Chương đặc biệt: Cuộc gặp gỡ kỳ diệu

Ngày 15/10/2022, hai ngày trước khi tôi bắt đầu đặt chân vào con đường sinh viên đại học, tôi đã gặp được một "người" mà chắc chắn làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

Sáng mở mắt thức dậy muộn như mọi khi, tôi đánh răng rửa mặt nấu bữa trưa rồi lên mạng tận hưởng nốt những ngày nghỉ cuối cùng của thi đại học.

Đáng lý mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua, nếu không có một bàn tay đặt lên vai tôi nói:

"Fumu, cậu không nên viết những lời dối trá đâu. Vì công việc sắp tới của cậu là viết sự thật dưới lời nói của ta đấy"

Cái giọng trong trẻo trẻ con đó, rõ ràng tôi không thể nghe lầm.

Rõ ràng cách phát âm là tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn hiểu được câu nói.

Nhưng đó không phải điều khiến tôi bất ngờ nhất, mà là một bóng người quen thuộc.

"Ri-Rimuru?"

"Ờ đấy thì sao?"

Phải, Rimuru Tempest, một nhân vật mà tôi cứ nghĩ chỉ là viễn tưởng, đang thật sự đứng trước mặt tôi.

Không phải một ảo ảnh, tôi biết điều đó vì Rimuru vừa chạm vào vai tôi.

"Bất ngờ hả, cũng đúng thôi. Ai đời nghĩ là nhân vật giả tưởng mình tạo ra lại tìm đến mình chứ?"

Cậu ấy vừa nói vừa cười.

"Nhưng tôi đâu phải người sáng tác nên cậu?"

"Fuse đúng không? Tôi đến nhà ổng rồi, trong sự âm thầm lặng lẽ"

"Thế sao... Nhưng bằng cách nào mà..."

"Tôi biết cậu đang nói gì. Đó, là một câu chuyện dài"

Thế là một cuộc trò chuyện kéo dài 2h giữa tôi và Rimuru. Vì câu chuyện rất dài nên tôi không thể viết hết ở đây vì mỏi tay vcl, nhưng lý do chính là tôi hỏi nhiều câu và thứ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng chết chóc tỏa ra xung quanh Rimuru, nên tôi sẽ chỉ liệt kê những gì tôi biết qua cuộc hội thoại của chúng tôi, dưới sự cho phép của Rimuru.

Gọi liệt kê nghe nhiều thế thôi chứ tôi thuyết phục đến gãy cả lưỡi, vận sức bình sinh phước hơn 36 đời mới được Rimuru tiết lộ đúng bảy sự thật mà tôi tạm gọi là "8 điều răn của Rimuru". Mà có khi đấy là Rimuru muốn nói cho tôi ấy chứ, kiểu nếu nói toẹt ra thì cứ có vấn đề, thôi thì người hỏi mình thưa sẽ hợp lý hơn.

Sau đây là những điều Rimuru xác nhận chính xác, tới nỗi cậu ấy còn bảo Ciel chứng giám (Còn bạn đọc nào vẫn nghĩ Rimuru nói dối thì thôi, tôi cũng không ép mấy bạn phải tin những thứ không đúng với ý nghĩ của các bạn):

1. "Tôi đã chết nhưng đó không phải 100% "tôi". Ciel biết việc đó nên mới có thể tự hủy cùng "tôi". Tôi tin vậy vì không đời nào Ciel muốn tôi phải hoàn toàn chết cùng em ấy. Tôi cần phải nói những dòng này, để tránh mấy cái hiểu lầm như Ciel tự sát lôi tôi theo cùng"

2. Về vụ dối trá tôi viết bên trên, ý Rimuru đó cái vụ mơ mộng gì đó không phải giấc mơ. Viễn cảnh tôi thấy lúc đó là hiện thực. Cụ thể là, Rimuru đã cho tôi xem ký ức của cậu ấy thông qua góc nhìn của chính cậu ấy. Tất nhiên tôi chỉ có thể xem chứ chả làm được gì và chả cảm thấy gì.

