Chương 1 : Có thai

Tại bên rìa khe núi Hàn Long sâu vạn trượng ở biên giới Long Thiên quốc, một nữ tử nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lu mờ ánh nắng kia đang thất thần nhìn xuống khe núi, mái tóc vốn đen mượt của nàng hiện giờ cũng đều là 1 màu trắng xóa, xung quanh nàng là nhũng thi thể hắc y nhân ngổn ngang chết rất thê thảm nhìn ghê người nhưng bây giờ lực chú ý của nàng hoàn toàn không có nữa, trong đầu nàng chỉ là một mảng hỗn độn, nàng chị nhẹ giọng thì thầm, trong mắt đều là hơi nước
Chàng là đồ lừa đảo, đại lừa đảo, nói cái gì mà cả đời không chìa lìa chứ vậy...  vậy mà bây giờ liền không cần ta nữa.... 
Giọng của nàng không to nhưng những thuộc hạ cách đó không xa đều nghe thấy...đều thở dài những nữ nhân trong đó đều mắt đỏ ngầu muốn khóc như nàng vậy.... Vương phi và Vương gia ân ái như vậy mà tại sao ông trời lại chia cắt bọn họ chứa....
Mọi người chỉ im lạng đợi nàng, còn nàng như tượng đá ngàn năm ngẩn ngơ tại đó... lâu rất lâu cuối cùng nước mắt cũng thanh âm của nàng cũng phất ra được
Nàng phải làm sao đây, không có hắn nàng không sống được nàng muốn đi cùng hắn bồi tiếp hắn
  Nhóm người bên cạnh bảo vệ vương phi do Hàn Thương ( nam chủ ) sắp xếp bảo vệ nàng đều nhìn thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy nức nở đều rất đau lòng, mọi ngày vương phi ở phủ đều hoạt bát đáng yêu, vương gia cưng chiều lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ dính sát vương gia, ân ân ái ái làm bọn hạ nhân trong phủ cũng muốn nguọng ngùng, ai ngờ vương gia lại bị như vậy, hôm nay tính ra là ngày vui của công chúa nước Tây Việt vương gia đi sứ dự tiệc vương phi thân thêr gần đây không tốt nên vương gia không muốn nàng đi đường xa mệt mỏi, nàng trước mặt hắn luôn nghe lời nên ngoan ngoãn dợi hắn ở phủ, nhưng không ngờ khi về hắn lại bị chính tên ám vệ mình tin tưởng đâm lén rồi lại bị tập kích rơi xuống vực này....
Tiểu Thúy chăm sóc vương phi từ lâu thấy nàng khóc đến như vậy thì muốn lại gần an ủi ai ngờ cách vài bước thân hình Tuyết Phi Sương liền lảo đảo ngất đi vội vàng đến hoảng chạy lại đỡ nàng, Tiểu Thúy nhìn tiểu thư nhỏ nhắn xinh đẹp sau khi vương gia... nhà nàng như vậy khuôn mạt tiều tụy không huyết sắc thì nhịn không được khóc lên rồi sai nha hoàn đỡ Tuyết Phi sương lên xe ngựa.
Xong xuôi mọi việc rồi quay lại nhìn về khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng đướng cách đó không xa
Nam tử này từ sau khi Hàn Thương gặp truyện thì không nói câu gì chỉ là khuân mặt vốn như băng của hắn lại lạnh thêm vài phần
- Tử hiên ngươi sai tất xả mọi thuộc hạ xuống vách núi tìm vương gia cho ta sống thấy người sống thấy... không nhất định phải sống..
Nói xong Tiểu Thúy chạy về phía xe của tuyết phi sương trong mắt ngoài lệ vãn là lệ
Tử Hiên đương nhiên không cần tiểu thúy nói hắn cũng xẽ làm bọn ảnh vệ như hắn nợ vương gia quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: