Mở đầu
"Ê m, ổn không dậy đi, ê ê."
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cơn mộng mị vừa biến mất thế chỗ cho nỗi sợ chực chờ ập tới với PP. Xung quanh lao nhao mấy thằng bạn đứng chực chờ gương đôi mắt lo lắng hướng tới. Cậu giờ mới nhận ra cả người mình vã mồ hôi như đang tắm, cảm giác tim đập nhanh ẩn phía sau lớp áo. Cố rặng nụ cười không thể nào gượng ép hơn:
- Tao không sao, gặp ác mộng thôi ấy mà.
Pelrn nhịn không nổi nữa bằng quát:
"Đm, mày hỏi xem có ai gặp ác mộng nào mà diễn ra hoài như mày không hả? Mỗi đêm mày ngủ còn không đủ 4 tiếng, lúc nào cũng mở miệng tao không sao rồi cho qua chuyện. Điều này không ổn chút nào mày hiểu không?"
" Xin lỗi tao hơi tọc mạch chuyện của mày nhưng vì chúng tao xem mày là bạn nên tao sót khi thấy bộ dạng mày lúc này đó. Đã thiếu ngủ rồi mà ăn cũng chẳng khi nào đầy đủ cả."
" Bộ định debut làm người mẫu hả? Cần để bản thân mình ốm yếu vậy không? Nhìn gió cũng muốn thổi bay mày về tới tây thiên cực lạc luôn rồi đó. Nói đi khám bác sĩ thử đi mà sao tính cứng đầu như trâu quá dị cha.
Mới thức dậy từ cơn giấc mơ chết tiệt kia lại phải nghe lời càm ràm của thằng bạn chết bầm, PP bỗng hết muốn tỉnh thà nằm mơ lại cho rồi. Xoa xoa cái trán đang giựt giựt vì nhức đầu, cậu ngao ngán:
" Tụi bây tha tao được không, tao là người bệnh đó, càm ràm y như mẹ tao ở nhà."
Bonk hất mặt: Mày cũng biết mày bị bệnh hả? Biết bệnh thì cút tới bệnh viện khám cho tao. Không thì mày đi gặp thử bác sĩ tâm lí chứ cứ để bệnh hoài vậy mày mệt 10 tụi tao sợ 100. Sức khỏe tụi tao thì không sao vẫn khỏe như trâu chăm mày được nhưng tim tụi tao thì không chịu nỗi kích động đâu m ơii.
" Lần nào cũng vậy, cứ hễ thấy mày toát đầy mồ hôi, mặt nhăn như đít nồi là bọn tao lại một lần lên cơn đau tim sắp đột quỵ đến nơi rồi. Nhiều lúc lây mày hoài không tỉnh tụi tao muốn đạp cửa xông ra khỏi kí túc xá gọi người đem mày quăng vào bệnh viện cho rồi khỏi mệt cái thân tàn này."
PP bỗng nhìn cả bọn bằng ánh mắt tủi thân, giọng nhẹ nhàng như những lời châm chọc lúc nãy không phải là cậu nói:
" Thôi mà, không nghiêm trọng tới mức tụi bây lo lắng cho tao vậy đâu. Dạo này học mệt quá nên lười ăn, mặt thiếu máu chút chút thui mà. Còn giấc mơ... thôi bỏ qua đi chắc vài ngày rồi hết thôi mà.
Pelrn, Bonk, Mine nhìn nhau bọn họ cùng có chung suy nghĩ: Thôi bỏ mịa, câu này quen quen hình như hôm trước nó cũng nói như dị. Định dùng mĩ nhân kế mê hoặc tụi mình hạ. Haizz, mà thôi nó muốn làm sao làm khuyên này là lần thứ bao nhiêu rồi. Nước bọt cạn như sa mạc Sahara, không muốn quản nó nữa.
Mine trừng mắt, mắng yêu: Ai sau này mà yêu mày mà để mày bỏ được thói cứng đầu người đó chính là một kì tích vĩ đại cần được bảo tồn. Tụi tao tình nguyện thờ cúng một con gà làm quà tiếp tế cho nó mà xem.
" Thôi đi tắm đi rồi ăn chén cháo. Hồi nãy tụi tao mới mua cho mày á. Mới trên giảng đường về là lê cả người nằm ịch trên giường, người mày bốc mùi giống như xác chết rồi ấy" Vừa nói Bonk còn làm động tác bóp mũi nín thở làm bộ chê thúi, xin đừng đến gần.
PP khịt mũi khinh thường: "Tụi bây chỉ biết làm lố". Rồi xách thân người mệt mỏi chui vào nhà tắm.
Chỉ khi trong không gian một mình, ngâm cả cơ thể dưới làn nước bốc hơi. Cậu mới cảm giác bản thân được vỗ về như có ai đó ôm lấy thân hình cô đơn, lạnh lẽo của mình.