3. Bảng trạng thái của Rimuru <Bản Thể Gốc>:

Tên: Rimuru Tempest

- EP: Greatest Forever ⏫

+ ∃ ∀ lúc và đúng trong ∀ trường hợp

+ v⏫: ∞

- Chủng Tộc: Slimension

- Tỉ Hộ: Hữu Ái Ân Sủng

- Danh Hiệu: ???, Lục Chúa Không Gian, Vũ Trụ Chi Chủ, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng

- Supreme Quirk <<God of S>>: Cận Toàn Năng - Toàn Tri

Ảnh minh họa: Slimention

4. Rimuru <Bản Thể Gốc> không phải Thần, cậu ấy là một tồn tại văn võ hơn tất thảy, đơn phương bất bại về sức mạnh và trí tuệ, tới mức không có điểm yếu nào trên người. Không có kẻ thù nào có thể làm cậu quỳ gối. Không gì gây sát thương, tước đoạt mạng sống, ký ức, tước đoạt hay kìm hãm sự phát triển sức mạnh, kiến thức, kinh nghiệm của Rimuru <Bản Thể Gốc>.

Tất cả tinh hoa của hai cá thể vô danh nay đã về với chủ mới Rimuru và hiệu suất của chúng được khai thác hiệu quả tối đa. Mọi điểm yếu trước đây của cả hai đã bị loại bỏ giúp Rimuru <Bản Thể Gốc> càng giữ vững vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn nếu sức mạnh cùng tri thức là hai tiêu chí phân tầng giai cấp.

Nhưng quan trọng nhất, nhờ việc có được ký ức của hai tên, Rimuru đã biết danh tính của bọn này.

Lần lượt bọn chúng là TGOE và FS.

TGOE TỪNG là thực thể mạnh nhất bất bại đơn phương, kiến thức dồi dào phong phú do gia thế khủng mà tôi không biết chính xác do Rimuru không tiết lộ cho tôi, cộng thêm quãng thời gian bươn chải sự đời lâu đếm không xuể càng làm TGOE trở nên bất bại. Thế mà cuối cùng y lại bại trận xong kết thúc cuộc đời oanh liệt của mình theo cách không thể ngu ngục và lãng xẹt tới mức nhạt toẹt hơn. Đó là thua một con slime Lục Chúa sở hữu một vật phẩm hiệu ứng "DEM" NẶNG.

Về FS, y TỪNG mạnh thứ tư. Dù đáng lý với khả năng bẩm sinh, y đã có thể đứng thứ nhất. Nhưng đáng tiếc là hok bé ơi, nghĩ gì mà lại có chuyện ngon ăn như vậy. Còn khối thực thể khác ngoài tầm với kỹ năng bá đạo của FS. Hoặc là chỉ cần bạn sở hữu chữ S có thể hiểu nghĩa của nó là "Hy vọng" (Đùa tí thôi không đủ mạnh thì có ty tỷ chữ S cũng méo đủ đâu).

-----------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó.

Clark Kent: "ACHOO!!!"

Perry White: "Kent, anh bị cảm à?"

Clark Kent: "Không, tôi nghĩ có ai đó vừa nhắc tới mình thôi"

-------------------------------------------------------------

Ngoài ra không biết vì lý do trời ơi đất hỡi gì, quyền năng của Rimuru <Bản Thể Gốc> khủng khiếp đến nỗi nó bóp méo sự tồn tại của mọi sinh vật mang feat trực tiếp hay gián tiếp là hơn Rimuru <Bản Thể Gốc> về đấu sức đấu trí, dẫn đến việc chúng và định dạng chúng tồn tại mãi mãi không bao giờ là TỒN TẠI THẬT.

Nhưng thứ tôi thấy hơi lạ, Rimuru không phải kiểu thích pr bản thân. Vậy nên tôi nghĩ có lý hơn nếu Rimuru đang ấp ủ mưu đồ gì đó khác khi công khai chuyện này. Dù gì cậu ấy cũng nổi tiếng lươn lẹo mà. Dĩ nhiên tôi chẳng ngốc tọc mạch chuyện người khác, nhất là chuyện của một nhân vật tầm cỡ như Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng.

