà Nguyệt thần Helena rọi soi xuống thế gian này. Ánh trăng lấp lánh huy hoàng hồi phục mana trong cơ thể Claire, tiếp thêm sinh lực cho cô gái. Đây là bí mật mà cô đã phát hiện từ khi mình lên tám, chưa từng được hé lộ cho bất kì ai. Với một cử động đột ngột, Claire hất cánh tay phải của mình lên trước mặt, tập trung tất cả mana về một điểm, ánh sáng bạc hình thành một quả cầu năng lượng trước mặt cô gái, dần dà mở ra một cánh cửa không gian. Claire xuyên qua cánh cửa vừa hình thành. Khắp chung quanh chỉ còn là khoảng trống không người.

                                 *****

Trong căn phòng thuê rẻ tiền dưới thị trấn, nằm cuộn tròn trên giường gỗ mát lạnh, Claire vắt tay lên trán, chìm đắm trong dòng suy nghĩ miển man. Vừa mới nãy thôi, cô còn chắc rằng cơn buồn ngủ ập đến sau chuỗi ngày dài mệt mỏi sẽ đánh khuỵa cô ngay lập tức. Thế nhưng đầu cô đau nhức, tỉnh táo lạ thường. Hướng mắt mình vào chiếc gương tủ đối diện với đầu giường, Claire đã bao lần hoài nghi về hình ảnh phản chiếu trên mặt kính. Mái tóc xõa ngang lưng màu hồng nhạt mượt mà, óng ả rủ xuống thân hình mảnh mai như dòng suối nhỏ. Claire vô thức mân mê một lọn tóc lụa là, mái tóc cô luôn mọc nhanh với tốc độ khác thường. Chỉ cách đây chưa đầy một tuần, Claire đã xoẹt qua mái tóc của mình vài đường cẩu thả, biến nó thành mái đầu ngắn lởm chởm chọc xuống vai. Đôi mặt phơn phớt, long lanh như thạch anh hồng của cô thất thần trong đêm tối. Làn da trắng mịn, lụa là như chưa hề trải qua những khắc nghiệt, áp bức của chiến trường. Claire đã bao lần tự hỏi tại sao gương mặt xinh đẹp, thanh tú này lại được sở hữu bởi cô, một đứa trẻ không cha, không mẹ, được nhặt về để kiếm tiền trên máu và nước mắt của kẻ khác. Vận mệnh quả thực biết trêu ngươi khi ban tặng cho nữ sát thủ món quà vô nghĩa thế này.

Những suy nghĩ vô định dẫn dắt Claire đến một tương lại xa xăm. Từ nhỏ, cô là đứa trẻ mồ côi được Johan Maxwell nhặt về. Cô được đào tạo những kĩ năng giết năng giết người nguy hiểm nhất, sống sót qua những cuộc chiến cam co, tàn khốc nhất và bất chấp tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Claire luôn yêu cầu được nhận mức thù lao thấp hết mức có thể để nhanh chóng thoát khỏi khoản nợ dai dẳng với vị chỉ huy này.  "Nhưng liệu ta sẽ sống thế nào khi chiến tranh kết thúc?" Claire thoáng nghĩ. Liệu xã hội có chấp nhận một kẻ dẫn thân vào công việc dơ bẩn, giết bất kì ai theo lệnh của cấp trên như cô làm lại cuộc đời. Claire chìm vào giấc ngủ qua từng dòng suy nghĩ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top