Thật ra cậu đã quen thuộc.
Cơn ác mộng đó cứ như vòng tuần hoàn vô hạn cứ đeo bám lấy cậu nhấn chìm cậu trong cảm xúc đau khổ day dứt. Hình ảnh từ mờ dần đến rõ nét như sợi dây nối liền với kí ức xa xôi reo lên từ quá khứ lặp đi lặp lại hành hạ thể xác cả tâm hồn nhiệt huyết tuổi trẻ cũng không còn nguyên vẹn được nữa. Cậu nghĩ cậu đã bỏ qua được quá khứ để nhìn thấy hi vọng sống ở tương lai.
Nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá cao về bản thân.
Rằng cậu chưa bao giờ quên.
Ngày mà cậu mất đi ánh sao trên bầu trời đầy rẫy sự tăm tối chính mình.
Có lẽ đó cũng không phải gọi là ác mộng dù gì đây là cách duy nhất PP có thể thấy hình ảnh người mình thương. Miễn gặp được vì sao của cậu chút vấn đề này cậu chấp nhận.
Đóng cánh cửa phòng tắm mặt nạ tươi cười tháo ra, cũng chính là hình ảnh người con trai với khuôn mặt hoa lệ như ánh dương bừng sáng chốc lại suy sụp đến mức người rung lên bần bật, những chấm ruồi duyên trên mặt cũng rung rung theo hàng lệ ướt đẫm.
Sau khi lấy lại tinh thần, PP sửa soạn bản thân trông thật ổn để đám bạn không nhìn ra dấu vết gì đeo mặt nạ tươi vui bước ra ngoài...
Ngồi ăn cháo từ những người bạn nết không thể đáng ăn gậy hơn, được cái cháo ngon nên tâm tình cũng thoải mái hơn chút đỉnh.
Mới bình yên gió lặng được mấy phút ngắn ngũi, Bonk lại quay lại chuyện lúc nãy:
Ê tụi bây, tao có cách chữa tâm bệnh của PP rồi. Mày có nhớ lúc gặp ác mộng miệng thằng PP lúc nào cũng ú ớ gì mà "Không, đừng đi, đừng bỏ rơi PP mà..., đừng" đúng không?
Perln liếc mắt: Rồi sao?
Bonk cất giọng đắc ý: Thì chắc chắn chỉ có khả năng nó thèm trai chứ sao nữa, này là phải dẫn nó đi giải sầu giới thiệu vài anh sai đẹp chiêu, bụng sầu riêng là đánh bây ác mộng tỉnh táo tức thì liền à. Hihii thấy tao thông mình chưa.
Mink tới thụt bụng thằng Bonk cho đã tay rồi lên giọng: Não mày chứa c*t hay chứa não heo trong đó mà toàn nói mấy câu ngu quá dị. Tao thấy không phải nó mà mày mới là người cần được đi khám, nhớ vào khoa thần kinh nha, kiểm tra não bộ.
Thấy đám bạn thi nhau giành ngôi vị quán quân ai nói chuyện có não hơn sắp tẩn nhau đến nơi. PP đứng giữa xen vào:
"Rồi giờ có đi bar không? Tụi bây muốn rủ tao đi chơi thì nói m* đi, dài dòng lôi thôi ghê. Đi nhanh chứ hết bàn ngồi bây giờ"
Đang cãi nhau hăng say, cái bị dừng phanh gấp trò hề của ba thằng hề chính thức khép màn làm ba đứa chỉ biết cười cười cho qua.
" Hihi tại thấy mặt mày trông ủ rũ nên tụi tao làm tí kịch bản cho thêm phần máu lửa. Chỉ có mày hiểu bọn tao nhất."
" Mấy nay làm đề án chạy đôn chạy đáo đi thực tập đúng là bọn sinh viên năm 3 như bọn mình là cực nhất. Lâu rồi không vận động xương cốt, người tao cứng lại hết rồi này. " Có người xướng ca thì có người phụ họa Pelrn này không say thì uống nhiêu say thì về.
Cả đám đi tới miền cực lạc gác lại mọi sự mệt mõi trong tâm hồn tận hưởng hương vị về đêm náo nhiệt.
----------‐----------------------------------------------------------
Thật ra bọn họ biết dưới lớp mặt nạ thủy tinh là một tiểu PP dễ bị tổn thương, tan vỡ. Nên không ai dám đào quá sâu câu chuyện, ai cũng cất giấu cho mình bí mật của riêng mình mà cậu ấy lại có quá nhiều bí mật bọn họ không thể nào biết. Nếu cậu đã không muốn chia sẻ thì cứ để nó như vậy đi. Bọn họ sẽ có cách riêng của mình khiến PP dần mở lòng và tin tưởng tình bạn giữa bọn họ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top