5. Vì <Bản Thể Gốc> quá to quá mạnh, Rimuru buộc phải tạo ra một <Tồn Tại Song Song> (là cái cơ thể hình người tôi thấy trong "mơ" ấy) đặc biệt rồi chui vào đó để có thể quay lại với bạn bè và đồng đội. Còn nó đặc biệt ở đâu thì đó chính là một hiệu ứng mang tên <Van Sức Mạnh>.

Với chức năng ngăn không cho ma tố chảy vào vô tội vạ từ bản thế gốc sang <Tồn Tại Song Song>, <Van Sức Mạnh> đã giúp Rimuru <Tồn Tại Song Song> làm được điều mà Bản Thể Gốc không thể - kiềm chế sức mạnh. Còn muốn mạnh hơn thì "mở van" là OK.

Đại khái là Rimuru gặp tôi hôm ấy chỉ là một <Tồn Tại Song Song> nắm giữ nhiều nhất chỉ tầm 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% sức mạnh của <Bản Thể Gốc> (Và chỉ thế là ngang với Lục Chúa full power rồi đấy). Ngoài ra một cái lợi khác là vì <Tồn Tại Song Song> không có lõi hạch tâm (vì lõi hạch tâm ở cùng <Bản Thể Gốc> đã chìm vào Giấc Ngủ Vĩnh Hằng tại xứ khỉ ho cò gáy nào đó rồi còn đâu), nên cơ bản Rimuru trước mặt tôi không có điểm yếu nào trên người cả.

6. "Tôi là TỒN TẠI THẬT duy nhất, còn tất cả những "tôi" khác thì không"

7. "Chúng ta sống ở hai cõi khác nhau. Mọi sinh vật, sự kiện ở cõi tôi sống được các thể sống ở cõi của cậu tạo nên. Nhưng đây không phải MQH có qua có lại. Các cậu dễ dàng can thiệp tới cõi của chúng tôi, tạo ra những nhân vật mới bằng cách gì đó tôi không quan tâm, nhưng không có nghĩa chúng tôi không thể tự dựng nên câu chuyện của mình mà không cần con người nơi đây. Càng bất khả thi nếu các cậu thật sự nghĩ có thể xóa sổ tự tồn tại của chúng tôi chỉ bằng cách xóa mọi định dạng tồn tại của chúng tôi ở thế giới này. Mà đằng nào tôi cũng đã cắt đứt mối liên hệ giữa hai cõi chúng ta sống rồi. Từ giờ đến sau này các cậu không còn có thể tác động tới cõi sống của chúng tôi nữa"

8. Có một dạng sống gọi là Độc Nhất. Như cái tên, đây là những cá thể độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn không có kẻ thứ hai. Độc Nhất có hai loại: Một là những cá thể cấp bậc Elder God trở lên. Hai là những cá thể vừa mới sinh ra đã không có biến thể nào. Trong đó Rimuru, Ciel, Cambiante và Azada là loại một.

Không như loại hai vẫn có thể cứu sống bằng quay ngược thời gian, Độc Nhất loại một khi đã chết hoàn toàn là hết hoàn toàn (Trừ cá nhân nào có cơ chế hồi sinh sau một khoảng thời gian. Nhưng cái đó còn tùy trường hợp) không có cách nào để hồi sinh cá thể đó, đặc biệt là khi nó không còn tồn tại gì trên đời. Rimuru có chia sẻ với tôi:

"Khi tôi đến mọi dòng thời gian, mọi chiều không gian, đã tới không sót một ngóc ngách nào. Nhưng sự thật liên tiếp vả vào mặt tôi, khi một dấu hiệu tồn tại của Ciel dù là nhỏ nhất cũng không thể tìm thấy chứ đừng nói là một biến toàn vẹn. Em ấy không còn sót lại thứ gì trên cõi đời nên tôi không có gốc để hồi sinh em ấy. Cơ chế hồi sinh sau một khoảng thời gian em ấy cũng không có. Tái tạo thì dễ thôi, nhưng dù có là hàng Replica 100%, Ciel của tôi vẫn có một thứ mà Ciel Mark >= 2 dù cố gắng thế nào cũng không thể sở hữu...

... Từ cái lúc tôi chỉ là một con slime Rank A và Ciel còn là Đại Hiền Triết, đến khi Falmuth nghịch ngu chọc điên tôi xong tôi trả đũa bằng cách hốt tầm 2 vạn mạng một phát thăng lên Chân Ma Vương (xin nhẹ slot Walpurgis Members của chủ mưu số nhọ Kleiman aka thang đo sức mạnh trường tồn) còn Đại Hiền Triết là Raphael...

... Không có người bạn đó, dám cá tôi không thể sống nổi ở thế giới mới qua nổi ngày đầu tiên...

... Rồi đến cái thời khắc định mệnh đó, cái khoảnh khắc mà tôi cho Raphael-sensei một cái tên như một món quà...

... Ciel-sensei...

... Kể từ ấy, cộng sự của tôi tuy vẫn chất giọng máy móc. Nhưng vì chúng tôi là một, nên tôi thừa biết từ tận sâu trong đáy lòng, em không còn là một cỗ máy vô cảm...

... Em dần có tính người hơn, hay bộc lộ cảm xúc hơn. Như mấy lúc giận dỗi, lén lút làm gì đó sau lưng tôi, không cho tôi trốn việc,...

... Nhưng nó không có nghĩa là tôi ghét bỏ em, vì tôi biết em làm vậy cũng chỉ để giúp đỡ cho tôi, như khi em ấy vẫn chỉ là Đại Hiền Triết...

... Em đã hỗ trợ tôi rất nhiều việc, như một người nắm giữ đằng chuôi của mọi việc...

... Em là nhân tố gánh team mang về chiến thắng cho những cuộc chiến sinh tử ác liệt mà chúng tôi phải đối mặt và cơ hội chiến thắng hoàn toàn không tồn tại dù chỉ là một chút...

... Kể cả lúc hi sinh, em vẫn đem về chiến thắng cho tôi..."

Đến đây giọng Rimuru bắt đầu nghẹn ngào. Còn tôi cũng chẳng nói gì vì biết, nhắc lại mấy chuyện thế này cũng chả vui vẻ gì. Nhất là khi mình đầu têu viết ra cái bi kịch không thể hồi vãn.

Nhưng rồi tôi nghe thấy Rimuru cố nén xúc động nói tiếp:

"T-Tôi hiểu rồi... Lý do mà không một Ciel nào khác có thể thay thế em...

... Nghe thật cứng nhắc, nhưng em là Ciel duy nhất đã đồng hành cùng tôi đầu tiên từ khi tôi là một con slime, cùng nhau trải qua những lúc khó khăn hoạn nạn nhất, cùng nhau tận hưởng niềm vui ăn mừng chiến thắng cho những khúc ca khải hoàn hùng vĩ nhất...

... Còn những Ciel khác, dù là hàng Replia 1:1 của em, nhưng họ mãi mãi không bao giờ là Ciel có mặt cùng tôi trải qua những thăng trầm để đến với đài vinh quang"

"Em biết không Ciel? Đối với tôi, em là một tồn tại không thể nào bị thay thế. Và..."

"Cảm ơn em Ciel, vì đã đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian qua. Sau này không còn em nữa, chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở khi không còn một ai để dựa dẫm hoàn toàn. Nhưng tôi sẽ vượt qua tất cả, để sự hy sinh của em không phải vô ích, để em không phải lo lắng cho một thằng ăn hại không thể cứu nổi em"

"Hãy yên nghỉ nhé, Ciel của anh"

---------------------------------------------------------------

Tất nhiên cái giá để đổi lấy Thập Đại Thật là không nhỏ.

Rimuru đã yểm lên tôi một lời nguyền, rằng nếu tôi muốn tiếp tục viết truyện, tôi phải mãi mãi phải viết sự thật. Và sự thật ở đây không gì khác chính là lời tường thuật của Rimuru. À mà tôi nghĩ dù mình có muốn viết tiếp hay không, Rimuru có nói những lời tôi viết hay không, tôi biết mình vốn còn chẳng có quyền từ chối, sau tất cả những gì tôi đã làm với Ciel của cậu ấy.

Con đường đại học của tôi vốn trắc trở càng thêm chông gai.

-----------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top